Lãng du “Dưới gầm trời lưu lạc” cùng nhà báo Đỗ Doãn Hoàng



Sách do NXB Hội Nhà văn và Liên Việt Books phát hành, 1/2017

Cuốn sách “Dưới gầm trời lưu lạc” vừa được NXB Hội Nhà văn và Cty sách Liên Việt ấn hành tháng 1/2017. Đây là cuốn sách thứ 22 của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (sinh năm 1976, hiện là phóng viên báo Lao Động), và là cuốn sách đầu tiên anh tập hợp những bài bút ký – phóng sự viết về những chuyến đi đến những vùng đất lạ, lắng nghe và cảm nhận về những câu chuyện, những nét văn hóa khác biệt với quê hương.

Vẫn là một giọng điệu riêng, Đỗ Doãn Hoàng dẫn người đọc đi qua gần 350 trang sách của anh, lúc thì “Chầm chậm đi qua một nước Nga tráng lệ”, khi lại “Nhẩn nha ở vương quốc chim cánh cụt”, hoặc lắng nghe những câu chuyện về một “Ấn Độ - sóc và chim”…

Khi cầm tập sách này trên tay, không ít người giật mình về cái “sự đi” của Đỗ Doãn Hoàng trong thời gian qua. Hóa ra, trong cuộc đời làm báo quãng 20 năm, không chỉ đặt chân đi khắp các vùng miền, các điểm cực của đất nước- nhiều nơi trở đi trở lại đến thành thân thuộc, chỉ trong dăm năm gần đây, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bằng cách này hay cách khác, đã lăn xả đến những vùng đất mà nhiều người có máu lãng du, mê khám phá hay thuần túy thích du lịch cũng cháy bỏng mong một lần được đặt chân tới.




Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (bên trái) chuẩn bị lên trực thăng vào rừng châu Phi


Đó có thể là Tây Tạng, là Mũi Hảo Vọng, là Tam Giác Vàng, là Vatican… Những trang viết trong cuốn sách này chứa đựng nhiều trải nghiệm, quan sát tinh tế và những cảm xúc của một ngòi bút “đa sự”. Dù có thể có những góc nhìn khác nhau, nhưng rõ ràng, đọc “Dưới gầm trời lưu lạc” của Đỗ Doãn Hoàng, người ta thấy tình người nống ấm, thấy những khát khao và hy vọng, thấy tình yêu quê hương xứ sở…

Ở đó, như tác giả tự nhận:Những người bạn đến từ các vùng đất xa xôi đã cùng với những người bạn gần gụi ở trong nước làm thay đổi tôi rất nhiều… Một người đàn ông bỏ cả cuộc đời danh tiếng kinh doanh tài chính để vào rừng châu Phi, đeo súng lớn với vàng chóe các băng đạn ốp quanh người, nhằm bảo vệ sư tử, voi và tê giác cho Lục Địa Đen. Một cô gái Hà Lan bỏ kinh đô ánh sáng vào sống trong rừng Kruger của Nam Phi để chống lại “cuộc chiến tranh tê giác” đang cực kỳ thảm khốc. Rồi gã lái trực thăng người Pháp, râu vểnh như chổi sể, sẵn sàng tung mình lên xanh ngắt trời châu Phi để tôi được ngồi bên cạnh hắn, chĩa ống kính xuống chiếc trực thăng đỏ như chuồn chuồn ớt bên dưới, xa xa là đàn hoang thú bị giết tang thương. Rừng sa-van lúp xúp, bờ suối cạn loang máu thú hoang trên cát trắng tinh khôi. Xác con tê giác nằm chổng vó, mắt bị khoét, sừng bị cưa, dương vật bị chặt đem đi mất. Đêm. Trong tiếng nhạc nồng nàn, từng cô đầu bếp, từng anh bồi bàn cùng ra nhảy múa vỗ trống trong bữa tiệc nướng BBQ giữa rừng.

Tôi đã đi dưới gầm trời và cũng gặp họ trong một hành trình lưu lạc vừa vật vã, cô đơn lại vừa nồng ấm. Họ đã ban cho tôi niềm vui và cả những bài học ám ảnh”.


"Dưới gầm trời lưu lạc" - cuốn sách thứ 22 sau 20 năm làm báo của Đỗ Doãn Hoàng


Bên cạnh thiên nhiên là vẻ đẹp sức sáng tạo sửng sốt của trí tuệ con người. Thành phố Amsterdam thấp hơn mặt nước biển những sáu mét, sao mà lắm kiệt tác kiến trúc đến thế. Thụy Sỹ, các hồ xanh và núi trắng tuyết, thiên nhiên được đối xử tử tế đến mức không ai cảm thấy ngạc nhiên khi nơi đây trở thành quốc gia đáng sống nhất hành tinh, nơi chưa kịp chia tay mà ai cũng khát lòng ước đến ngày được trở lại. Nơi mà nhân loại phải ngạc nhiên đưa vào sách kỷ lục, chỗ này, từ lâu lắm lắm rồi, bà con chưa từng phải biết đến cái gọi là chiến tranh. 

Vatican, thành quốc nhỏ nhất thế giới - chỉ 0,4km2. Đi bộ vèo một cái là vòng quanh trọn cả biên giới quốc gia, nhưng sao mà hội tụ lắm bảo tàng, lắm tác phẩm khiến nhân loại phải nghiêng mình kính trọng đến thế? Nếu từng lạc vào bảo tàng Louvre của Pháp, rồi Vatican Museum, ngoái đến vẹo cổ ngắm các bức tranh tường nần nẫn thịt da chư vị thiên thần, thì tôi tin chắc rằng, người ta sẽ hiểu thế nào là cảm giác bủn rủn chân tay trước nghệ thuật thứ thiệt”, Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ.

“Các câu chuyện đó, những gương mặt người kia, chủ nhân của những vẻ đẹp và cả sự lấm láp ấy, họ đắm say với đời, đôi khi họ quá tài hoa và lãng mạn. Họ đã cho tôi hạnh ngộ và cả giác ngộ nữa, trong quá trình lưu lạc dưới cùng một gầm trời. Và, cuối cùng, nếu có Thượng đế, thì tôi tin rằng, Thượng đế sẽ rất tự hào khi sinh ra họ với hành trình số phận mà họ đã, đang mang tải. Họ đã dạy tôi cách sống hài lòng với số phận, cũng như giúp Thượng đế hài lòng khi Ngài đã độ sinh tôi vào trong bụng mẹ tôi, trong một ngày đẹp trời như thế”.

Khi viết lại những câu chuyện của họ để in báo hay đưa vào tập sách dày dặn này, Đỗ Doãn Hoàng quan niệm “giống như để lưu giữ những chiếc đồng hồ mình đã đeo, những thẻ lên máy bay mà bầu trời đã thêm một lần xướng tên mình vào trong mây gió…”. 
Cẩm Tú
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899