Chú hải cẩu bị giết và sự nhỏ nhen độc ác
Chú hải cẩu bị giết và sự nhỏ nhen độc ác
Chú hải cẩu bị giết và sự nhỏ nhen độc ác
 

Hải cẩu là động vật biển rất quen thuộc với xứ hàn đới, ôn đới, nhưng hiếm hoi ở vùng biển nhiệt đới đầy nắng gió. Nó là giống tinh khôn nhưng lành hiền, thân thiện với người.

Trên YouTube còn lưu giữ những hình ảnh ở bãi biển ở San Diego, nước Mỹ một hải cẩu mẹ quằn quại đau đớn bên xác hải cẩu con. Hải cẩu mẹ nước mắt giàn giụa khiến người xem xúc động và nhận ra tình mẫu tử ở động vật cũng nhân ái, thiêng liêng chẳng kém gì con người.

“Theo Viện Hải dương học Nha Trang, con hải cẩu bị đánh chết ở vùng biển Bình Thuận thuộc loại hải cẩu đốm (tên khoa học là Phoca largha) sống ở vùng biển xứ lạnh”.

Có thể con hải cẩu này bị lạc đàn và di chuyển theo dòng hải lưu, rồi dạt vào khu vực biển Đồi Dương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận từ đầu tháng 12/2016. Người ác gặp kẻ ác thì cái ác lên ngôi và anh em, bằng hữu cũng tương tàn. Nhưng người hiền gặp người hiền thì nhân hòa, an lành.

Con hải cẩu lành hiền hàng ngày vẫn bơi vẫy vùng dưới nước, lên bãi cát tắm nắng và... làm bầu bạn với những ngư dân chất phác thương người mến khách; “... thường vào buổi trưa nếu trời không mưa, con hải cẩu trên lưng bám đầy rong biển này nằm phơi mình trên cát và rất thích đùa giỡn với người.

Chú hải cẩu bị giết và sự nhỏ nhen độc ác
Con hải cẩu chơi đùa với người dân (Ảnh VTC)

Nhiều thanh niên địa phương còn xuống tắm biển và bơi thi cùng con hải cẩu này”. Con hải cẩu dài hơn 1 m, nặng khoảng 50kg màu xám dễ thương và thân thiện đến mức khi có người vỗ tay thì nó bò gần đến.

Người với động vật bằng an trong một không gian bình yên đến thế hỏi có ước mong gì hơn? Vậy mà, đột ngột con hải cẩu bị đánh chết một cách đau đớn, thảm thương. Trời xanh cũng nhỏ lệ, người người xót xa. Thương tiếc và phẫn nộ là tâm trạng của nhiều người trước cái chết của một cá thể biển.

Quy luật đào thải lụi tàn và sinh trưởng, phát triển làm cho thế giới tự nhiên cân bằng, tồn tại. Vì lẽ đó mà người chết đâu có lạ. Động vật thực vật chết cũng là chuyện bình thường.

Chúng ta đã từng chứng kiến bao nhiêu cái chết của người thân, của bạn bè, của hàng xóm láng giềng, đau xót nhưng vẫn phải chấp nhận bởi không có thuốc trường sinh. Con người sinh lão bệnh tử theo sự vận động của tạo hóa, đó là cái chết theo lẽ tự nhiên.

Nhưng, vẫn có những cái chết bất bình thường như đều đều mỗi ngày toàn quốc mất khoảng một trung đội người do tai nạn giao thông; những cái chết ất ơ, vô lý chỉ do cãi nhau, do say rượu mà xuống tay quá mạnh, đến khi tỉnh lại, hoàn hồn thì không bao giờ sửa chữa sai lầm được; những cái chết hàng loạt trong một gia đình ở Bình Phước, Yên Bái, Nghệ An... cũng là cái chết bất bình thường.

Tử biệt đột ngột, bất bình thường thì bao giờ cũng tang tóc, xót xa và gây chấn động mạnh. Cái chết của con hải cẩu ở bãi biển Bình Thuận vừa qua là cái chết bất bình thường gây chấn động dư luận không chỉ một tỉnh mà rộng khắp nước, thậm chí vượt biên giới quốc gia.

Cắt nghĩa như thế nào khi chỉ là cái chết của một động vật biển cũng khiến cho dư luận nổi sóng bày tỏ tâm trạng thái độ?

Một vùng biển miền Trung đầy nắng gió, an lành người với con hải cẩu xa lạ mà gần gũi thân thiện như bạn bè. Sự có mặt hiếm hoi của con hải cẩu làm cả một vùng biển sinh động hẳn lên và để lại những hình ảnh đẹp của lòng nhân ái.

Dĩ nhiên, con hải cẩu chết thì những hình ảnh ấy chỉ còn trong ký ức người dân biển thật thà, chất phác. Con hải cẩu tội tình chi và người dân biển có lỗi gì mà nên nỗi tử biệt sinh ly? Con hải cẩu có đáng bị đánh chết không?


Chú hải cẩu bị giết và sự nhỏ nhen độc ác

Xác con hải cẩu bị người dân đánh chết (Ảnh VTC)

Có kẻ nào lòng dạ đố kị, ghen tức với cảnh bầu bạn thân thiện của con hải cẩu với người chăng? Nó có bao giờ quậy phá lưới vó, bắt cá tranh ăn với người thợ săn biển nào đó không? Dư luận xã hội thương con vật hiền lành bị chết bởi lòng dạ đen tối của người nào đó.

Chả lẽ chỉ vì mất những con cá nhỏ nhoi, mà người ta hạ sát một con vật hiếm hoi lành hiền như thế!

Tôi hình dung ra cảnh: con hải cẩu thấy bóng người, nó mừng rơn vui vẻ, quẫy đuôi và bò đến. Nó hơn hớn muốn đùa giỡn với người và tràn đầy hi vọng được thân thiện, đón chào. Đột ngột chày vồ, hay bai chèo vung lên tới tấp. Niềm vui sướng đón con người bị dập tắt. Máu tươi đổ tràn xuống nhuộm đỏ cát trắng. Nó chết tức tưởi bởi bàn tay tàn độc của con người.

Một cái chết thương tâm không đáng chết. Cứ cho là con hải cẩu đói ăn, mò vào lưới giăng của ai đó và bắt cá ăn thì nó cũng có đáng bị đánh dập đầu chết tức tưởi thế không?

Con người sống với nhau phải có tính vị tha. Vị tha làm nên cuộc sống nhân từ. Con vật không có trí khôn loài người thì vi phạm luật của con người là chuyện dĩ nhiên. Đức Phật khuyên con người không sát sinh.

Giáo lý nhà Phật không giới hạn việc tôn trọng, bảo vệ sự sống chỉ loài người mà còn kêu gọi bảo vệ sự sống mọi sinh vật. Thế giới động vật và cả cỏ cây hoa lá cũng phải được bảo vệ, không tàn phá, không khai thác bừa bãi.

Con người là chúa tể của muôn loài, chúng ta có thể biến các loài vật thành thức ăn, nhưng vô cớ hạ sát hoặc trừng phạt, tra tấn, hành hạ chúng là hành vi độc ác, phi nhân tính cần phải lên án, ngăn chặn.

Xã hội ta đang tiến tới dân chủ, văn minh. Con người trong xã hội cũng có dăm bảy loại. Có người ăn chay niệm Phật, không dám, không muốn giết cả con sâu cái kiến. Có người ám khí sát sinh từ lò mổ trâu bò, lợn gà.

Có kẻ giết người không biết gớm tay. Song lại có loại người nóng nảy, cạn nghĩ, nhất thời hạ sát cũng ghê gớm. Ngày 28/12/2016, có một con bò chỉ vì ăn rau của người dân mà bị chủ vườn chặt một chân. Hình ảnh con bò đau đớn, tập tễnh, xiêu vẹo trên đường Âu Cơ, Đà Nẵng khiến ai ai cũng xót xa và phẫn nộ.

Vẫn biết với người nghèo thì bị mất con cá, lá rau cũng tiếc hùi hụi, cũng xót. Con vật đói thì ăn, thấy rau cỏ thì ngoạm, nó đâu biết mình đang đi ăn trộm, nó đâu biết không được phép.

Lẽ ra, xót của thì giữ bò lại, bắt chủ bò mang tiền đến bồi thường, nhưng giận quá mất khôn, người ta đã chặt một chân con vật không biết pháp luật và đạo đức loài người. Chặt chân bò chỉ vì mấy miếng rau vừa mang tội ác độc, vừa mất của không được đền bù.

Con bò, con trâu là đại gia súc gần gũi, thân thiện với nhà nông, hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau mà người ta còn chặt chân chỉ vì mấy lá rau, huống hồ là con hải cẩu xa lạ! Dư luận bàn luận rất nhiều về vụ con hải cẩu bị hạ sát một cách bí hiểm và người ta cũng luận về cái ác, về sự vô cảm.

Chú hải cẩu bị giết và sự nhỏ nhen độc ác
Người dân đào hố chôn chú hải cẩu bị đánh chết (Ảnh Việt Nam net)

Nếu là người nhân ái nhân từ thì nhìn thấy con hải cẩu lành hiền sinh động như thế sẽ nảy sinh lòng yêu mến, thấy cái đầu nó bị đánh choe choét máu đỏ, và thân thể nằm dài bất động trên bãi cát sẽ cảm thấy xót thương. Nhưng kẻ lấy miếng ăn làm đầu, tính nhỏ nhen, đố kị thấy người khác vui mừng là sinh ra ghen ghét.

Thấy hàng xóm giàu hơn là cũng tức tối không chịu được; thấy con mình trượt đại học, con người khác đỗ là hằm hè ăn ngủ không yên; thấy gà hàng xóm đàn đàn lũ lũ chui rào sang vườn nhà mình là... đánh thuốc độc. Tính đố kị, nhỏ nhen cũng rất dễ gây tội ác.

Những con người loại này thường là đớn hèn trước tà quyền, nhưng lại dã man với đồng loại và tàn ác với thiên nhiên.

Viết đến đây, tôi lại nghĩ: Nếu như đứa con ông chủ vườn rau thấy bố chặt chân bò, đứa con kẻ giết con hải cẩu nhìn thấy bố hoặc biết bố xuống tay đập vỡ đầu con hải cẩu như thế, thì sẽ ra sao? Chúng sẽ ám ảnh cái ác và sợ hãi suốt đời.

Hành động phản giáo dục ấy sẽ lấy đi tình cảm của đứa con với bố mẹ đấy. Tôi vẫn nghĩ theo hướng thiện: Rất có thể kẻ chặt chân bò, kẻ giết con hải cẩu kia đã nghĩ lại; và họ đang ân hận vì hành vi độc ác của mình, song muộn mằn rồi nên cúi đầu im lặng.

Có nhiều nguyên nhân gây tội ác với con người, với thiên nhiên, song nguyên nhân vô giáo dục là đầu tiên. Lúc sinh thời Cụ Hồ nói rằng: “Lúc ngủ ai cũng là lương thiện. Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền. Hiền dữ đâu phải là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Giáo dục từ gia đình rồi sau mới đến nhà trường. Trong nhà bố mẹ hiền lành thì con cái cũng lành hiền, lại được dạy dỗ về cái thiện, cái ác, về đạo làm người, về lòng nhân ái thì con cái cũng tử tế, không dám làm điều ác.

Người nông dân xưa ít học, thường dạy con cái bằng hành động việc làm của mình, mà hành động ấy là tự thân chứ không phải mưu lược mà ra. Suy nghĩ và hành động giản dị, tự nhiên bao giờ cũng thuyết phục và cứ ngấm dần vào đời con cháu lúc nào chẳng biết.

Người mẹ yêu thương con chó, con trâu, thấy con vật đau thì chữa chạy, chắc chắn con cái cũng xúc động làm theo. Trước đây, con người sống hòa hợp, lành hiền thân ái với môi trường, và chính thiên nhiên cũng bảo vệ, bao bọc con người.

Bây giờ, chúng ta đang phá sạch màu xanh, đang hạ sát sạch những con vật ở xung quanh mình. Một lúc nào đó trái đất sẽ trọc lốc, mọi sinh vật biến mất và con người sẽ chỉ sống trơ trọi với con người thì hối không kịp nữa!

Con hải cẩu bị hạ sát đẫm máu và bí hiểm ở vùng biển Bình Thuận không chỉ cảnh báo về cái ác vẫn đang hoành hành, mà còn gióng tiếng chuông báo hiệu môi trường đang bị hủy diệt một cách vô tội vạ.

Chuyện con hải cẩu bị giết không chỉ là chuyện một động vật biển bị sát hại, mà là chuyện thiện ác, chuyện văn minh tiến hóa, chuyện nhìn xa trông rộng về môi trường sống và cả triết lý ngụ ngôn Aesop: “Những vết thương mà chúng ta nhận, và những vết thương mà chúng ta gây ra ít khi nào nặng bằng nhau.”

Nhà văn Sương Nguyệt Minh
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899