Vợ thích “được là chính mình”
Lấy nhau rồi, thời gian đầu hôn nhân, họ vẫn thế. Ỷ vào việc được chồng yêu chiều, lại thêm lời dặn dò của không ít cô bạn thân “lấy chồng thì lấy chồng, mình vẫn cứ phải coi mình là nhất!. Không nên quá để ý đến những công việc bận rộn hay bất cứ cái gì đó liên quan đến chồng. Điều gì muốn làm cho mình cứ làm, “hành hạ” chồng được đến đâu cứ “hành” đến đó”… Hạnh coi như mình là “công chúa trong nhà”, chỉ làm những việc mình thích, quan tâm tới những việc mình nghĩ…

Em phải được tôn trọng chứ…

Bắt đầu là những công việc mà Hạnh chọn đi làm. Dù đã lấy nhau, có một con nhỏ, nhưng Hạnh mong muốn cô vẫn được như thời son rỗi. Hạnh chọn công việc đi đêm, về hôm với lý do “em chỉ yêu thích công việc này và em cần có nó”.

Những buổi đi sớm, về khuya, những cuộc hẹn hò công việc của Hạnh khiến gia đình nhỏ luôn lạnh ngắt và vắng bóng người vợ, người mẹ. Ngoài việc thường xuyên không có nhà vào các ngày đi làm, mỗi buổi cuối tuần, Hạnh túi bụi với các cuộc hẹn hò đối tác. Vì mẹ bận, cô con gái đầu lòng tất cả phải cậy nhờ vào bố và người giúp việc.

Mới đầu vì chiều Hạnh, Hùng cũng cố dặn lòng: Thôi thì việc của cô ấy cần thế, hãy để cô ấy được như thế. Ai cũng có nhu cầu tiến thân, nhu cầu được làm công việc mình yêu thích, lựa chọn. Hãy cứ để cô ấy thể hiện mình và hăng hái với công việc cô ấy đang có.




Ảnh minh họa

Nhưng những cảm giác chạnh lòng, thậm chí ngao ngán đeo bám bên Hùng ngày một nhiều. Những  ngày nghỉ, đôi  khi muốn có chút thời gian thực sự gia đình, bên người vợ của mình, với Hùng cũng khó khăn lắm. Thỉnh thoảng vì muốn vợ ở nhà, Hùng ngỏ lời khuyên nhủ vợ, tính đổi công việc khác để có chút thời gian dành cho gia đình hơn, nhưng lời khuyên của anh luôn bị từ chối.

“Vợ mình cho rằng, phải được làm công việc cô ấy yêu thích, phải khẳng định được bản thân cô ấy đối với lãnh đạo. Cô ấy từ việc năn nỉ mình, rồi tỏ ra “cứng đầu” với lý luận “Anh phải tôn trọng em. Dù là vợ chồng nhưng em cũng vẫn phải được là chính mình chứ”...

Mỗi khi gia đình “xuôi chèo mát mái” không nói làm gì, còn mỗi lần “lăn tăn”, trục trặc chuyện vợ chồng, Hùng có cảm giác mình không được tôn trọng, không được hy sinh. Anh cảm thấy buồn và không ít lần anh buột miệng “giá như mình lấy cô vợ hiền lành, biết vì chồng, vì con. Hoặc giá như mình dạy dỗ cô ấy ngay từ đầu phải biết hy sinh bản thân cho người khác, thì giờ đâu đến nỗi nào”…

Hôn nhân không phải chuyện “Góp gạo”…

Các chuyên gia tâm lý cho rằng: Việc thích làm theo ý mình, khăng khăng là mình đúng, mình quan trọng  đôi khi những người vợ nhầm tưởng là cá tính bản thân nhưng đồng thời nếu làm quá, cũng chính là mảnh đất nảy mầm thói bảo thủ. Lâu dần, sẽ tạo thêm sự chán nản của những ông chồng và vô tình tạo thành hố sâu ngăn cách cuộc sống hôn nhân.

Khi một trong hai người, vợ hoặc chồng xuất hiện tính bảo thủ, sự ức chế sẽ đè nặng trên vai người bạn đời còn lại. Mối quan hệ nào cũng vậy, chỉ thực sự bền vững khi có sự điều tiết vai trò hợp lý và khi tiếng nói của cá nhân được xem xét, lắng nghe. Nếu không, vợ chồng sẽ xuất hiện sự đối đầu, cãi vã. Bên bảo thủ sẽ cho rằng mình không được đối phương coi trọng. Ngược lại, bên kia cũng chán ngấy vì có người bạn đời cứng đầu, không gì lay chuyển nổi.

Nếu hôn nhân chỉ đơn thuần là “Góp gạo thổi cơm chung”, “Của anh, anh gánh, của nàng nàng bưng” thì đó mới chỉ đáp ứng được bề nổi, tức đời sống vật chất còn đời sống tinh thần rõ ràng là đang lung lay, có thể “cuốn theo chiều gió” bất cứ lúc nào. Còn lối suy nghĩ “Cứ để cho nhau thoải mái” hoặc quen hưởng thụ một mình cũng sẽ làm cây tình yêu nhanh chóng héo úa. Do đó, sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau luôn luôn cần thiết nhất là trong xã hội gấp gáp, bận rộn, nơi mà con người càng ngày càng có ít thời gian ở nhà, hơn ngoài xã hội.


 
Anh Vũ
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899