Chuyện đời một đại gia: Đại gia chuẩn bị lấy vợ (Kỳ 4)

>> Chuyện đời một đại gia: Quãng đời lăn lóc (Kỳ 1)
>> Chuyện đời một đại gia: 10 năm đeo băng đen (Kỳ 2)
>> Chuyện đời một đại gia: Thương hiệu gỗ Cao Đàm (Kỳ 3)



Ảnh minh họa

Cuối cùng rồi Phương cũng đến thăm Đàm ở công ty. Cô đến rất đột ngột, không hẹn trước, cũng không gọi điện thoại. “Em đến đột ngột quá, nhỡ anh không có nhà thì sao?”. “Thì coi như em vô duyên”. “Nhưng anh ở nhà và đang đón em đây, nghĩa là em có duyên”.

 
“Cơ ngơi của anh hoành tráng quá. Em nghe người ta đồn nhiều rồi. Nhưng bây giờ em mới biết”. “Hơi bất ngờ phải không? Còn 1 chuyện khác bất ngờ hơn. Em chờ anh 1 phút”.

 
Đàm nói thế rồi vào phòng cầm ra 1 cái hộp nhỏ màu đỏ và nói với Phương: “Cơ ngơi này em đã thấy rồi. Anh đang rất cần 1 người quản lý ở đây và kiêm luôn việc giữ tay hòm chìa khóa. Nếu em đồng ý thì nhận hộ anh cái nhẫn này”.

 
Phương tròn xoe mắt: “Sao đột ngột quá vậy. Nếu em không đồng ý thì sao?”. “Thì coi như anh vô duyên”. Phương cười: “Nói theo người ta”. “Sau này người ta còn nói theo, làm theo đằng ấy nhiều, bảo gì cũng nghe hết”.

 
“Hãy khoan nói giọng vơ vào. Em đã đồng ý đâu”. “Bằng lòng đi em. Anh sẽ đảm bảo cho em 1 cuộc sống hạnh phúc”. “Không cầu hôn em mà nói như thuê người giúp việc vậy”. “Anh kinh doanh gỗ, rất trọng câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, không thích hoa lá cành, không biết nói những lời có cánh”.

 
“Nhưng phụ nữ lại thích lãng mạn và thích nghe những lời có cánh”. “Những cái đó thì anh không có. Anh là thằng đàn ông từ bùn đen ngoi lên và bùn đen thì lấy đâu sự lãng mạn”.

 
“Nhưng anh từng trải và giỏi giang. Phụ nữ rất thích người như thế”. “Và em cũng thích anh phải không?” “Đừng dồn người ta sát chân tường như thế. Anh kể 1 chút về gia đình của anh đi”.

 
“Lý lịch trích ngang phải không. Anh xuất thân trong 1 gia đình nông dân rất nghèo, phải lăn lộn kiếm sống từ nhỏ. Bố anh mất rồi. Nhà còn mẹ già và 5 đứa em. Hai cậu em trai thì đang làm với anh ở đây. Ba cô em gái thì đang đi học ở quê. Tóm tắt như thế có cần phải khai thêm gì nữa không. Chắc chắn là anh chưa có vợ, người yêu cũng chưa có. Em cũng kể về gia đình của em đi”.
 
“Em còn bố mẹ và 2 đứa em gái đang đi học. Em là con cả, cũng chưa 1 mảnh tình vắt vai”. “Nhìn em anh cũng đoán là con cả. Con gái út nhõng nhẽo lắm, còn em thì tháo vát và quyết đoán. Phải là con cả mới thích hợp với vị trí con dâu trưởng”.

 
“Anh nói như em đã đồng ý rồi vậy”. “Em không đồng ý sao?”. “Em đồng ý. Anh đeo nhẫn cho em đi”.

 
Thủ tục cầu hôn diễn ra rất nhanh chóng. Bữa cơm chiều hôm đó, Đàm nói với 2 đứa em: “Sắp tới anh sẽ làm nhà cho 2 chú. Vì là nhà riêng của 2 chú nên bọn em phải tự lo rất nhiều việc.

 
Quyết định kiểu nhà như thế nào, làm nhà gỗ hay nhà gạch, nhà đá, nhà bê tông. Thuê thợ ở đâu làm, hợp đồng với thợ như thế nào, tất cả do bọn em quyết định hết. Anh chỉ cho bọn em tiền và cũng khống chế trong phạm vi 600 triệu đồng mỗi đứa.

 
Sau khi bọn em đã quyết định và chuẩn bị xong, anh sẽ chọn ngày khởi công. Sẽ khởi công 2 nhà cùng 1 ngày. Bọn em đứa nào cũng có 1 chút tiền riêng nhưng đừng ném hết vào cái nhà, còn để tiền thành lập doanh nghiệp.

Chuyện đời một đại gia: Đại gia chuẩn bị lấy vợ (Kỳ 4)Đàm và Phương bàn về những kế hoạch trong tương lai

Mỗi đứa phải lập 1 công ty và kinh doanh độc lập. Không thể phụ thuộc vào anh được, vì các chú cũng phải lấy vợ và có gia đình riêng”.

 
Kiên nói: “Chỉ sau khi anh lấy vợ, chúng em mới xây dựng gia đình riêng. Anh cũng nên lấy vợ đi, mẹ mong đợi dài cả cổ ra rồi”. “Anh sắp lấy vợ rồi. Hôm khởi công làm nhà, các em sẽ biết mặt chị dâu tương lai”.

 
Thật ra thì kế hoạch làm nhà cho 2 em, Đàm đã bàn với Phương rồi. “Bố anh mất rồi. Anh là trưởng nam nên phải lo cho 2 đứa em trai. Ba cô em gái thì nhà trai và chồng chúng nó phải lo. Còn 2 cậu em trai thì anh phải lo.

 
Trước hết là cho mỗi đứa 1 căn nhà để chúng ra ở riêng. Sau đó là giúp đỡ để mỗi đứa có 1 công ty riêng. Và cuối cùng là lo cưới vợ cho chúng nó.

 
Sau khi làm xong 2 căn nhà cho chúng nó, chúng mình sẽ tổ chức lễ cưới. Trước hết anh sẽ đưa mẹ anh lên chính thức thưa chuyện với bố mẹ em đàng hoàng. Sau đó thì cưới luôn.

Việc tổ chức lễ cưới như thế nào cho vừa ý em thì do em thiết kế. Như thế nào anh cũng nghe hết. Mẹ anh sắp lên đây rồi. Sau khi anh chọn được ngày làm nhà cho 2 chú em, anh sẽ về đón mẹ lên ngay”.

Phương lắng nghe kế hoạch của Đàm. Càng nghe cô càng khâm phục anh. Trong những lo toan của Đàm có tư chất của 1 người đàn ông từng trải, chín chắn và cao thượng. “Anh tuyệt vời quá! Em yêu anh!” Phương nói thế và ôm hôn Đàm rất thắm thiết.

“Không hiểu hôm nay là ngày gì mà em gặp may thế. Em được nhận chiếc nhẫn cầu hôn của anh và được nghe anh bàn bạc những chuyện đại sự với tất cả niềm tin như em đã là vợ của anh rồi vậy. Anh chưa hiểu em nhiều lắm đâu. Nhưng em hứa là sẽ không làm anh thất vọng”.

Lễ động thổ làm nhà cho Kiên và Cường được diễn ra cùng 1 ngày. Đàm nói với Phương: “Hợp đồng ký với thợ là khoán gọn. Vật liệu do chủ lo. Thiết kế cũng do chủ lo. Thợ chỉ thi công và nhận tiền công thôi.

Nhưng có 3 bữa cơm chủ phải lo, 1 là bữa động thổ, 2 là bữa đổ mái bằng, 3 là bữa khánh thành nhà. Ba bữa cơm đó cũng làm cùng ngày để khỏi mất thời gian. Em thấy như thế có được không?”
“Anh tính như thế là chuẩn rồi. Em sẽ lo 3 bữa cơm ấy. Cũng phải để mẹ chồng biết cô con dâu tương lai như thế nào chứ”.

Và ngày động thổ làm nhà, Phương đã đến rất sớm. Cô mang theo cả mấy bà chủ quán cơm ở chợ để chuẩn bị bữa cơm động thổ. 12 mâm cơm được Phương tổ chức rất chu đáo, ngon lành và sạch sẽ.

Bà Toàn rất hài lòng về cô con dâu tương lai. Bà nói với Đàm: “Con cũng khôn mắt đấy. Con dâu trưởng phải đảm đang và biết chăm lo cho các em của chồng. Làm nhà cho thằng Kiên và thằng Cường xong thì con phải tổ chức cưới vợ ngay. Mẹ ưng ý lắm rồi”.

Từ ngày động thổ làm 2 căn nhà, chiều nào Phương cũng nghỉ bán hàng sớm để làm bữa cơm chiều cho nhà Đàm. Kiên và Cường rất quý chị dâu tương lai. Hai chú em rất lễ phép với chị Phương.

Còn bà Toàn thì chỉ mong làm xong nhà sớm để sớm có con dâu và có cháu bế. Toàn cũng vui khi thấy Phương sẵn lòng giúp đỡ 2 em và gắn bó với gia đình anh. Anh cũng mong nhà làm xong càng sớm càng tốt. Đúng là anh đang rất cần có Phương.

“Anh rất cần có em, Phương ạ!” Đàm nói như vậy. Và điều này khiến Phương rất yên tâm. Nếu chỉ lấy nhau về tình yêu thôi thì chưa đủ. Một tình yêu dù lớn đến mấy cũng không đủ làm nên 1 gia đình bền vững.

Kẻ thù của tình yêu là thời gian. Qua thời gian, những lãng mạn, những mộng mơ sẽ hao mòn dần. Cái còn lại là tình thương, trách nhiệm và sự cần có nhau.

Cô sắp lấy 1 đại gia làm chồng. Sẽ rất nguy hiểm nếu đại gia xem cô như 1 người hầu hạ theo kiểu nâng khăn sửa túi. Nếu như thế thì vợ chồng không có sự bình đẳng, không có sự tôn trọng nào.

Nhưng Đàm nói rằng anh rất cần có em, nghĩa là Đàm đánh giá cao người mà anh sắp cưới làm vợ. Và trên thực tế mọi việc lớn, việc nhỏ Đàm đều bàn với Phương như cô đã là người vợ thật sự của anh rồi.

Cũng như tình yêu, niềm tin cũng cần sự tương tác. Vì Đàm rất tin Phương nên Phương cũng hết lòng với Đàm. Việc cô trở thành bà chủ trong công ty gỗ Cao Đàm chỉ còn là thời gian thôi. Vị trí của Phương trong gia đình Đàm đã được khẳng định rồi.

(Còn nữa)

Ngọc Tuệ (Người giữ lửa)
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899