Bài 124: Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch rất cần nhưng chưa đủ…
Triển khai các Bộ quy tắc ứng xử
Bộ quy tắc đưa ra 20 hành vi không nên làm đối với du khách nước ngoài tại Việt Nam, như cần xếp hàng theo thứ tự, lấy đồ ăn thức uống đủ dùng, tuân thủ biển chỉ dẫn hay không lấy đồ không thuộc về mình... Mọi quy tắc nhằm dẫn lối đến thông điệp ngắn gọn: Văn minh - tự trọng - trách nhiệm khi đi du lịch.
Bên cạnh đó, các tổ chức kinh doanh du lịch cũng được "khoanh vùng" các hoạt động nên và không nên làm để hướng tới môi trường kinh doanh chuyên nghiệp - thương hiệu - chất lượng, như niêm yết công khai và bán đúng giá dịch vụ, tư vấn trung thực, đầy đủ về sản phẩm; không lợi dụng thời điểm đông khách để nâng giá, ép giá...
Những điều cần làm đối với hướng dẫn viên du lịch cũng được đề cập trong điều 6, chương 2: Tích cực hỗ trợ khách du lịch trong trường hợp xảy ra tai nạn; thường xuyên nhắc khách du lịch về tập quán địa phương; không được bỏ rơi khách du lịch trong trường hợp xảy ra sự cố...
Hiểu rõ về vai trò, sức ảnh hưởng của người dân địa phương tới "ngành công nghiệp xanh", bộ quy tắc cũng đưa ra những hướng dẫn ứng xử đối với dân cư. Mục này bao gồm 16 hành vi nên và không nên làm như không tranh giành, gây gổ với khách du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, không chèo kéo, đeo bám khách du lịch...
Ngoài ra, Hà Nội cũng đã triển khai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng áp dụng tại nhiều điểm du lịch, văn hóa tâm linh.
Cần thêm chế tài xử lí
Nói to, đến muộn, gây ồn ào, xả rác bừa bãi... là thực trạng của một bộ phận du khách Việt khi đi du lịch. Đại diện công ty lữ hành chia sẻ, nhiều hướng dẫn viên lúc đầu ngại nhắc nhở khách vì sợ phật ý. Sau khi công ty yêu cầu HDV phải thực hiện nghiêm việc tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch đến khách, tình trạng này đã giảm đến 80%.
Mặc dù vẫn còn nhiều hình ảnh xấu, phản cảm và thiếu văn hóa của du khách Việt tại các điểm du lịch nhưng việc xử lí vẫn còn hạn chế do thiếu chế tài. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp lữ hành phải coi việc tuyên truyền tới du khách là nhiệm vụ quan trọng và các cơ quan chức năng cũng phải mạnh tay hơn trong xử lí vi phạm.
Ông Trương Đức Hải - Giám đốc Công ty du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông chia sẻ: "Ở Việt Nam chỉ gọi nhẹ nhàng là quy tắc ứng xử, còn ở các nước khác được quy định cụ thể bằng luật và chế tài. Ví dụ ở Singapore, việc khạc nhổ hay nhả bã kẹo cao su, vứt rác bừa bãi bị phạt bao nhiêu tiền đều có quy định cụ thể, và họ thực hiện rất nghiêm khắc".
Trần Đặng Đăng Khoa, một blogger du lịch có tiếng trong cộng đồng phượt cũng hưởng ứng với việc ban hành bộ quy tắc, và coi đó là tiền đề để người nước ngoài nhập gia tùy tục. Tuy nhiên anh cho rằng việc cần làm và đáng được chú trọng hơn là lập sổ tay cho người dân, vì chủ nhà không làm tốt hơn và ý thức hơn thì sẽ không có ý nghĩa gì khi ban hành quy tắc ứng xử cho người khác.
Anh Khoa nói: "Sổ tay quy tắc dành cho người dân sẽ không giải quyết được ngay những vấn đề không hay, nhưng cũng tạo tiền đề và gây ấn tượng cho khách từ những phút đầu, sẽ giúp hạn chế phần nào những hành vi không tốt của du khách, từ từ sẽ lan rộng hơn". Anh cũng tán thành ý kiến cho rằng bộ quy tắc dành cho người dân địa phương nên vừa là quy tắc, vừa có thêm biện pháp chế tài.
Bạn Trần Ngọc Huyền, một hướng dẫn viên du lịch, cũng đồng quan điểm về chế tài: "Nếu chỉ dừng lại ở quy tắc thì phụ thuộc nhiều vào ý thức tự giác của khách du lịch. Cần phải có chế tài rõ ràng, chi tiết, lâu dần hoạt động du lịch mới có thể đi vào nề nếp và có cải thiện rõ ràng".
Theo các nhà quản lí du lịch, bộ Quy tắc chỉ là một trong nhiều giải pháp để điều chỉnh hành vi, thói quen, hành động, thái độ của người tham gia vào hoạt động du lịch. Nếu chúng ta chỉ kỳ vọng vào một bộ quy tắc để thay đổi tình hình thì rất khó. Đây chỉ là một giải pháp trong các giải pháp và chỉ khi nào thực hiện đồng bộ, tăng cường vai trò quản lí nhà nước, thanh tra, kiểm tra xử lí nghiêm các vi phạm cùng với quá trình vận động, thuyết phục, tạo dư luận xã hội thì môi trường du lịch mới dần tiến bộ và đi vào nền nếp.
(còn nữa)