Tác giả Huyền Lê: “Nhìn những đôi yêu nhau tôi thấy cuộc đời đẹp và rất đáng yêu”

19:38 | 21/04/2017
TTTĐ.VN- Nhà văn, nhà biên kịch Huyền Lê – người đã tạo nên hiện tượng “Chân ngắn, sao phải xoắn” đã trở lại với tác phẩm mới “Siêu Lầy, Siêu Nai và Điện Giật”. Với khiếu hài hước cùng những trải nghiệm sống phong phú của mình, chị đã viết nên một câu chuyện mà bất cứ độc giả nào cũng có thể tìm được một bài học nào đó cho riêng mình.Tác giả Huyền Lê đã có một buổi trò chuyện, lắng nghe những chia sẻ hết sức thú vị và ý nghĩa với PV Báo Tuổi trẻ thủ đô.

Tác giả Huyền Lê: “Nhìn những đôi yêu nhau tôi thấy cuộc đời đẹp và rất đáng yêu”

- Cảm hứng sáng tác của chị thường đến từ đâu?

Cảm hứng thường đến với tôi một cách bất chợt, đôi khi chỉ từ một câu nói vu vơ của ai đó, hay từ một hình ảnh hay ho nào đó mà tôi từng bắt gặp. Tôi có thói quen quan sát cuộc sống xung quanh mình, mà nói một cách giân dã là tính ưa “hóng hớt” chuyện thiên hạ, tôi “hóng hớt” khắp nơi, từ những chuyện xảy ra trên đường đi làm, từ quán café, quán trà đá tôi ngồi, từ những nơi tôi đến… Từ đó, tôi “tích lũy vốn” cho công việc của mình. Nói một cách ngắn gọn hơn là cảm hứng của tôi đến từ những gì xảy ra bình thường trong cuộc sống.

Tác giả Huyền Lê: “Nhìn những đôi yêu nhau tôi thấy cuộc đời đẹp và rất đáng yêu”


- Chị thường hay viết về những câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ và hài hước, vậy bản thân chị đã từng có mối tình nào như trong truyện không?

Tôi hay viết về tình yêu vì tôi thích chúng, tôi thích quan sát cách mà người ta yêu nhau hay cách mà người ta cư xử khi hẹn hò cùng nhau, nhìn những đôi yêu nhau tôi thấy cuộc đời đẹp và rất đáng yêu. Tôi đã yêu và đang yêu,nhưng thật chán là tôi không có mối tình nào hài hước như thế hoặc với tôi thì nó không được hài hước cho lắm. Những câu chuyện tôi viết, có chi tiết là sự thật, có chi tiết là hư cấu, chưa bao giờ tôi kể câu chuyện của chính mình trong truyện, vì khi viết, tôi coi đó là sáng tác chứ không phải viết hồi ký cuộc đời mình.

- Chị mất bao lâu để hoàn thiện tác phẩm mới nhất của mình “Siêu Lầy, Siêu Nai và Điện Giật” ?

Viết truyện không phải là công việc chính của tôi, mà tôi coi việc này như một cách để giải trí mỗi khi bị stress vì công việc chính. Nghe thì có vẻ kỳ cục, vì chẳng ai lại đi chọn cái thứ “đau đầu” như thế để giải trí cả. Tôi thường tranh thủ thời gian rảnh, hoặc những lúc căng thẳng để ngồi viết sách, và tất nhiên, tôi toàn viết về những thứ khiến bản thân mình cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn nên mệt mỏi cũng qua nhanh hơn. Chính vì thế, nếu mà tính thời gian chính xác để viết ra một tác phẩm mới với tôi là rất khó, từ khi bắt đầu cho đến khi xong bản thảo tôi viết rải rác trong vòng một năm thì phải.

Tác giả Huyền Lê: “Nhìn những đôi yêu nhau tôi thấy cuộc đời đẹp và rất đáng yêu”


- Ở ngoài đời, chị có những người bạn thân chí cốt có thể chia sẻ với nhau mọi điều và luôn đồng hành cùng nhau mọi phi vụ như trong truyện không?


Có chứ, tôi nghĩ là ai cũng sẽ có một hoặc vài người bạn như thế. Tôi có những người bạn thân từ thuở nhỏ cho đến bây giờ, cũng có những người thân khi học đại học, và cũng có người thân khi đã đi làm. Chúng tôi thường hẹn hò gặp nhau khi một ai đó trong nhóm có chuyện, gì đó, nói thật, chuyện vui thì có khi rủ chẳng thèm đến, nhưng chuyện buồn thì không cần rủ cũng sẽ tự tìm đến. Hay đôi khi, lý do tụ tập đơn giản hơn là một người rảnh quá nên gọi hội đi chém gió cho đời đỡ nhạt
JĐó là cách tôi và các bạn thân của tôi đồng hành và chia sẻ với nhau.

- Chị có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ với hội bạn thân được không?

Tôi có nhiều kỷ niệm với hội bạn thân ở nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Hồi nhỏ, khoảng năm lớp sáu hay bảy gì đó, tôi và cậu bạn thân trốn học đi ra làng ven biển của một người bạn chơi. Cả hai đứa nhìn thấy cái thuyền không nằm chơ vơ gần đó nên trèo lên, hớn hở gỡ dây buộc và chèo đi,dù chẳng đứa nào biết cách chèo sao cho đúng, khi chèo ra khá xa rồi, cả hai đứa hoảng hốt vì không thể nào chèo quay lại được, hai đứa quay sang hỏi nhau xem có biết bơi không? Tôi thì nói thẳng là không, còn thằng bạn thân thì ấp úng bảo là…hơi biết! May sao, sau đó, loay hoay mãi cũng chèo vào được đến nơi. Từ đó, không bao giờ dám nghịch dại nữa.

- Thông điệp chị muốn gửi gắm qua “Siêu Lầy, Siêu Nai, Điện Giật” ?

Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình đẹp đẽ và vui vẻ nhất trong khả năng có hạn của bản thân thôi. Tôi không có nhiều tham vọng khi viết bất kỳ tác phẩm nào nên cũng không tự đặt thông điệp cho nó, mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng, cách hiểu riêng khi đọc nó, tôi nghĩ, thông điệp nằm trong cảm nhận của từng người.

- Theo quan điểm của chị thì thế nào là một tình yêu đẹp?

Đã nói đến tình yêu thì mọi mối tình đều đẹp! Dù có vật vã, đau khổ vì nhau đến mấy thì vẫn cứ đẹp, đẹp trong cả những khoảnh khắc buồn lẫn vui. Vì đã không đẹp thì không phải là yêu! Thế nên, tôi nghĩ chẳng có một thước đo nào đo được cái đẹp trong tình yêu cả.

- Chị có thể dành tặng các độc giả trẻ một lời khuyên, hay một lời nhắn nhủ nào đó được không?

Thực ra, tôi chẳng có tư cách gì để khuyên bảo, hay nhắn nhủ gì đến các bạn độc giả trẻ cả, tôi chỉ xin chúc cho các bạn trẻ có quãng thời gian tận hưởng đến cùng cái sự trẻ, sức trẻ của mình, mong các bạn có một cuộc sống luôn rạng rỡ.

Xin cảm ơn chị!

Cẩm Tú

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/