eMag azine
04/03/2025 07:00
Bài 3: Công nghiệp văn hóa Thủ đô thắp sáng trong kỷ nguyên mới

04/03/2025 07:00

TTTĐ - Đảng bộ Hà Nội tiếp tục đứng trước nhiệm vụ nặng nề là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

văn hoá

Bài 3: Cờ Đảng bay cao, văn hóa soi đường

BÀI 3: CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA THỦ ĐÔ bừng SÁNG TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong hành trình xây dựng công nghiệp văn hóa tại Thủ đô, song các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy cho rằng, Đảng bộ Hà Nội vẫn đứng trước nhiệm vụ nặng nề là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành kinh tế này trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. “Văn hóa một khi được thổi vào đời sống, không chỉ góp phần phát triển kinh tế, mà còn trở thành ánh sáng, thành khí chất, thành những điều tưởng nhỏ bé nhưng làm nên con người tử tế”, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Chí Mỳ kỳ vọng.

Bài 3: Cờ Đảng bay cao, văn hóa soi đường

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, dư địa cho công nghiệp văn hóa tại Hà Nội vẫn rất rộng rãi. Đánh giá về kết quả của quá trình xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa tại Thủ đô trong thời gian qua, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ cho rằng, các thành quả của 3 ngành Du lịch văn hóa, Ẩm thực, Nghệ thuật biểu diễn đã có sự ghi dấu ấn, tiếng vang, và những kết quả nhất định, song chưa trở thành các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa phát triển mạnh.

Để các sáng tạo văn hóa trở thành sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa phát triển mạnh, đồng chí nguyên Trưởng nan Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Chí Mỳ đề nghị phải có sự nhận thức, có quyết tâm của Đảng bộ Hà Nội, từ đó tiến hành triển khai thực hiện một cách bài bản, khoa học, tháo gỡ những rào cản, điểm nghẽn, những khó khăn thách thức cần vượt qua để phát triển.

Bài 3: Cờ Đảng bay cao, văn hóa soi đường

Nhận diện một số “điểm nghẽn”, rào cản trong xây dựng công nghiệp văn hóa, nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội lấy ví dụ về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô năm 2008 theo Nghị quyết số 15/2008/QH12.

Nhà báo Hồ Quang Lợi đặt vấn đề: “Năm 2008, khi Hà Nội đón nhận hơn 3 triệu người từ các vùng nông thôn Hà Tây và một số địa phương của Vĩnh Phúc, Hòa Bình, không ít người lo ngại rằng chất lượng đô thị, vốn chưa cao, nay sẽ có thể bị suy giảm và khó mà tránh khỏi tình trạng "nông thôn hóa thành thị". Và văn hóa Thăng Long khó mà giữ được bản sắc thanh tao, sang trọng, nguyên khiết của mình.

Thực tế 17 năm qua cho thấy, sau khi Thủ đô mở rộng địa giới hành chính, tích hợp thêm vùng văn hóa xứ Đoài nổi tiếng, đầy bản sắc thì văn hóa Thăng Long - Hà Nội không hề chịu một sự đứt gãy nào. Trái lại, hai vùng văn hóa lớn này đã kết nối, hòa quyện, phát triển phong phú hơn. Điều đó càng minh chứng hùng hồn rằng Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng là nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa những giá trị cao quý nhất của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cũng là minh chứng rõ ràng cho sự định hướng đúng đắn, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ Hà Nội trong phát triển văn hóa”.

Cũng theo nhà báo Hồ Quang Lợi, trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người; Đảng bộ Hà Nội có tư duy rất sáng tạo khi đặt song song vấn đề bảo tồn và kinh doanh văn hóa. “Khi nói đến bảo tồn và phát triển, không ít người thường hay đối lập giữa kinh tế và văn hóa. Đó là cách nghĩ không thấu đáo. Bảo tồn di sản và phát triển kinh tế, nếu nhận thức đúng, đặt trong mối quan hệ tổng hòa thì không những không mâu thuẫn, không loại trừ nhau, mà còn hỗ trợ nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển”, nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.

Chia sẻ về việc xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa tại Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Thường trực Hà Nội Nguyễn Văn Phong, việc ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa và minh chứng cho sự coi trọng văn hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thủ đô, thể hiện sự đổi mới về tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ thành phố nhằm thích ứng với xu thế phát triển văn hóa của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Những thay đổi tích cực về thể chế chính sách, đặc biệt là chính sách kinh tế trong văn hóa và khuyến khích sự tham gia của các thành phần sở hữu, sự đầu tư vốn trong, ngoài nước, công nghiệp văn hóa của Thủ đô đã dần hình thành, thúc đẩy thị trường công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Bài 3: Cờ Đảng bay cao, văn hóa soi đường
Bài 3: Cờ Đảng bay cao, văn hóa soi đường

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hà Nội có nền văn hóa phong phú và đa dạng, với những di sản văn hóa truyền thống và hiện đại đặc sắc. Vì thế, định vị các lĩnh vực công nghiệp văn hóa ở Hà Nội không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng danh tiếng và thương hiệu của thành phố, tạo ra cơ hội việc làm và thu hút du khách.

Cùng với đó, việc xây dựng cơ chế thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Hà Nội là một bước quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững và tạo ra sự đa dạng kinh tế. Qua việc tận dụng và phát triển nguồn tài nguyên văn hóa đặc biệt, cung cấp hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, sáng tạo, hợp tác, Hà Nội có thể trở thành một trung tâm công nghiệp văn hóa đáng chú ý, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của địa phương và đem lại lợi ích lan tỏa cho đất nước.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, định vị các lĩnh vực công nghiệp văn hóa là tập trung vào việc tận dụng, phát triển các nguồn tài nguyên văn hóa đặc biệt này như âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thời trang...

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trao đổi với PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô về việc tháo gỡ vướng mắc cho thiết chế văn hóa ở Hà Nội.

“Để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Hà Nội cần tạo ra cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư, sáng tạo, phát triển các dự án văn hóa. Đồng thời, cần xây dựng môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này, bao gồm việc cung cấp hỗ trợ tài chính, đào tạo, phát triển nhân lực, đẩy mạnh quảng bá, tiếp thị sản phẩm văn hóa. Cần tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan, bao gồm chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các cơ quan nghệ thuật, văn hóa và cộng đồng, để xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa mạnh mẽ, phát triển bền vững”, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nói và cho rằng, xây dựng công nghiệp văn hóa tại Hà Nội lẽ dĩ nhiên cũng đối diện với không ít khó khăn, “điểm nghẽn” hay rào cản.

Bài 3: Cờ Đảng bay cao, văn hóa soi đường

Còn nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhận định: “Trải qua hàng nghìn năm, với biết bao biến động dữ dội qua các triều đại và thời kỳ lịch sử, Hà Nội hôm nay ôm trong lòng mình biết bao di tích, di tích chồng lên di tích.

Vì thế, khi xây dựng các công trình, khó tránh khỏi sự động chạm vào di tích trên mặt đất hay dưới lòng đất. Điều quan trọng nhất là phải có quan điểm đúng và cách ứng xử đúng với di tích. Đó là thái độ đối với cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Không vì bảo tồn mà cản trở phát triển, không vì phát triển mà xâm hại bảo tồn. Thực tế lại cho thấy, tại không ít di tích, vẫn còn hiện tượng giao khoán, phó mặc việc trùng tu, tôn tạo cho chủ đầu tư mặc sức "sáng tạo" theo ý thích, lẽ ra duy tu, trùng tu thì lại xây mới; thay các cấu kiện gỗ, gạch bằng bê tông; tô vẽ màu sắc sặc sỡ bằng các loại phẩm màu, sơn công nghiệp... Sự tùy tiện đáng trách này đang làm biến dạng, mai một "phần hồn" của các di tích”.

Góp ý trong thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phân tích rằng, với mục tiêu sáng tạo văn hóa trong du lịch văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn thành sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa phải chuyển các thành quả sáng tạo văn hóa thành hàng hóa. Từ đó, thỏa mãn nhu cầu văn hóa đa dạng, phong phú của công chúng. Điều này cần đến quá trình sản xuất, phổ biến, tiêu dùng theo phương thức công nghiệp hóa.

PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ lưu ý rằng Kế hoạch 217/KH-UBND của UBND thành phố cũng đã lựa chọn 3 trên 6 ngành, trên 13 ngành công nghiệp văn hóa của Hà Nội, trước mắt trong tình hình mới cần thiết ưu tiên phát triển là: Du lịch văn hóa, Âm thực, Nghệ thuật biểu diễn. Như vậy, khi cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, kế hoạch đã lựa chọn ba ngành. Vấn đề đặt ra là mỗi ngành cần tiếp tục suy nghĩ lựa chọn một số sản phẩm, dịch vụ ưu tiên, tạo thúc đẩy phát triển cho các sản phẩm, dịch vụ của các ngành công nghiệp văn hóa khác và các ngành, các lĩnh vực của Hà Nội.

Bài 3: Cờ Đảng bay cao, văn hóa soi đường

Đồng chí nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho rằng, việc này yêu cầu phải có cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của thành phố. Từ đó trên địa bàn mỗi quận, huyện, thị xã, xã phường, căn cứ vào thế mạnh, lợi thế của địa phương, và truyền thống của mình để lựa chọn sản phẩm công nghiệp văn hóa cần thiết, ưu tiên phát triển.

Ví dụ, căn cứ vào tiềm năng, thế mạnh của địa phương, có thể lựa chọn sản phẩm du lịch tham quan di tích lịch sử văn hóa, hay du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm hoặc du lịch lễ hội truyền thống hay lễ hội hiện đại (Du lịch theo dấu chân Bác, du lịch lễ hội chùa Hương hay chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa Đậu, đền Và, quán Giá, làng Chuông, người Dao Ba Vì, thánh Tản Viên, phủ Tây Hồ, đền Hai Bà Trưng, đền Sóc...

Về ẩm thực, sản phẩm dịch vụ lựa chọn của địa phương phải dựa trên lợi thế và phải xem thế mạnh, sự nổi tiếng, hấp dẫn, độc đáo của địa phương mình là sản phẩm, dịch vụ gì cần ưu tiên. Ví dụ như rau sắng chùa Hương, giò chả Ước Lễ, bánh giầy quán Gánh, bánh giò Lại Thượng, chè lam Thạch Xá, bánh tôm Hồ Tây, bánh trung thu cổ truyền Thụy Khuê, phở Thìn bờ hồ, phở Lý Quốc Sư (nói chung là phở Hà Nội), bánh mì Hà Nội, bún chả Hà Nội, chả cả Lã Vọng... Nghệ thuật biểu diễn có thể là rối nước, ca trù, hầu đồng - hát văn, xẩm đường phố,...

“Mấu chốt là phải biến các thành quả sáng tạo văn hóa này thành hàng hóa, thành sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa theo phương thức công nghiệp hóa, tin học hóa, thương phẩm hóa đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần phong phú đa dạng của xã hội”, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ nêu rõ.

Cũng theo PGS. TS Nguyễn Chí Mỳ, có 10 tiêu chí cần phải hướng tới. Thứ nhất, sản phẩm và dịch vụ văn hóa phải có tiềm năng, lợi thế phát triển cao. Thứ hai, đã có uy tín, gây ấn tượng, quan tâm, ưu thích của nhiều người. Thứ ba, có tiếng vang, tính đại diện, mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội. Thứ tư, có khả năng quảng bá, phổ biến sản phẩm, dịch vụ và tiêu dùng rộng rãi trong nước, khu vực và quốc tế. Thứ năm, góp phần định hướng phát triển văn hóa thẩm mỹ cho thanh, thiếu niên. Thứ sáu, góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc. Thứ bảy, có khả năng mở rộng quy mô và sức cạnh tranh cao. Thứ tám, có tính độc đáo với thương hiệu riêng. Thứ chín, có khả năng liên kết trong sản xuất, phổ biến, tiêu dùng và xuất khẩu sản phẩm. Thứ mười là tạo ra và đóng góp giá trị kinh tế và giá trị văn hóa cho thành phố (quy mô số lượng lao động, số lượng doanh nghiệp, mức đóng góp thuế trong GRDP, tác động tới tư duy, thái độ, hành vi của người tiêu dùng).

“Đây là những tiêu chí, yêu cầu cần thiết khi lựa chọn xác định một số sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa Thủ đô cần ưu tiên phát triển. Phác thảo lựa chọn các tiêu chí trên cơ bản đáp ứng được các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa cần ưu tiên phát triển. Bên cạnh đó, chìa khóa trong phát triển công nghiệp văn hóa tại Thủ đô nằm ở quá trình chuyển đổi.

Thành phố cần quan tâm, đầu tư một cách bài bản, sâu sắc, có tính xuyên suốt cho số hóa di tích, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chuyên môn và quản lý trong lĩnh vực bảo tàng, di tích, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu. Số hóa còn đặc biệt có ý nghĩa trong quảng bá di sản, thúc đẩy du lịch của thành phố. Có như vậy, công nghiệp văn hóa mới thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế Thủ đô và cả nước”, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ bày tỏ kỳ vọng.

Bài 3: Cờ Đảng bay cao, văn hóa soi đường

Vũ Cường Hoa Thành