Những người ôm “giấc mơ khổng lồ” với nông nghiệp sạch

Bài 1: Ly kỳ chuyện kiến trúc sư lăn lộn với nông nghiệp sạch

Gặp Nguyễn Hoàng Phương trên chiếc xe máy cũ rong ruổi khắp đường phố Hà Nội để giao dịch tìm cách bán rau sạch cho nông dân hoặc quần áo bê bết bùn đất bên những người nông dân trong những vườn rau, vườn cây ăn quả ở ngoại thành Hà Nội hay giữa hồ cá mãi thượng nguồn sông Đà, chẳng ai nghĩ anh là một kiến trúc sư, từng tham gia những cuộc chơi bất tận với âm nhạc của The Beatle… 

Khó khăn lắm tôi mới hẹn gặp được Nguyễn Hoàng Phương. Anh bận ngập mặt với công việc của một kiến trúc sư đã bị anh xếp xuống hàng tay trái và công việc tay phải là của một kẻ “gàn dở” đi thuyết phục những người nông dân từ bỏ thói quen cách tác xấu để trồng rau sạch, nuôi lợn, nuôi cá sạch… Khởi sự với những người nông dân ở ngoại thành Hà Nội, nay thì khắp các tỉnh thành từ Nam tới Bắc, đâu đâu cũng in dấu chân của chàng kiến trúc sư Hà thành quyết mang nông nghiệp sạch đến với bà con nông dân.


KTS Nguyễn Hoàng Phương 

Nguyễn Hoàng Phương học cùng thời với kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào; đã cùng với Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Trinh Toàn Thắng và Hoàng Trung Hiệp đoạt giải đặc biệt tại Bienale Kiến trúc quốc tế SOFIA 1994. Công trình của nhóm khi đó có tên: “Trả lại cho đất những gì của đất” nhằm đến việc bảo tồn và phát triển làng gốm truyền thống Bát Tràng. 20 năm với nghề kiến trúc, thành công với anh không ít. Anh từng nổi đình đám trong nhiều sự kiện kiến trúc, quy hoạch của Hà Nội. Ấy vậy mà một ngày Phương lại “dở chứng” đòi bỏ bê cái nghề sang chảnh từng cho anh rất nhiều thứ. Vợ con, anh em tròn mắt và cả thương xót nhìn Phương nhưng hơn ai hết họ hiểu chồng mình, em mình, bạn mình. Họ đã quá quen với những ý tưởng kỳ quái của anh.

Là một kiến trúc sư, Nguyễn Hoàng Phương vốn quan tâm đến những không gian xanh và môi trường cảnh quan trong lành. Anh theo đuổi xu hướng kiến trúc xanh từ khi bắt đầu tốt nghiệp Đại học Xây dựng. Đến khi có con nhỏ, rồi nhìn bao bạn bè và đồng đào đang tái mặt sợ hãi với căn bệnh ung thư anh mới nhận ra “xanh gì cũng không lại được với đồ ăn ô nhiễm”. Từ đó bắt đầu quay ra tìm cách kiếm rau sạch, thịt sạch, cá sạch nhưng không dễ dàng. Anh bảo, đừng tưởng rau không phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích đã là rau sạch. Rau ở Hà Nội và cả nhiều nơi khác đang được trồng trên một thứ đất đã bị nhiễm hóa chất nặng nề do thói quen canh tác lạm dụng thuốc trừ sâu, trừ cỏ, phân bón hóa học trong nhiều năm.

“Đất của Việt Nam hầu hết đều bón phân hóa học nhiều, vi sinh vật bị chết khiến đất bạc màu. Đất bạc màu thì càng phải bón nhiều phân hóa học, để lại những dư lượng phân tử hóa học lớn, 38 năm mới phân hủy được. Bón phân hóa học, trồng cấy thu hoạch rồi lại bón phân hóa học cứ thế trở thành vòng tròn luẩn quẩn không thoát ra được. Điều nguy hại nhất là rau trồng theo cách đó không phải là rau nữa mà thực ra chỉ là xác rau chứa nước và hóa chất”, KTS Nguyễn Hoàng Phương trăn trở.

Trước thực tế này, anh nghiên cứu sách để tìm kiếm giải pháp thực phẩm sạch, trước tiên là cho chính mình. Anh đã tìm được lời giải: Để có thực phẩm sạch thì trước tiên phải cứu đất và cứu nước; cải tạo lại đất và phải đưa được nước sạch vào ruộng đồng. Nước phải được lọc sạch trước khi tưới cho cây và đất cần phải được “hữu cơ hóa” trở lại bằng phân vi sinh (phân hữu cơ).

Vậy là, hai mươi năm sau khi “Trả lại cho đất những gì của đất” đoạt giải kiến trúc quốc tế, anh bắt đầu hành trình “trả lại cho đất những gì của đất” theo đúng nghĩa đen. Mất một thời gian dài để mày mò tìm hiểu các cách cải tạo đất, anh nhận thấy, muốn giảm thiểu mức độ ô nhiễm đất, thì phải dừng việc phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Anh tìm được một sản phẩm phân bón hữu cơ (hay còn gọi là chế phẩm vi sinh)– một thứ “men tiêu hóa” cho đất của Cty Cát Tường do một nữ bộ đội phục viên điều hành. Anh mua số lượng lớn chế phẩm vi sinh, sau đó đi từng hộ dân trồng rau ở ngoại thành Hà Nội thuyết phục họ dùng sản phẩm này thay cho thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích, thậm chí cả phân đạm. Anh cam kết sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm rau sạch. Lúc đầu, những người nông dân phớt lờ sự đeo bám dai dẳng của “gã khùng nhưng khi biết một lít phân vi sinh của Phương bán chỉ 250 nghìn đồng (rẻ hơn một nửa so với phân vô cơ), sản phẩm bán ra lại được tiêu thụ tốt, họ mới đồng ý.

Chị Nguyễn Thị Bích Liên (thôn 5, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội - một nông dân “bị” Phương thuyết phục “chỉ dùng chế phẩm vi sinh” tại vườn rau và cây ăn quả của chị), tôi được nghe chị kể: Nhà chị có 3 ha trồng mít, cóc, bắp cải và chùm ngây, bây giờ hoàn toàn chỉ dùng men vi sinh của Phương để phun lá và tưới. Không dùng thuốc kích thích, năng suất giảm hẳn nhưng bù lại, chị làm đến đâu bán róc đến đó. “Dùng men vi sinh còn được một cái lợi là không phải ngày ngày khoác thùng thuốc sâu để tưới nữa. Thay vào đó, chị phải khoác ba thùng men. Mệt hơn nhưng sức khỏe của chị tốt hơn hẳn bởi không còn phải hàng ngày tiếp xúc với hóa chất độc hại, lại được ăn rau sạch thật sự do mình trồng”, chị Liên kể.

Không chỉ thuyết phục người nông dân từ bỏ lỗi canh tác độc hại cũ để trồng theo quy trình sạch do anh cung cấp kỹ thuật và vật tư phân bón, thuốc trừ sâu hữu cơ, Phương còn mở ra một chợ xanh (Greener shop) chưa từng có trên mạng với cách làm theo triết lý của Bill Gates... Nguyễn Hoàng Phương tâm sự: “Đó là cách làm mà người nông dân và người tiêu dùng đều thắng. Người nông dân có giải pháp để trồng rau an toàn với chi phí rẻ nhất vì loại bỏ được khâu trung gian; người tiêu dùng được tiêu thụ thực phẩm sạch, còn đất đai thì được hữu cơ hóa.

Từ rau sạch, Nguyễn Hoàng Phương còn bắt đầu với nông dân để sản xuất, tiêu thụ cá sạch, thịt sạch và trứng sạch. Việc đa dạng sản phẩm giúp “Chợ Xanh” ngày càng trở nên sôi động hơn. Nguyễn Hoàng Phương muốn biến “Chợ xanh” thành một siêu thị online khổng lồ để giải bài toán đầu ra nông dân. Theo anh, hình thức kinh doanh kết nối trực tiếp người sản xuất và người tiêu dùng như anh đang thực hành do học được từ cuốn sách của Bill Gate mà anh đã đọc được từ hơn 20 năm trước, chính là cách để giải quyết bài toán đầu ra cho nông nghiệp hiện nay. Nếu nhà sản xuất và tiêu dùng kết nối với nhau chặt chẽ và nếu nông nghiệp làm ra những sản phẩm sạch để có thể mở rộng xuất khẩu chứ không chỉ lệ thuộc vào thị trường duy nhất là Trung Quốc thì anh tin sẽ không có chuyện dưa hấu hay hành tím rồi đến lợn… bị ế đọng, phải kêu gọi người tiêu dùng cả nước “giải cứu”.

(còn nữa)


Thúy Hương
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899