Bi kịch người đàn bà mắc ung thư vú di căn bị chồng ruồng bỏ
 Bi kịch người đàn bà mắc ung thư vú di căn bị chồng ruồng bỏ

Bi kịch người đàn bà mắc ung thư vú di căn bị chồng ruồng bỏ


Cạn nước mắt cho số phận éo le

Người phụ nữ bất hạnh ấy là chị Định Thị Yến (SN 1990, trú tại thôn Đông, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Khuôn mặt khắc khổ khiến Yến già hơn rất nhiều so với tuổi 26 của mình. Chúng tôi gặp chị đúng vào ngày chị xuống Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều để truyền hóa chất.
 
Sau 3 lần hóa trị, mái tóc chị chỉ còn lơ thơ vài cọng, đi đâu chị cũng quấn cái khăn hoa trên đầu. Chị Yến chia sẻ: “Mỗi lần hóa trị như này tốn nhiều tiền lắm mà cũng chẳng biết mình sẽ kéo dài sự sống được bao lâu. Thôi thì còn nước còn tát, mình chẳng cố cho mình cũng phải cố cho hai đứa con còn nhỏ”.
 
Cứ 20 ngày chị Yến lại phải xuống Bệnh viện K để trị xạ. Mỗi lần truyền hóa chất, Yến như bị rút cạn sinh lực tưởng chừng chẳng thể nào qua khỏi. Sợ các con chứng kiến cảnh tượng bệnh tật khốn khổ của mẹ, Yến thường ở nhờ nhà người quen, tới khi sức khỏe tạm bình phục mới dám về nhà.
 
3 lần đi truyền hóa chất cũng là 3 lần Yến lầm lũi một mình tới viện cũng bởi hoàn cảnh neo người, mẹ Yến ở nhà thay chị chăm sóc hai con nhỏ.
 
Theo lời chị Yến kể thì chị lớn lên không được hưởng đầy đủ tình yêu thương của cả cha và mẹ. Năm Yến học lớp 9, không biết vì lý do gì, bố lặng lẽ bỏ đi, để lại người vợ cùng 5 đứa con nhỏ. Một mình mẹ Yến bươn chải nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.
 
Hiểu hoàn cảnh gia đình, học xong cấp 3, Yến không thi đại học mà ở nhà xin việc, phụ giúp mẹ. Đi làm được 2 năm, Yến gặp và yêu người đồng nghiệp kém 2 tuổi cùng công ty, bất chấp sự phản đối quyết liệt của gia đình. Cuối cùng mẹ Yến đành miễn cưỡng cuộc hôn nhân tình cảm nhiều bất trắc của con gái.
 
Vợ chồng trẻ, cưới nhau chưa đầy một năm thì sinh con đầu lòng. Thời gian sau, vợ chồng Yến gửi con cho bà rồi dắt díu nhau lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Chồng Yến làm “thợ đụng”, tức là ai thuê gì thì làm đó.
 
Còn Yến làm đủ việc, từ rửa bát, lau nhà, phục vụ quán cơm. Làm được một thời gian, Yến lỡ kế hoạch mang thai bé thứ hai. Lần này, khi sinh không may Yến bị nhiễm trùng sau sinh nên phải nằm viện. Chưa kịp xuất viện thì Yến nhận được tin chồng bỏ sang Trung Quốc làm ăn.
 

Mong ước lớn nhất của chị Yến là chồng sẽ suy nghĩ lại quay về nuôi hai con nhỏ


Hai năm kể từ ngày chồng bỏ đi làm ăn xa Yến chưa từng một lần nhận được tin báo của chồng. Xác định chồng một đi không trở lại, Yến vật lộn với đủ thứ nghề để lấy tiền nuôi con.
 
Cách đây chừng 3 tháng, những cơn đau ở vùng ngực thường xuyên xuất hiện nhưng Yến chủ quan, nghĩ đơn thuần do lao lực, làm việc quá sức. Chỉ khi những cơn đau trở nên dữ dội, Yến mới chịu tới bệnh viện thăm khám.
 
Tại đây, sau khi chụp chiếu, làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận chị bị ung thư vú và đã chuyển sang giai đoạn di căn. “Nghe bác sĩ thông báo, tôi như ngã quỵ. Nước mắt cứ ứa ra, chẳng thấy thương thân mình đâu, chỉ thương các con còn quá nhỏ dại.
 
Chúng phải chịu quá nhiều thiệt thòi, bị bố bỏ rơi, nay mẹ cũng mắc trọng bệnh. Cầm tờ giấy kết quả, tôi như người mất hồn, lang thang mãi mới tìm được điểm xe bus để đón xe về nhà”.
 

Ước ao chồng trở về

Vào thời điểm Yến hoang mang nhất, chồng chị trở về. Cuộc đoàn tụ chưa được bao lâu anh ta thủ thỉ muốn nhờ Yến xoay cho ít tiền để lấy vốn làm ăn. Yến cũng định bụng sẽ gắng xoay xở hỗ trợ chồng phần nào, nhưng bất ngờ chồng Yến lại tiếp tục bỏ đi. Dù không lời từ biệt, nhưng Yến hiểu, lần này anh ta bỏ đi sau khi phát hiện ra chị mắc căn bệnh ung thư vú di căn.
 
Yến bảo, đã hơn một lần chị nghĩ tới cái chết để chấm dứt chuỗi bất hạnh của cuộc đời mình, nhưng nghĩ tới hai đứa con nhỏ dại, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ mới 3 tuổi, chị lại không đành lòng. Nhiều lúc đang ngồi nhặt rau cả hai đứa lại ra xoa đầu mẹ rồi hỏi: "Sao tóc mẹ còn ít thế? Mẹ sắp bị trọc như ông sư rồi, nhìn xấu lắm”. Những lời ngô nghê thơ trẻ càng cứa sâu nỗi đau trong lòng chị.
 
 Bi kịch người đàn bà mắc ung thư vú di căn bị chồng ruồng bỏ

Để chữa bệnh cho con bà Lý sẵn sàng bán đi căn nhà của mình


Bà Phạm Thị Lý (50 tuổi) chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho con gái. Nhiều lần Yến van nài mẹ đừng vay tiền chữa bệnh cho chị nữa. Bởi chị hiểu bệnh tình của mình ở giai đoạn di căn này chỉ có thể kéo dài sự sống chứ không thể chữa trị khỏi. Yến không muốn khi chị mất đi thì mẹ và hai con của chị phải gánh thêm những khoản nợ khổng lồ.
 
Thế nhưng, bà Lý vẫn quả quyết: “Dù phải bán căn nhà này đi tôi cũng bán, miễn sao con bé nó sống là tôi mừng rồi” – bà Lý vừa khóc vừa nói.
 
Căn nhà tuềnh toàng chẳng có thứ gì đáng giá nếu bán đi cũng chẳng được bao nhiêu. Và nếu bán đi, không biết 4 con người đó lấy gì để che nắng, trú mưa?
 
Yến nói trong nước mắt: “Cuộc sống của tôi bây giờ chẳng khác gì ngọn đèn treo trước gió, không biết tắt lúc nào. Mơ ước lớn nhất của tôi là chồng quay trở về nuôi các con. Được như vậy tôi mới thanh thản ra đi”.
 
Mọi sự giúp đỡ của độc giả, xin liên hệ với chị Định Thị Yến, ĐT: 0965.650.442.
 
Trọng Ngân
Bình luận (0)
Gửi

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899