Chuyện đời một đại gia: Làm phúc được phúc (Kỳ 8)

>> Chuyện đời một đại gia: Quãng đời lăn lóc (Kỳ 1)
>> Chuyện đời một đại gia: 10 năm đeo băng đen (Kỳ 2)
>> Chuyện đời một đại gia: Thương hiệu gỗ Cao Đàm (Kỳ 3)
>> Chuyện đời một đại gia: Đại gia chuẩn bị lấy vợ (Kỳ 4)
>> Chuyện đời một đại gia: Việc lớn cả đời người (Kỳ 5)
>> Chuyện đời một đại gia: Ghập ghềnh đường tới hạnh phúc (Kỳ 6)
>> Chuyện đời một đại gia: Cao Đài tìm gặp cô tiên (Kỳ 7)

Hàng năm cứ sau rằm tháng Chạp là Cao Đàm lại đi thăm gia đình cán bộ công nhân viên của công ty. Anh đến từng nhà, hỏi thăm sức khỏe của các cụ cao tuổi và trao cho các cụ mỗi người 1 phần quà. Phần quà của công ty là tiền. Việc này không phải do phòng hành chính làm bằng cách gửi tiền qua bưu điện mà thân chinh giám đốc gửi tận tay các cụ.


 
Việc này giúp Đàm nắm được cụ thể hơn tình hình hậu phương của công nhân và cán bộ trong công ty. Ngoài suất quà Tết, những cụ già bị bệnh nặng đều được công ty trợ cấp 1 phần tiền thuốc. Đàm làm việc này 1 cách lặng lẽ, không phải để đăng báo, cũng không phải là 1 động tác khuếch trương công ty và đề cao vị trí của Giám đốc.

 
Ngày ông Công, ông Táo lên trời, Đàm đến thăm nhà ông Nguyễn Bá Hứa ở Đô Lương, Nghệ An. Con trai ông Hứa là thợ mộc bậc cao của công ty. Anh không chỉ là thợ giỏi mà còn có con mắt rất tinh về gỗ, chỉ nhìn qua là biết tên cây gỗ và giá của nó.

 
Khi đi lên thượng nguồn để mua gỗ, Đàm thường đưa con trai ông Hứa đi cùng. Có anh ta, Đàm không bao giờ mua nhầm hàng và phải mua đắt về gỗ. Ông Nguyễn Bá Hứa đã 73 tuổi nhưng còn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, người béo tốt, khuôn mặt rất phúc hậu.

 
“Cháu không ngờ rằng bác cao tuổi rồi mà vẫn khỏe mạnh như thế này”. “Vậy mà mấy tháng trước đây, tôi tưởng đã chết rồi đấy. Tôi bị ung thư đại tràng. Vào bệnh viện Ung Bướu, bác sĩ cắt của tôi 1,6m ruột. Sau đó tôi được hóa trị. Bác sĩ chỉ định tôi phải hóa trị 14 lần. Nhưng chỉ truyền hóa chất lần đầu tiên, tôi đã nôn ra mặt xanh mặt vàng nên bác sĩ dừng lại không truyền tiếp nữa.

 
Phản ứng của hóa chất làm tê liệt nhu động ruột. Ruột già làm nhiệm vụ tống chất cặn bã ra ngoài qua hậu môn, nhưng ruột phải liên tục co bóp mới đẩy chất cặn bã xuống hậu môn được. Tôi bị liệt nhu động ruột nên ruột bị tắc, không ăn được cái gì cả, uống 1 thìa sữa, 1 chút nước trái cây cũng bị nôn ra hết. Tôi sống bằng cách truyền sinh tố qua tĩnh mạch.

 
Thằng cả nhà tôi đi mua 1 phiến gỗ lát về đóng quan tài để lo hậu sự cho bố. Đó là thời gian nó xin anh nghỉ phép 12 ngày. Tôi đã 73 tuổi rồi cũng chết được rồi, nhưng chết quách đi, sống như thế làm con cái khổ nhiều lắm. Con gái tôi làm văn hóa xã. Nó truy cập thông tin trên mạng và quyết định đưa tôi ra nhà ông lang ở Sóc Sơn lấy thuốc nam về uống. Lúc đầu tôi không đi vì không tin.

 
Bệnh viện của nhà nước toàn GS-BS giỏi và đầy đủ máy móc hiện đại còn không trị được bệnh của tôi thì 1 ông lang vườn làm được gì. Nhưng con nó thuyết phục mãi, tôi đành chiều nó, thuê ô tô, ra nhà thầy lang lấy thuốc. Không ngờ uống thuốc ông lang 2 tuần, tôi ăn được nửa bát cháo mà không nôn, nghĩa là nhu động ruột của tôi đã hoạt động trở lại.

 
Tôi tiếp tục uống thuốc của ông lang. Nhưng 1 hôm xóm tôi có 1 đám ma. Tôi không đi đám ma nhưng chiều hôm đó tôi có việc phải đi qua nghĩa địa. Hai hôm sau thì tôi ho từng cơn rất dài. Các con đưa tôi đến bệnh viện khám và các bác sĩ phát hiện bệnh ung thư của tôi đã di căn vào phổi, gan và xương. Đó là do hớp phải hơi lạnh của người chết.

 
Bị ung thư mà nhiễm hơi lạnh là rất nguy hiểm, có người đi đám ma về hộc máu chết luôn. Tôi gọi điện cho thầy lang, thầy bảo cứ bình tĩnh, uống thuốc thật đều và kiêng kỵ thật tốt. Tôi uống 8 tháng thuốc của ông lang hết 40 triệu đồng. Và tôi khỏi bệnh hoàn toàn.

 
Bệnh viện chiếu chụp rất kỹ không nhìn thấy khối u nữa. Làm xét nghiệm sinh thiết cũng không tìm thấy tế bào ung thư nữa. Tôi ăn uống khỏe như trước khi bị bệnh và thể trạng phục hồi rất nhanh”.

 
Cao Đàm nói với ông Hứa: “Nếu không đến tận nhà thăm bác thì cháu không biết bác đã phải chống chọi quyết liệt với bệnh như thế. Cháu không nghe anh cả nhà ta nói chuyện bác bị bệnh. Công ty có chế độ hỗ trợ người nhà của cán bộ công nhân viên 1 phần tiền thuốc cho những trường hợp như bác. Hôm nay nghe bác nói cháu mới biết.

 
Thay mặt công ty, cháu xin được hỗ trợ bác 20 triệu đồng tiền thuốc”. “Tôi xin cám ơn Giám đốc. Nhưng tiền không giúp bệnh nhân ung thư thoát ản tử hình được đâu. Có lẽ do phúc nhà mà tôi gặp thầy gặp thuốc. Cũng có thể do tôi thường làm phúc cho thiên hạ. Nhiều người bị vô sinh nam đã được tôi trị khỏi bệnh. Rất nhiều ảnh trẻ con dán trong nhà tôi đây đều là kết quả bài thuốc trị vô sinh nam của tôi”.

Ảnh minh họa

Đàm rất mừng. Anh nói với ông Hứa: “Cháu cũng bị vô sinh nam đấy, bác ạ! Tinh trùng của cháu chỉ 15% thôi, lại rất yếu”. “Thế thì anh khỏi phải lo. Tôi biếu anh 1 liều thuốc, uống hết liều thuốc này là có con thôi”. Và ông Hứa mở tủ lấy ra 2 gói thuốc bột và 1 chai mật ong:

 

“Tất cả đây đều là thuốc bổ, không có vị độc. Hai gói thuốc bột này mỗi lần anh dùng 1 thìa café thuốc bột trong 2 gói này, tức là 2 thìa café tốt và 1 thìa café mật ong. Tất cả cho vào cốc nước ấm, khuấy đều, uống vào lúc 8h tối. Ai uống cũng đều khỏi cả”.

 

Tuy đã sắp đến tháng đẻ, nhưng Phương vẫn cùng mẹ chồng chuẩn bị Tết rất chu đáo. Cô gói giò, gói bánh chưng rất đẹp. Bà Toàn tấm tắc: “Con giỏi quá. Mẹ không ngờ là con dâu trưởng của mẹ lại đảm và giỏi đến thế”.

 
Sau Tết, Phương sinh con gái đầu lòng. Nhờ 3 tháng thuốc an thai Đàm lấy về mà Phương sinh nở rất thuận lợi, đẻ thường chứ không phải mổ. Ngày nào Đàm cũng bế con gái một lúc và cưng nựng nó. Phương thấy hoàn toàn yên tâm về chồng. “Anh ấy rất yêu quý con, nghĩa là không còn bận tâm về lầm lỗi của mình”.

 
Liều thuốc của ông Hứa cho, Đàm uống hết trong 45 ngày. Anh thấy mình rất sung mãn. Sau Tết Đàm ra bệnh viện C khám lại. Tỷ lệ tinh trùng của anh lên 95% và chất lượng tinh trùng rất tốt. Bác sĩ nói rằng: “Bây giờ thì chắc chắn là anh sẽ có con. Xin chúc mừng anh”.

 
Đàm đem kết quả xét nghiệm của bệnh viện về khoe với vợ: “Kết quả thế này là tốt rồi. Nhưng cũng phải thử. Vợ mới sinh thì có khi anh phải tìm 1 cô nào đó để thử xem”. Phương đấm ngực chồng thùm thụp: “Giỏi thì thử xem. Em sẽ giết anh ngay”.

 
Rồi hơn 4 tháng sau khi sinh con gái đầu lòng, Phương lại có bầu. Bà Toàn nói: “Khi khó thì khó quá. Khi dễ lại dễ quá. Chửa đẻ như thế là hơi dày nhưng không sao, chuyện đáng mừng mà”.

 
Hết


 


Ngọc Tuệ (Người giữ lửa)
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899