Làm báo phải “lăn lộn” và chấp nhận hiểm nguy

05:12 | 08/04/2016
Tôi luôn nghĩ rằng, làm báo chỉ cần đam mê và có chút năng khiếu thì có thể dễ dàng “ngao du sơn thủy”, thỏa sức tung hoành. Tuy nhiên, thực tế lại không dễ dàng như vậy.

Làm báo phải “lăn lộn” và chấp nhận hiểm nguy

Tôi luôn nghĩ rằng, làm báo chỉ cần đam mê và có chút năng khiếu thì có thể dễ dàng “ngao du sơn thủy”, thỏa sức tung hoành. Tuy nhiên, thực tế lại không dễ dàng như vậy.

Làm báo phải “lăn lộn” và chấp nhận hiểm nguy

- Phóng viên Văn Việt (phải) nhận giải thưởng cuộc thi viết về gương sáng ngành Công thương

Ra trường, tôi xin làm cộng tác viên cho một tờ báo có lớn. Hàng ngày, không quản ngại khó khăn, bất cứ ở đâu có thông tin gì mới xảy ra là tôi lại "xông pha" đến tận nơi tìm hiểu. Cũng thời điểm ấy, báo TTTĐ đang từng bước đổi mới về nội dung và hình thức. Tuy nhiên, do báo chưa có trang tin điện tử nên tôi chưa biết nhiều về báo TTTĐ.

Như "cơ duyên", một người bạn cùng lớp báo chí làm thường trú tại miền Trung cho báo TTTĐ, tiết lộ báo đang đăng tuyển phóng viên. Tôi "liều" cầm hồ sơ tìm đến số 19 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để nộp và may mắn được lãnh đạo báo cho biết, hiện Ban Thanh niên của báo đang cần tuyển một phóng viên nam. Ngay ngày hôm sau, tôi chính thức được thử việc tại báo viết về các gương khởi nghiệp thành công của thanh niên ở các địa phương. Cũng từ đó, tôi đã gắn bó gần 4 năm tại Ban Thanh niên của báo. Thời gian này, tôi được lăn lộn và "ba cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) với những nơi khó khăn trong phong trào tình nguyện của Đoàn của Hà Nội và nhiều tỉnh xa xôi nghèo khó nhất cả nước. Hơn thế, tôi còn vinh dự được sang tận nơi khó khăn nhất của nước bạn Lào anh em để cùng các bạn tình nguyện giúp người dân địa phương.

Những lần đi cùng các đoàn tình nguyện, vì tính thời sự của báo, xong sự kiện, trong lúc các anh em đồng nghiệp khác cùng đoàn công tác đang "thiu thiu" ngủ, tôi lại "canh" máy tính; có khi "lách cách" bàn phím khi ngồi trên xe vượt qua những cung đường miền núi với nhiều "ổ trâu" làm chiếc xe lắc lư như sóng. Sau những chuyến đi tình nguyện ý nghĩa đó, ngoài tích lũy kinh nghiệm về nghề còn giúp tôi có thêm tư liệu “đắt” để hoàn thành nhiều tác phẩm đạt giải báo chí của Trung ương và Hà Nội.

Nghề báo đã đam mê và trót "dấn thân" thì phải máu lửa. Sau này, Ban Biên tập báo cho ra đời trang "Tuổi trẻ và văn hóa giao thông" tôi được cử phụ trách chuyên mục "Trực chốt cùng cảnh sát", theo chân các chiến sĩ thuộc tổ công tác đặc biệt 141 Công an thành phố Hà Nội, đưa những tin tức "nóng", mới nhất về tình an ninh trật tự. Trong những lần "chạm chán" cùng những đối tượng nguy hiểm mang theo dao, súng và ma túy chống trả quyết liệt, tôi lại không ngại lao đến hỗ trợ, ghi lại hình ảnh. Nhiều lúc đang ghi hình, tôi bị các đối tượng này đấm thẳng vào ống kính máy quay để hành hung. Khi phóng viên cùng chứng kiến các chiến sĩ cảnh sát kiểm tra hành chính, có đối tượng còn rút súng đe dọa. Giây phút ấy chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, sự sống và cái chết chỉ cách một ranh giới mong manh.

Lần khác, khi có thông tin về việc một Công ty trên danh nghĩa là làm hệ thống thủy lợi nhưng thực chất là khai thác vàng trái phép tại một khu rừng quốc gia, tôi liền xin ý kiến của Tổng Biên tập để làm sáng tỏ vấn đề đưa ra công luận. Trước khi đi, đồng chí Tổng Biên tập vỗ vai tôi dặn dò "Cháu đi làm cẩn thận và an toàn nhé"!. Sau mấy ngày "ăn ngủ lăn lộn" với bờ bụi, muỗi vắt để tiếp cận thực địa, tôi bị sốt rét rừng. Dù bị sốt cao rất mệt nhưng tôi cùng một đồng nghiệp khác vẫn cố gắng thu thập đủ thông tin. Bí mật quay đầy đủ các tư liệu quan trọng trong khu vực khai thác vàng nhưng lại thiếu chứng cứ phía ngoài mà công ty đang căng biển hiệu đánh lừa người dân và cơ quan chức năng, chúng tôi lại tiếp cận để lấy hình ảnh. Bất ngờ, khi đang bí mật ghi hình, chúng tôi bị một nhóm bảo vệ và công nhân phát hiện ra ngăn cản. Lúc này, tôi phải viện đủ lý do mới không bị hành hung. Trên đường về, dù trời nắng to, được một bạn đồng nghiệp chở bằng xe máy, tôi vẫn phải khoác thêm chiếc áo mưa vì "sốt run cầm cập”. Sau một tuần, các bài báo của chúng tôi cũng "ra lò". Khi loạt bài phản ánh về vấn đề này, dư luận cả nước hết sức quan tâm cùng với đó là các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc.

Thời gian gần 7 năm gắn bó với những thăng trầm của tờ báo, tôi thấy mình "lớn lên" rất nhiều. Những chuyến đi, những trải nghiệm giúp tôi trưởng thành và Tuổi trẻ Thủ đô đã chiếm một phần quan trọng trong trái tim, nhiệt huyết của tôi…

Văn Việt

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/