Bài 102: Những giá trị không bao giờ thay đổi
>> Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh:
Bài 101: Nhà trường phải có nề nếp, kỉ cương
Tuy vậy, ở mỗi thời đại, gia đình sẽ có những đặc trưng riêng phù hợp với hoàn cảnh xã hội ấy. Việt Nam là một nước Á đông nên xưa nay vốn chịu nhiều ảnh hưởng của Nho giáo. Đặc biệt, Hà Nội là kinh đô nhiều đời của nước ta nên những nét văn hóa gia đình cũng mang nhiều điểm tiêu biểu cho đất nước mỗi thời kỳ.
Hầu hết cách hành xử, đối đãi trong gia đình xưa kia đều đậm nét phong kiến. Chẳng hạn, trong gia đình phụ hệ thì luôn là “quyền huynh thế phụ”. Quan hệ cha con thì cũng giống như quan hệ vua tôi, tức “phụ xử tử vong, tử bất vong, bất hiếu” (cha xử con chết, con không chết là không có hiếu) rồi “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Quan hệ vợ chồng thì “phu xướng phụ tùy”… Những quy tắc ứng xử trong gia đình phong kiến cũng tạo nên tôn ti, trật tự, tạo thành gia phong, nền nếp. Tuy có những thứ giáo điều, khuôn phép quá đáng nhưng không phải những điều đó là đáng chê trách hoàn toàn, mà ngược lại, nó góp phần hình thành nên ý thức, đào tạo, ràng buộc con người để họ sống có trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội. Bởi gia đình là nền tảng của xã hội, là tế bào để tạo nên xã hội. Những phép tắc trong gia đình sẽ được thể chế hóa thành luật lệ trong xã hội. Tình yêu thương, gắn bó, trách nhiệm, nghĩa vụ trong gia đình cũng sẽ được con người dùng để nhân lên, dùng để đối đãi, hành xử với đồng loại.
Ngày nay, chúng ta sống trong thời đại mới, độc lập, tự do, không còn chịu nhiều ảnh hưởng của hệ tư tưởng phong kiến xưa kia, lại tiếp xúc nhiều với xã hội phương Tây nên các mối quan hệ trong gia đình đã cởi mở hơn. Thậm chí, rất nhiều gia đình còn sống theo kiểu tôn trọng tự do và ý kiến cá nhân, cha mẹ con cái bình đẳng trong mọi vấn đề. Điều đó lại kéo theo nhiều mối lo. Liệu mô hình gia đình có còn tồn tại gắn kết như xưa, khi mà nhiều bạn trẻ thích độc lập đến mức tự ra ngoài thuê nhà ở để khỏi bị bố mẹ kiểm soát? Liệu tình cảm gia đình có còn khi mà cha mẹ thì quá bận làm ăn, không có thời gian chăm sóc con cái, phó mặc con cho giúp việc hoặc để mặc con đối phó với những nguy cơ từ xã hội? Nhiều đôi trai gái kết hôn sớm vì “trót lỡ” ăn trái cấm, để lại hậu quả rồi nhanh chóng chia tay, để con cái bơ vơ, trở thành gánh nặng cho xã hội. Nhiều cặp bố mẹ “đường ai nấy đi” vì cái tôi quá cao, không chịu lắng mình lại, cùng nhau nuôi dạy con trưởng thành để từ sự đổ vỡ của cha mẹ, bao nhiêu đứa con lang thang bụi đời, vất vưởng, trở thành phần tử xấu. Những quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng, mẹ vợ con rể… vốn “bằng mặt không bằng lòng” lại càng trở nên gay gắt khi những lề thói, lễ phép không còn quy củ. Hay những “chuyện tình công sở”, những mối quan hệ tay ba, tay tư và nhiều cơ hội gặp gỡ đang đe dọa từng ngày đến hạnh phúc gia đình...
Hà Nội là thành phố lớn, kinh tế phát triển, cuộc sống công nghiệp, nhiều mối quan hệ mở, cả ông bà, cha mẹ, con cái đều ngày ngày tiếp xúc với trăm ngàn nguy cơ khiến cho tổ ấm của họ bị lung lay. Chỉ những giá trị tình cảm xuyên suốt và nhận thức của mỗi người mới là liều “kháng sinh” hữu hiệu chống lại tất cả những nguy cơ ấy. Truyền thống gia đình của chúng ta hình thành, phát triển từ mấy nghìn năm qua, trở thành vốn quý truyền đời qua mỗi thế hệ lúc này cần phải phát huy tác dụng hơn bao giờ hết. Những câu ca dao, tục ngữ thiết tha về tình cảm gia đình một lần nữa cần phổ biến trong xã hội. “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ Một lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”, “Anh em như thể chân tay/ Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”, “Chị ngã em nâng”, “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”… nhắc chúng ta về lối ứng xử trọn nghĩa vẹn tình của mỗi người trong gia đình với nhau. Chẳng cần phải cầu kì, tự thân trong mỗi người đã có những hệ ý thức được di truyền trong máu để yêu thương, gắn kết và có cách biểu hiện tình cảm gia đình. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ gia đình thời hiện đại trước những nguy cơ ồ ạt của xã hội.
(còn nữa)