Bài 100: Những tấm gương sáng…
> Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh:
Bài 99: Những tấm gương sáng…
Câu nói làm thay đổi cuộc đời học sinh cá biệt
Anh Trần Văn Sơn, 35 tuổi ở quận Tây Hồ (Hà Nội) chia sẻ, bố Sơn mất từ hồi anh còn đang học lớp 7, mẹ bươn trải kiếm sống nuôi Sơn ăn học nhờ vào quán trà đá vỉa hè. Mất phương hướng trong những bước chân chập chững vào đời, Sơn nghe bạn bè rủ rê nên sa đà vào chơi bời, phá phách, thường xuyên bỏ học đi chơi. Trong thời gian đi học, Sơn luôn là một học sinh cá biệt. Sau khi học hết cấp THCS, do nghịch quá, sức học lại kém, mẹ Sơn đã xin cho cậu vào trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Trong suốt thời gian học lớp 10 đến hết học kì I của lớp 11, Sơn luôn chơi bời, phá phách, cãi lại thầy cô giáo… đến mức giáo viên buộc phải đưa đến để hiệu trưởng xử lí.
“Khi bước chân vào phòng thầy hiệu trưởng cùng với mẹ, ban đầu tôi cũng thấy không thấy có gì phải bận tâm, cùng lắm là đuổi học. Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng không nói về lỗi của tôi mà lại hỏi: “Em sống vì đâu”, tôi ngập ngừng: “Em sống vì mẹ em nuôi”. Thầy lại hỏi: “Em có biết mẹ em sống vì đâu không?” Tôi im lặng, thầy trả lời luôn: “Mẹ em sống vì em, bố em mất rồi, mẹ phải bán nước chè để nuôi em ăn học mà vẫn cố gắng lo cho em bằng chúng bằng bạn, mọi thứ mẹ sắm cho em từ cái xe máy, đến tư trang của em, em cũng mang bán đi để chơi bời. Em không chịu học tập, rồi sau này, không có tiền phải đi ăn cắp, ăn trộm… nếu người ta bắt được thì lúc ấy mình sẽ như thế nào? Tại sao mình không là trụ cột để làm chỗ dựa cho mẹ? Mình không thay đổi, mẹ trông chờ vào ai? Em có thể giúp mẹ sống đàng hoàng được không? Em muốn mẹ sống đàng hoàng thì em phải học hành như thế nào?”.
Tôi ngỡ ngàng và im lặng, không biết trả lời ra sao. Sau khi bố mất, mẹ ở vậy tần tảo nuôi tôi ăn học và tôi đang là chỗ dựa tinh thần của mẹ. Vậy mà bao lâu nay tôi cố tình không công nhận điều đó, sa đà vào ăn chơi khiến cho bản thân trở thành một học sinh ngỗ ngược”, Sơn chia sẻ.
Sau khi gặp thầy hiệu trưởng, tôi nghỉ học buổi đó và về nhà suy ngẫm. Tôi thấy rằng, môi trường nơi tôi đang học, giáo viên chủ nhiệm rất quan tâm đến tôi, bạn bè sống đùm bọc, không ghét bỏ tôi, dù tôi là một học sinh ngỗ ngược, hay gây sự với mọi người xung quanh. Điều quan trọng là họ không đuổi học tôi, sẵn sàng cho tôi thêm cơ hội. Nếu như ở cấp THCS, tôi luôn bị bạn bè khó chịu vì làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp, các thầy cô luôn coi tôi là học sinh cá biệt của lớp, của trường thì ở đây, tôi không bị đánh giá, luôn được công nhận cá tính một cách bao dung. Tôi thấy rằng, tôi cần phải khẳng định mình, để chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải là loại bỏ đi. Tôi nhớ như in từng lời nói của thầy hiệu trưởng, tôi phải học, phải sống để cho mẹ tôi được sống đàng hoàng. Sau một đêm thức trắng, tôi đã quyết tâm làm lại từ đầu. Sáng hôm sau tôi đến trường gặp cô chủ nhiệm và hứa sẽ thay đổi.
Sau khi học hết năm lớp 12, tôi đã đỗ vào 2 trường đại học. Học xong tôi tiếp tục đi nghiên cứu thạc sĩ tại Úc và bây giờ đang điều hành một công ty cho riêng mình. Tôi vô cùng biết ơn thầy hiệu trưởng và những thầy cô giáo đã dạy tôi ở trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Nhờ những câu nói của thầy và những cách ứng xử rất yêu thương, tôn trọng của giáo viên mà tôi đã thay đổi cuộc đời.
Tiền không phải là tất cả
Theo chị Nguyễn Thị Mai ở Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội), hiện nay con trai chị đã học lên lớp 7 nhưng suốt 4 năm qua, chị luôn nhớ đến cô Lê Thu Hiền đã từng dạy con mình hồi lớp 3 ở trường tiểu học Lý Thường Kiệt (Long Biên, Hà Nội). Với chị Mai, cô giáo đó đúng là mẹ hiền, đã chăm sóc, giúp đỡ con chị trong năm học đó.
Chị Mai chia sẻ, con chị bị khuyết tật về trí tuệ, cháu khó hòa nhập với các bạn cùng trang lứa. Do lo ngại trước sự chậm tiến bộ của con mình, nghe theo lời bạn bè, chị đã đến chơi nhà cô và đặt vấn đề nhờ cô để ý chăm sóc con, gia đình sẽ có quà cảm ơn cô hàng tháng. “Cô giáo chỉ cười và bảo: Em cứ yên tâm làm việc, con để chị lo”. Nghe được câu nói đó, chị Mai rất yên tâm, nhất cử nhất động của con ở lớp, cô giáo đều gọi điện trao đổi. Hằng tháng, chị Mai vẫn cứ đều đặn gửi phong bì tiền cảm ơn cô.
Thời gian trôi đi nhanh, rồi cũng hết một năm học, cho đến ngày họp phụ huynh cuối cùng của năm, cô giáo nhẹ nhàng gọi chị Mai lại và bảo đợi cô đến cuối buổi họp. Khi phụ huynh về hết, lúc này cô giáo mở túi lấy một xấp phong bì mà hằng tháng chị vẫn đưa cho cô. Cô đếm lại và trả chị đủ 9 cái phong bì và nói: “Chị xin nhận món quà 20/11 của em nhưng chị gửi lại em toàn bộ. Chị biết, phụ huynh thường có tâm lí muốn giáo viên chăm sóc con mình chu đáo hơn, nhất là trẻ bị khuyết tật. Nếu chị không nhận phong bì của em thì em không yên tâm về việc chị chăm sóc con mình. Vì thế chị nhận để em thấy yên tâm. Bây giờ con đã học xong, em yên tâm rồi, cầm lại giúp chị số phong bì này”.
(còn nữa)