Tag

Ngõ hoa đào

Văn học 30/01/2017 16:26
aa
TTTĐ - Nhà nàng ở lưng chừng đồi. Ngõ đi vào hai bên trồng chỉ một loại đào. Lần ấy đến, anh ngồi vừa được mấy phút, kịp giới thiệu tên, lớp thì bố nàng đã “e hèm” bước ra, lịch sự cảm ơn thịnh tình của các chàng trai quan tâm đến nàng, đồng thời cũng nhắc khéo, sinh nhật chỉ là vui, đừng làm mất thời gian học tập. Anh đành đứng dậy ra về. Nàng tiễn ra hết ngõ. Anh cứ ngoái lại mãi nhìn bóng nàng dưới những cành đào, thầm ngỡ mình vừa lạc vào động hoa đào như trong cổ tích.

Ngõ hoa đào

Ngõ hoa đào


Suốt mấy năm sau đó, sinh nhật nàng anh đều đi từ sáng sớm. Nhà nàng cách nhà anh bảy cây số. Sáng mùa xuân hơi lạnh cắt da, anh đạp xe như bay, thấy hơi ấm từ đâu cứ tỏa ra dần dần, đến được ngõ nhà nàng thì thấy không gian ấm nồng nàn thơ thới. Vừa lúc nàng đạp xe ra. Dưới bóng hoa đào, sương xuân còn bay phảng phất, tóc nàng chờn vờn trong gió, hệt như tiên giáng trần. Anh đứng sững người ra ngắm. Nàng cũng giật mình khẽ nhưng kịp trấn tĩnh lại khi thấy bông hồng đỏ thắm anh cầm trên tay. “Chúc mừng sinh nhật bạn”, anh không rõ mình nói hay trái tim mình đang lên tiếng. Chỉ thấy nàng đón lấy bông hoa, toàn thân run nhè nhẹ. Nàng chớp mắt, e lệ cúi đầu, cảm ơn rất khẽ. Anh chợt thấy vũ trụ như ngừng quay, thế gian này chỉ còn mình nàng và anh, trong cái không gian đậm màu đào phai, trong sương bảng lảng và mùi hương rất khẽ ở đâu cứ dâng đầy, dâng đầy khứu giác. Chẳng biết thời gian ngừng trôi trong bao lâu, đến khi nàng rời gót vào nhà, cất bông hoa hồng, quay ra vẫn thấy anh ở đó. Cả hai cứ đạp xe song song bên nhau cho đến khi gặp lác đác dáng những người cùng trường thì nàng cố tình đạp nhanh để vượt lên rồi bỏ xa anh.


Ngõ hoa đào


Sau này nhớ lại, anh không còn biết mình đã nói những chuyện gì với nàng trong quãng đường mấy cây số đó. Chắc cũng chỉ loanh quanh chuyện học hành, sở thích màu sắc nọ kia. Anh học khác lớp nàng, phần lớn những thông tin về nàng thì bạn bè cùng trường đã biết và truyền tai nhau hết cả rồi. Anh chỉ có một sở hữu riêng duy nhất, đó là những ánh mắt của nàng luôn tìm kiếm anh giữa đám đông, giờ ra chơi, lúc chào cờ, các buổi lao động hay những buổi tập trung toàn trường. Anh biết, vì ánh mắt anh cũng chưa lúc nào ngừng tìm kiếm nàng. Có những giây phút giao nhau, cả hai chỉ khẽ mỉm cười với nhau thôi, chẳng còn nghe thấy gì xung quanh bởi trái tim đang rộn ràng trong ngực, át hết cả đi rồi.

Năm cuối cấp, lịch học thêm dày đặc. Nhà nàng xa, ngày vài buổi đi về nắng mưa, nàng như mong manh hơn. May sao, nàng học Toán cùng với anh. Tối nào cũng vậy, cứ tan học là anh kín đáo đạp xe theo nàng. Đến lúc vượt khỏi tầm mắt của bạn bè cùng trường anh mới dám đi lên song song với nàng. Anh chọn thi Bách khoa còn nàng chọn Ngoại ngữ. Nàng bảo, muốn được đi đến nhiều nơi trên thế giới, hiểu biết nhiều vùng văn hóa, khám phá những địa danh du lịch đẹp như trong mơ. Anh thì thầm nghĩ, cái ngõ hoa đào nhà nàng là tiên cảnh chốn trần gian rồi, chẳng còn đâu đẹp hơn nơi ấy nữa.


Ngõ hoa đào


Không may, kì thi năm đó nàng đỗ, anh trượt. Anh chỉ biết trách mình chủ quan, nghĩ đề thi dễ nên không làm bài cẩn thận. Đêm trước khi tiễn nàng lên đường nhập học, hai đứa đứng rất lâu dưới ngõ hoa đào. Bất chợt nàng nắm tay anh thật chặt. “Cố lên bạn nhé. Mình sẽ chờ bạn ở Hà Nội”. Quãng thời gian chờ đến mùa thi năm sau dài, thật dài. Chiều thứ sáu nào anh cũng phấp phỏng đạp xe vào nhà nàng, kiên nhẫn chờ trước ngõ, ngóng xem nàng có về không. Từ xa thấy bóng nàng, anh chạy ùa đến. Chỉ nhìn nhau mừng rỡ, hỏi han học tập, sức khỏe, môi trường mới, dặn dò nhắn nhủ vài câu rồi nàng phải vội vào nhà vì bố mong.


Có lần, anh nhíu mày, tự nhiên giận dỗi khi thấy đôi môi hồng đào của nàng trở nên đỏ chót thứ màu công nghiệp. “Bạn tô son đấy à”? Anh dấm dẳn hỏi. Má nàng ửng lên chút bối rối, rồi nàng nhí nhảnh trả lời: “Đẹp phải không? Tớ vừa được tặng mấy hôm trước. Con gái ở kí túc xá ai chả làm đẹp kiểu này. Đời sinh viên là thế đấy…”. Anh chợt thấy lòng mình hoang hoải, chẳng nói chẳng rằng, lên xe cắm cúi đạp về. Đôi môi hồng đào ấy, anh chưa kịp đặt lên một nụ hôn, sao đã vội đổi màu?


Ngõ hoa đào


Những lần tim vỡ òa khi nhìn thấy bóng nàng từ xa cứ hiếm dần đi. Mình anh lẻ loi trong gió đông hun hút. Có tiếng húng hắng ho. Bố nàng ra đóng cổng, gặp anh buốt cóng thì kéo vội vào làm ấm trà nóng. “Tuần này nó không về đâu, thấy bảo đang thi học kì”, bố nàng nói. Anh ấp úng định nói câu gì đó, lại ngại, đứng dậy chào ra về. “Lần sau cháu có đến chờ nó thì cứ vào nhà cho khỏi rét, đừng ngại”. Nghe câu dặn của bố nàng, anh như mở cờ trong bụng. Cuối tuần nào anh cũng vào, trong lúc chờ nàng thì hái chè xanh trên núi pha ấm nước đặc sánh, đánh vài ván cờ với bố nàng. Nhà có mỗi hai bố con, nàng đi, bố cứ cùi cụi một mình với nương chè cũng tội. Có khi anh ở lại ăn cơm tối luôn. Ăn phần nàng, vì chắc chắn nàng không về.


Áp Tết, người buôn đào ùn ùn kéo đến. Anh xót ruột nhìn họ cưa từng cành, chất lên xe ô tô hoặc xe cải tiến kéo ra chợ. Bố nàng bảo đào là giống cành mọc nhanh, phải cưa đi thì năm sau mới trổ cành mới khỏe hơn, trẻ hơn. “Cũng giống như hạnh phúc nào cũng ngọt ngào hơn sau những đắng cay”, bố nàng nói bâng quơ, kín đáo nhìn đi nơi khác nhưng rõ ràng là như đang nhắn nhủ tới anh. Anh nhìn những gốc đào nhát cưa ngọt lịm, nhựa màu hổ phách đọng lại như máu ứa, thoắt thấy lòng dạ cồn cào, lo lắng một điều gì đó mơ hồ, khó tả.

Ngõ hoa đào


Nàng về nghỉ Tết, ngạc nhiên khi thấy anh đi lại như người nhà. Chẳng mấy khi hai đứa được ngồi riêng với nhau vì bạn bè tíu tít kéo đến nhà nàng, rủ nhau đi chơi xa chơi gần. Mãi đến sau Tết, khi bạn bè trở lại trường hết, anh mới được gặp riêng nàng. Vừa vào nhà đã thấy bố nàng đăm chiêu, bỏ lên nhổ cỏ trên nương chè. Anh định lên giúp thì bố nàng xua xua tay, chỉ ra nàng đang ngồi bên ghế dưới gốc đào. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, nhặt cánh hoa đào cài trên tóc nàng. Một cơn gió thổi đến, cánh hoa rụng như sao sa, nàng so vai vì lạnh. Anh cởi chiếc áo đang mặc định khoác lên người thì nàng khẽ né. “Để mình chịu cho quen, sắp tới sang bên đó còn lạnh hơn ở đây nhiều”. Anh giật mình thảng thốt: “Sang đâu”? “Mình sang Hàn Quốc học theo chương trình trao đổi sinh viên”. Anh lắp bắp như một gã ngốc: “Đi… đi luôn à? Mấy năm”? “ừ, mình ở lại làm thủ tục giấy tờ, tháng sau đi luôn. Chắc phải 2, 3 năm”. Anh chợt hiểu ánh mắt đăm chiêu của bố nàng. Cũng như bố thôi, anh biết nói gì bây giờ? Chúc mừng ư, nó sẽ là trái nỗi lòng mình. Còn ngăn cản ư, chắc chắn là anh chẳng thể.


Tối ấy đúng sinh nhật nàng. Lần đầu tiên anh chở nàng đi chơi. “Bạn hát một bài tiếng Hàn đi”, anh đề nghị. Nàng lắc đầu. Giai điệu buồn mênh mang của bài “Forever” trong phim “Mối tình đầu” anh ngân nga như lời nhắn nhủ của mình đến nàng suốt dọc đường phố núi lạnh mờ sương. Lúc chia tay, anh mạnh dạn ôm nàng, cả chiếc áo khoác dày ấm anh tặng nàng chống chịu mùa đông xứ người giá lạnh, cả bông hoa hồng nhung đỏ thắm. Nàng ngoan ngoãn nép đầu vào ngực anh nhưng khi anh muốn đặt lên môi nàng một chiếc hôn thì nàng vùng ra, chạy vào nhà.


Ngõ hoa đào


Nàng đi, vài tháng sau anh cũng đi. Ở trường đại học đúng là nhiều niềm vui cuốn hút nên anh ít về nhà nhưng đã về thì thể nào anh cũng phải vào thăm bố nàng. Bố nàng mừng rỡ khi thấy anh, kể đủ chuyện về nàng. Lần nào gọi điện, viết thư về nàng cũng khoe rằng khỏe mạnh, rất vui, hẹn sẽ sớm về thôi. Bố nàng cố giấu nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy bức ảnh nàng tươi rói, rạng rỡ bên cạnh một chàng trai. Cả hai ôm nhau rất tình tứ. Anh im lặng như bản chất ít nói xưa nay. Lần sau anh trở lại, bố nàng bảo nàng về vào giữa tuần, được vài ngày thì vội vã đi. “Con bé đậm người hơn, khỏe mạnh chứ không đến nỗi chết rét đâu”, bố nàng cố đổi giọng pha trò. Anh cũng cố giòn giọng: “Vâng, thế thì yên tâm rồi bác ạ”.

Anh ra trường, ở lại thành phố làm việc. Nàng cũng chỉ thi thoảng đáo qua vùng ngoại ô sơn cước, thăm bố già rồi lại khăn gói trở lại xứ người. Chưa một lần gặp lại nhau. Anh cũng không muốn viết thư, gọi điện cho nàng, sợ quấy quả, sợ sự im lặng không trả lời, giống như lần nàng né tránh không để anh hôn. Với anh, mãi mãi chỉ cần một chiếc ôm ấm áp như đêm chia tay hôm nào, để hơi ấm mối tình đầu nhẹ như gió thoảng, dịu dàng như hương hoa đào quyện với hương xuân. Thế là đủ. Nhiều lần họp lớp, có bạn thạo tin kể nàng đã lấy chồng bên nước ngoài, có bạn lại bảo đã cưới xin gì đâu. Anh vào nhà nàng, trong nhà không treo bức ảnh cưới nào thật. Trên facebook của nàng vẫn để trạng thái độc thân nhưng khá nhiều ảnh chụp thân thiết với một vài chàng trai. Cũng giống như anh thôi, vài mối tình trôi qua mà vẫn chưa chọn được người nào hợp ý. Biết vậy nên anh cũng chẳng nhấn nút “Gửi lời mời kết bạn” đến nàng. Cứ để tên trong mục tìm kiếm rồi thi thoảng lướt qua, chấp nhận sẽ chẳng biết được trạng thái mà nàng để “riêng tư” hay “hạn chế bạn bè”.


Ngõ hoa đào


Năm ấy, bão to lắm. Hàng loạt gốc đào cổ thụ trong ngõ nhà nàng bị đánh bật gốc. Anh xin nghỉ một tuần để cùng bố nàng xoay trần ra cưa cây đổ, đánh sạch rễ, xếp thành đống củi chờ mùa đông đốt sưởi. Ngõ bây giờ trống trơn. Anh lọ mọ đi khắp vườn nhà, hì hụi trèo lên cả những vách đá, chỗ nào có cây đào con do hạt đào bị dơi tha đi ăn, rơi xuống mọc thành cây thì đánh về trồng thành dãy mới. Bố nàng bảo:

- Trồng cây đào con thì lâu có hoa lắm nhưng cây sẽ bền, không mau lão hóa.

Anh chỉ biết cười. Thời gian với anh có là gì? Đã bao mùa đào kể từ khi nàng đi. Thời gian như ngừng lại từ đó.

Anh chuẩn bị cưới. Thế rồi lại hủy. Cô người yêu cùng công ty chê anh đù đờ. Cô đã mất bao nhiêu công sức để sắp đặt cho anh vào cái ghế trưởng phòng, vậy mà phút quyết định để gặp giám đốc trước ngày bổ nhiệm thì anh lại ngại ngùng không đi.

- Lấy người như thế, nay mai nhờ vả được gì.

Anh nghe loáng thoáng cô nói với đám bạn thân như thế. Ừ thì có thể anh chẳng tháo vát mạnh bạo như người ta nhưng không có nghĩa rằng phải đạt mục đích bằng mọi giá. Cái gì chưa phải là của mình thì nó sẽ chưa phải là của mình. Cái gì là của mình thì kiểu gì nó cũng sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian. Anh coi cả cái ghế trưởng phòng lẫn cô vợ cưới hụt đều là như thế.

Ngõ hoa đào


Dạo này trên Facebook của nàng chẳng có thông tin gì mới. Bẵng đi vài tháng trời cứ im lìm như nàng biến mất đến tận cùng thế giới. Anh lo lắng gọi điện cho bố nàng.

- Ừ, cũng có chuyện đấy nhưng con bé chẳng nói là chuyện gì.

Anh sốt ruột lao như bay về quê, vào thẳng nhà nàng. Bất ngờ, thấy đôi dép con gái và những vật dụng từ lâu vắng bóng.

- Phương về lâu chưa hả bác?

- Nó về nửa tháng nay rồi…

Bố nàng chẳng nói gì hơn. Nàng tất nhiên không chịu ra gặp anh. Hai bác cháu ngồi bên ấm trà xanh đã nguội ngắt từ lâu. Rồi anh đứng lên, đi vặt lá đào. Những cây đào đã cao quá người anh, cành lá sum suê. Năm nay rét muộn nên lá đào còn xanh, nếu không tỉa thì khó có hoa đúng Tết. Nhiều năm ở bên cạnh bố nàng, anh đã học được kinh nghiệm ấy. Những chiếc lá đào nằm la liệt dưới chân, theo gió bay khắp vườn. Anh nghe cành đào đang tha thiết kêu đau. Anh cũng thấy trái tim mình như đang bị cắt nát. “Hạnh phúc sẽ ngọt ngào hơn sau những đắng cay”, lời nói của bố nàng ngày nào văng vẳng bên tai. Không có cuộc hi sinh mạnh mẽ này, làm sao có kết quả như mong đợi. Anh đứng nhìn cả ngõ dài cành đào khẳng khiu trơ trọi vươn lên trời cao mây trắng bay vờn, thầm mơ đến lúc ngõ hoa đào lại hồng rực lên dưới nắng xuân như những năm về trước. Lúc ấy, nàng sẽ nép đầu vào ngực anh. Anh sẽ đặt khẽ một nụ hôn lên đôi môi khô nẻ của nàng và màu hồng sẽ lại phấn lên như thuở trước.

Tin liên quan

Đọc thêm

Nhiều hoạt động hấp dẫn và thực chất Văn học

Nhiều hoạt động hấp dẫn và thực chất

TTTĐ - Nhiều hoạt động hấp dẫn và thực chất được tổ chức xuyên suốt những ngày diễn ra Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024 tại Hà Nội để tăng thêm tình yêu với tri thức cho độc giả.
TP HCM: Nhiều hoạt động trọng điểm trong Ngày Sách và văn hóa đọc Văn học

TP HCM: Nhiều hoạt động trọng điểm trong Ngày Sách và văn hóa đọc

TTTĐ - Ông Trịnh Hữu Anh, Trưởng phòng Xuất bản - In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cho biết, Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 sẽ mở cửa tri thức cho thế hệ trẻ trong thời đại kỹ thuật số.
Ơn người thầy lớn Văn học

Ơn người thầy lớn

TTTĐ - Thơ Nguyễn Hồng Vinh đề cập đa dạng các vấn đề đời sống đất nước. Từ cảm xúc “Ở rẻo đất tột cùng” nơi đất mũi Cà Mau, đến “Sắc hoa mộc miên” ở Đồng Văn - Lũng Cú; từ “Cầu vồng sau mưa” ở đất biển Hải Phòng, đến cuộc sống gian nan giữa trời đổ lửa của người dân làm muối miền Trung; từ nỗi tảo tần “Tẽ ngô - đời mẹ” đến ngẫm suy về nhân tình thế thái; đặc biệt là những bài trữ tình, thiết tha về tình yêu đôi lứa, một đề tài tưởng là muôn thuở nhưng qua thơ Hồng Vinh vẫn có những đặc thù riêng...
Ra mắt cuốn sách "Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức" Văn học

Ra mắt cuốn sách "Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức"

TTTĐ - Cuốn sách "Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức" do Tỉnh ủy Điện Biên, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn.
Sáng tạo với bộ sách giúp bé trải nghiệm làm tác giả nhí Văn học

Sáng tạo với bộ sách giúp bé trải nghiệm làm tác giả nhí

TTTĐ - “Truyện cổ tích của chúng mình” mang đến cho các bé trải nghiệm tuổi thơ đặc biệt khi được tự làm tác giả một bộ sách.
Có thể và không thể - bức tranh tinh tế về sự mong chờ và hy vọng Văn học

Có thể và không thể - bức tranh tinh tế về sự mong chờ và hy vọng

TTTĐ - Bài thơ "Có thể và không thể" của thi sĩ Nguyễn Hồng Vinh là một tác phẩm mang đậm tình cảm và sự lưu luyến. Tác giả đã tinh tế tạo dựng nên một bức tranh về những khát khao hy vọng cùng sự chờ đợi thủy chung.
Á hậu Trang Viên ra mắt tập thơ "Ru tình" Văn học

Á hậu Trang Viên ra mắt tập thơ "Ru tình"

TTTĐ - Sau thành công của tập thơ đầu tay “Đêm mặn” với gần 5.000 cuốn, Á hậu Trang Viên tiếp tục gửi đến độc giả tác phẩm mới nhất mang tên "Ru tình".
"Nỗi tiếc" mùa xuân của Đỗ Hoàng Anh Văn học

"Nỗi tiếc" mùa xuân của Đỗ Hoàng Anh

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ "Nỗi tiếc" của tác giả Đỗ Hoàng Anh.
Tưởng tượng - thơ của Bùi Thị Thu Lê Văn học

Tưởng tượng - thơ của Bùi Thị Thu Lê

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ "Tưởng tượng" của tác giả Bùi Thị Thu Lê.
Tác giả Đỗ Hoàng Anh trải lòng "Một vòng trần ai" Văn học

Tác giả Đỗ Hoàng Anh trải lòng "Một vòng trần ai"

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ "Một vòng trần ai" của tác giả Đỗ Hoàng Anh.
Xem thêm