Với tay khỏa nước em ngồi vớt trăng…

12:02 | 09/03/2017
TTTĐ.VN- Sáng 9/3 tại LACA Café (24 Lý Quốc Sư-Hà Nội), NXB Hội Nhà văn đã tổ chức buổi giới thiệu tập thơ “Vớt trăng” của nhà thơ Ngô Thái. Đây là tập thơ thứ 5 của thi sĩ Ngô Thái.

Với tay khỏa  nước em ngồi vớt trăng…

Với tay khỏa  nước em ngồi vớt trăng…

Đông đảo bạn bè văn nghệ đến chúc mừng Ngô Thái trong buổi giới thiệu tập thơ "Vớt trăng"


Buổi ra mắt tập thơ diễn ra thật ấm cúng, thu hút đông đảo bạn bè của tác giả, đặc biệt là sự có mặt của nhiều nhà văn, nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ Trần Quang Quý, nhà văn Tạ Duy Anh, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, nhà văn Vũ Đảm,nhà phê bình Bùi Việt Thắng…

Nhà thơ Ngô Thái là cựu Thanh niên xung phong (TNXP), hàng chục năm lăn lộn chiến trường Lào, hiện là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội kiêm Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Phú Thọ.

Ở tuổi ngoài thất thập nhưng tâm hồn của ông vẫn luôn trẻ trung, đầy sức sống. Có thể nhận thấy điều đó trong những vẫn thơ của ông, dào dạt tình yêu:

“Bâng khuâng nỗi nhớ chiều mưa

Thấm qua vạt áo ai vừa mới khô

Em tôi nũng nịu nói đùa

Trời ơi..!

Hãy tạnh đừng mưa thế này

Gió đưa hơi nước lên mây

Tình anh đậu xuống vai gầy…

Nhớ em

Tiếng chim rơi lặng... bên thềm

Nhìn theo em bước... đất mềm níu chân..."

Với tay khỏa  nước em ngồi vớt trăng…

"Vớt trăng" là tập thơ thứ 5 của Ngô Thái


Còn trong bài thơ được lấy làm tên chung của tập, bài “Vớt trăng”, có những câu khiến người ta xao xuyến:

“Đáy hồ có mảnh trăng rơi
Với tay khoả nước em ngồi vớt trăng”…

Theo nhà thơ Nguyễn Hưng Hải, trong hành trình đi theo mê đắm của cái đẹp, có cảm giác Ngô Thái là người đã may mắn vớt được trăng. “Trăng trong thơ ông cũng huyền ảo và đầy mê đắm như cái đẹp”, nhà thơ Nguyễn Hưng Hải nhận xét. “Trong tập thơ "Vớt trăng" (NXB Hội Nhà văn), Ngô Thái đã gửi đến chúng ta nhiều thông điệp, trong đó rõ ràng hơn cả là tuyên ngôn về tình đời, lẽ sống, về cái đẹp và vẻ đẹp nhân cách”.

Cụ thể, nhà thơ Nguyễn Hưng Hải phân tích, trong bài thơ lấy tựa đề cho cả tập "Vớt trang" là bài thơ mang đến cho bạn đọc nhiều bâng khuâng, đầy mơ mộng, và hình như có cả sự tiếc nuối nữa. Trăng là ẩn dụ của cái đẹp. Hiển hiện giữa bầu trời khi tròn khi khuyết, ta ngửa mặt nhìn lên và bắt gặp ở đó một con thuyền, một cánh buồm, một làn mi cong con gái. Còn trăng ở đáy hồ là hình bóng của trăng, hình bóng của một mỹ nhân, mà cả đời ta đeo đuổi, kiếm tìm . "Vớt trăng" là "Vớt" những cái đó. Em ngồi vớt trăng còn anh ngồi ngắm em, là anh cũng đang "vớt" cái anh đeo đuổi, anh mê đắm, mà đâu phải vớt trăng , vớt trăng chỉ là cái cớ để "Vớt lên những tháng những năm/ Lung linh dát bạc ánh trăng đáy hồ...". Đáy hồ mà có ánh trăng. Trăng chỉ có "ánh" khi tỏa sáng. Phát hiện này của Ngô Thái gửi đến chúng ta Thông điệp tỏa sáng. Chỉ có tỏa sáng, trăng mới nên thơ, nên mộng.

Cuộc đời con người ta cũng vậy, chỉ thực sự là tấm gương khi biết sống đẹp, sống vì người khác. Chính vì thế mà tiếc nuối, mà phải đi tìm, mà thương nhớ mông lung: "Chòng chành trăng lặn trong mơ/ Vớt bao nhiều nỗi đợi chờ không anh". Người xa như tăm cá bóng chim... biết đâu mà tìm, thì tìm trong đáy nước. Cảm nhận đầy hư ảo này thắp lửa cho trái tim. Thắp lửa niềm mơ. Thắp sáng cho cái đẹp.

Với một một ý thức công dân đầy trách nhiệm, Ngô Thái đưa chúng ta đi đến nhiều miền ký ức và tâm trạng. Có lúc đầy mộng mơ, da diết. Nhưng cũng có khi là thăm thẳm nỗi niềm. Tâm trạng mang thông điệp của cái đẹp... tất cả đều ánh lên vẻ đẹp của nhân cách, hiền dịu và thanh bình như ánh trăng.


Với tay khỏa  nước em ngồi vớt trăng…

Tác giả Ngô Thái phát biểu tại buổi giới thiệu tập thơ "Vớt trăng"


Đặc biệt, thi sĩ Nguyễn Hưng Hải cũng có những phát hiện thú vị khi đọc thơ của Ngô Thái. “Hình ảnh người Mẹ trong thơ ông vừa gần gũi thân thương, vừa rưng rưng một nỗi niềm ân nghĩa, đầy cảm động. "Lặn lội đầu hôm bến nước, chợ chiều/ Gánh hàng sổi, nhặt từng đồng bạc lẻ/ Bát cơm độn đắng mồ hôi của Mẹ/ Con lớn dần trong tuổi Mẹ xế tà...".

Tre già măng mọc đó là quy luật của tạo hoá. Dù muốn hay không muốn thì cũng phải đến ngày rời khỏi bàn tay Mẹ để tự đứng, tự đi. Quay trở về Mẹ không còn nữa. Lúc bấy giờ mới hiểu hết được sự cô đơn trống trải, đầy bất lực của sự chia cắt, vắng xa... Có chút gì đó như ân hận, như thức tỉnh. "Con trưởng thành Mẹ đã đi xa/ Suốt cuộc đời hằn sâu nỗi nhớ/ Tóc chớm bạc ...mỗi khi trời trở gió/ Sắt se lòng... bóng Mẹ thuở xa xôi..."

Thơ ca là tình yêu, và sự chắt lọc những nghĩ suy, chiêm nghiệm. Thơ ca còn giống như những trang nhật ký tâm hồn của tác giả.

Có mặt tại buổi giới thiệu tập thơ "Vớt trăng", bạn bè văn nghệ đã có dịp hạnh ngộ, chia sẻ đồng thời nồng nhiệt chúc mừng tác giả Ngô Thái với tập thơ "Vớt trăng" với những vần thơ, tứ thơ chan chứa tình yêu, tình người. Chúng ta cùng hi vọng lại sớm được đón nhận những sáng tác thi ca mới của ông - thi sĩ miền đất Tổ: Ngô Thái.

Ngọc Hân

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/