Thầy giáo trẻ “gieo chữ” nơi đầu sóng

Những cống hiến thầm lặng, giúp học trò trên đảo học chữ của thầy Quyết đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2016. Anh là một trong ba thầy cô giáo trẻ tuổi nhất được vinh danh.


Thầy giáo Lê Xuân Quyết

Lá đơn tình nguyện…

Nhớ lại ngày viết đơn tình nguyện và nhận công tác tại trường tiểu học Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), thầy giáo Quyết chưa hết bùi ngùi, xúc động. Anh bảo: Mọi khó khăn nơi đầu sóng, ngọn gió tôi không mường tượng hết được. Suốt 4 năm nay, từ ngày rời xa đất liền, tôi đều vắng nhà mỗi dịp xuân sang.

Thầy giáo Lê Xuân Quyết quê ở tỉnh Thanh Hóa. Gia đình Quyết có 7 người. Bố anh làm trong ngành đường sắt, năm 1991 phải về nghỉ vì bệnh. Mẹ là giáo viên mầm non hơn 20 năm nhưng lương không trang trải được cuộc sống nên bà xin nghỉ dạy, đi làm thuê.

Năm 2003, bố anh mất, mẹ càng chật vật hơn bởi phải nuôi 5 đứa con ăn học. Khi đó, chị gái đầu của anh mới bước vào ngưỡng cửa đại học. Nhà thầy Quyết có hai chị là giáo viên, anh trai làm công an, em trai đang học đại học năm cuối.

Thầy Quyết tâm sự: “Trong nhà tôi, mẹ như một chuyên gia tâm lý. Ngày tôi học cấp ba đã phải xa quê, tuy rất nhớ nhà nhưng được mẹ động viên. Nhiều lần bà vượt 15km đường rừng núi bằng chiếc xe đạp cũ kĩ xuống thăm tôi. Mẹ là động lực để tôi cố gắng học tập”.

Những năm tháng sinh viên, chàng trai đã đi làm gia sư kiếm tiền trang trải cuộc sống, đỡ gánh nặng cho mẹ. Tốt nghiệp khoa Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, anh Quyết trở về quê dạy học, rồi anh viết đơn “đầu quân” ra đảo Trường Sa. Khi Phòng Giáo dục và Đào tạo xét tuyển, phỏng vấn và có quyết định cử đi, mẹ thầy Quyết khóc ròng, nói với anh: “Người ta xin về đất liền chứ ai lại xin ra đảo? Công việc đang ổn định, ở nhà để mẹ con gần nhau. Còn trẻ thế này, con biết sống ra sao ngoài đảo?”. Ngày 11/6/2013, chàng trai 9X rời đất liền đến trường tiểu học Song Tử Tây.

Dù đã tìm hiểu kĩ về Trường Sa nơi anh đến và chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận mọi gian khó nhưng những ngày đầu tiên vượt sóng gió đại dương, đặt chân lên đảo với môi trường sống mới, chàng trai trẻ bỡ ngỡ lắm. Thầy Quyết bộc bạch: “Đầu tiên là nỗi nhớ nhà ùa về. Một nam nhi như tôi cũng trực trào nước mắt khi nghĩ đến gia đình. Bắt tay vào việc giảng dạy kĩ năng sống cho học sinh ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Các em chỉ được tiếp xúc với sách giáo khoa là chính, tranh ảnh không đầy đủ, mạng internet, báo chí càng không có”.

Cùng bà con “bám đảo”

Thầy giáo trẻ tâm sự: “Dù biết trước sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc học sinh không biết đến đèn giao thông như thế nào, chiếc ô tô đi lại ra sao, thậm chí ở đây không có cả xe máy. Phương tiện duy nhất của các em là xe đạp được tặng từ các đoàn công tác ở đất liền”.

Nhớ lại buổi đầu đứng lớp, thầy loay hoay dạy học sinh lớp một, rồi quay ra  sang lớp 4, thậm chí dạy cả trò mầm non 2- 3 tuổi. Có em vừa đến lớp học đã khóc ngằn ngặt đòi về nhà. Khi ấy, thầy giáo Quyết lại đóng vai là bạn cùng chơi, kể chuyện và tự mình nhập vai các nhân vật để học trò thêm yêu trường lớp, yêu thầy giáo, thêm đoàn kết, gắn bó.

Môi trường sống ở đây không có gì ngoài biển nước mênh mông, san hô và một vài loài cây đặc thù. Giáo viên trong trường chỉ có 2 thầy cô, ít có điều kiện để được tập huấn, trao đổi nghiệp vụ giữa nhiều người. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng vì tình yêu học trò, thầy Quyết tự tìm tòi học hỏi thêm để mang con chữ đến với các em học sinh, đồng bào trên đảo. Thầy luôn coi Trường Sa là quê hương thứ hai, bà con là người thân và học trò như những đứa con của mình.

Thầy Quyết nói: “Thương nhất là học trò ngoài đảo không được tiếp xúc với cuộc sống nhộn nhịp nhưng các em đoàn kết, tình cảm lắm. Người dân nơi đây cũng dành tình cảm yêu mến cho các thầy cô giáo. Mỗi khi nhận quà từ đất liền gửi ra, các con đều nâng niu như báu vật. Dù đó chỉ là hộp bút màu, chúng cũng không nỡ dùng vì sợ hết. Tôi xót xa nhưng cũng thấy hạnh phúc, bởi bản thân được đồng hành cùng các em, đóng góp sức mình xây dựng xã đảo Song Tử Tây”.


Thời tiết khắc nghiệt, lúc nắng rát, khi mưa lạnh thấu xương nhưng thầy giáo Quyết cũng như bà con nơi đây vẫn kiên trung, vươn mình bám biển. Từ trong gian khó, tình người thêm ấm. Có con cá, mớ rau, cha mẹ học sinh cũng đem biếu thầy, cô. Nhận được món quà từ đất liền gửi ra, người dân trên đảo lại cùng sẻ chia. “Hễ có đợt nào vào đất liền dài ngày, tôi lại nhớ mọi người trên đảo lắm”, thầy Quyết thổ lộ.

Ngôi trường tiểu học Song Tử Tây nơi thầy Quyết công tác có hai phòng học, một thư viện, một phòng giáo vụ, có quạt, đèn đầy đủ nhưng thiếu điện. Thầy giáo chia sẻ: “Thiếu điện năng nên trời nắng thì nóng, trời mưa thì tối sập. Những lúc như vậy, thầy trò chúng tôi phải nghỉ học vì phòng quá tối”.

Điện còn chưa đủ dùng huống gì nói đến mạng internet. Sóng điện thoại yếu, chỉ cần thêm một số người ra thăm đảo là đã bị nghẽn mạng. Vậy nên, mỗi lần muốn gọi điện về hỏi thăm người thân, thầy Quyết lại phải “vớt” từng vạch sóng. Ban ngày lên lớp, buổi tối, thầy Quyết làm dân quân tự vệ, canh gác, đảm bảo sự bình yên cho xóm làng, để bà con được ngủ ngon giấc.

4 năm ở đảo, nắng gió Trường Sa khiến làn da trắng của chàng trai đất liền sạm đen nhưng tràn đầy năng lượng sống. Tết này, thầy Quyết lại “bám đảo” cùng bà con, cán bộ chiến sĩ đón xuân.


Trong thời khắc giao mùa, Tết đến, xuân về, thầy giáo trẻ nơi đầu sóng muốn gửi thông điệp yêu thương tới những người thân; đồng thời nhắn gửi đến các bạn trẻ, hãy dám xung phong tới những vùng đất nghèo, khó khăn nơi tuyến đầu Tổ quốc để cống hiến sức thanh xuân, sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa vô cùng.

Lê Dung
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899