eMag azine
14/09/2025 15:42
Khởi nguồn phong trào cách mạng toàn dân trong kỷ nguyên số

14/09/2025 15:42

TTTĐ - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định "Bình dân học vụ số" phải trở thành phong trào cách mạng toàn dân, bao trùm, sâu rộng, đưa đất nước phát triển bứt phá trong thời đại số.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định "Bình dân học vụ số" phải trở thành phong trào cách mạng toàn dân, bao trùm, sâu rộng, đưa đất nước phát triển bứt phá trong thời đại số.
Phong trào “Bình dân học vụ số” được Tổng Bí thư Tô Lâm hiệu triệu phải trở thành một cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng - tiếp nối tinh thần “diệt giặc dốt” năm xưa trong bối cảnh kỷ nguyên số. Từ nghị trường Quốc hội đến từng cán bộ, đảng viên và người dân, việc trang bị tri thức, kỹ năng số không chỉ là yêu cầu công vụ mà còn là trách nhiệm chính trị, là văn hóa học tập suốt đời. Với quyết tâm của Đảng, sự đồng thuận của Quốc hội, sự hành động của Chính phủ và sự hưởng ứng của toàn dân, “Bình dân học vụ số” hứa hẹn mở ra một phong trào cách mạng mới, tạo động lực bứt phá cho đất nước tiến kịp, tiến cùng và tiến vượt thời đại.

Hơn tám thập niên trước, ngay sau ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào “Bình dân học vụ”, kêu gọi toàn dân đứng lên diệt “giặc dốt”. Chỉ trong vài năm, bằng ý chí cách mạng và tinh thần huy động toàn dân, chúng ta đã xóa mù chữ cho hàng triệu người, mở cánh cửa bước vào kỷ nguyên làm chủ tri thức. Hôm nay, trong một thế giới được định hình bởi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và mạng lưới kết nối khắp hành tinh, “giặc dốt” không còn là mù chữ theo nghĩa truyền thống mà là mù công nghệ, mù tri thức số. Nếu không phổ cập năng lực số một cách nhanh chóng, có hệ thống và đến từng người dân, dân tộc sẽ tụt hậu ngay trên chính sân nhà. Bởi vậy, khi Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - khẳng định “Bình dân học vụ số” phải trở thành phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng, đó là mệnh lệnh của thời đại.

Chiều 13/9, tại Nhà Quốc hội, Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” diễn ra với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo. Sự hiện diện đồng thời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội cho thấy tầm chiến lược của chương trình. Đặc biệt, hội nghị được kết nối tới khoảng 10.000 đại biểu qua 33 điểm cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành, 14 điểm cầu Kiểm toán Nhà nước và hơn 3.000 điểm cầu tại trụ sở các đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô ấy không chỉ minh họa năng lực tổ chức trên nền số, mà còn khẳng định tinh thần triển khai “từ Trung ương đến cơ sở”, “từ nghị trường đến xã phường”, để “Bình dân học vụ số” thực sự bám rễ vào đời sống.

Khởi nguồn phong trào cách mạng toàn dân trong kỷ nguyên số

Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”

Ngay trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức đến hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức; chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày, nhất là trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Từ nền tảng “Quốc hội điện tử 1.0” ở nhiệm kỳ khóa XIV đến “Quốc hội 2.0” với nhiều tiện ích vượt bậc, từ việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội (ngày 15/11/2024) đến Nghị quyết số 1637 ngày 13/5/2025 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030, chúng ta nhìn thấy một lộ trình nhất quán: Chuyển đổi số không chỉ là công cụ mà là phương thức vận hành mới của quyền lực Nhà nước theo hướng khoa học, minh bạch, hiệu quả.

Ở tầm tư tưởng chỉ đạo, thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm vừa kế thừa truyền thống “diệt giặc dốt” vừa mở lối cho hiện tại để “tiến kịp, tiến cùng thời đại”, toàn dân cần tham gia “Bình dân học vụ số”. Trọng tâm trước mắt là hệ thống Quốc hội - nơi luật pháp được kiến tạo, nơi hoạt động giám sát tối cao diễn ra - phải trở thành lực lượng gương mẫu. Muốn phong trào đủ sức sống, phải biến việc học tập, rèn luyện kỹ năng số thành yêu cầu tự thân hằng ngày của mỗi đại biểu, mỗi cán bộ; coi đó là nét đẹp văn hóa công sở, là tiêu chí thi đua, là thước đo trách nhiệm chính trị. Yêu cầu tích hợp kết quả học tập, chứng nhận kỹ năng số lên VNeID chính là bước thể chế hóa mạnh mẽ: Cái gì được đo đếm minh bạch thì cái đó mới được thực thi nghiêm túc; cái gì gắn với đánh giá, khen thưởng thì cái đó sẽ trở thành động lực thật sự.

Khởi nguồn phong trào cách mạng toàn dân trong kỷ nguyên số
Ứng dụng VNeID được tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người dân

Song hành với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cụ thể hóa bằng công thức hành động “Một mục tiêu, hai phát huy, ba bảo đảm, bốn nhiệm vụ trọng tâm”. Một mục tiêu là phổ cập tri thức, kỹ năng số cơ bản cho mọi người dân, không ai bị bỏ lại phía sau. Hai phát huy là huy động tổng lực nguồn lực Nhà nước, xã hội, doanh nghiệp và toàn dân; phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần học tập suốt đời. Ba bảo đảm là thể chế thông thoáng; hạ tầng thông suốt, đồng bộ; quản trị nguồn lực hiệu quả, minh bạch. Bốn nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng hệ sinh thái học tập số (nền tảng học tập toàn dân, ứng dụng AI và dữ liệu lớn), cơ chế khuyến khích và tạo động lực học tập (đưa kỹ năng số vào đánh giá lao động, tuyển dụng; ưu đãi nhóm yếu thế; khuyến khích doanh nghiệp tham gia), phát triển đội ngũ giảng viên số - tình nguyện viên số (huy động đoàn viên, hội viên) và cơ chế kiểm tra, giám sát - đánh giá độc lập, tăng cường truyền thông để chống hình thức, chống “phong trào bề nổi”.

Nhìn thẳng vào hạt nhân của vấn đề: Chuyển đổi số không chỉ đòi hỏi phần mềm, máy chủ, nền tảng; nó đòi hỏi con người số và thể chế số. Bởi vậy, Tổng Bí thư đã chỉ ra 6 trụ cột để bảo đảm thành công: Pháp lý - luật pháp phải chuyển đổi đồng bộ, tạo hành lang cho mọi hoạt động số; Hạ tầng - nền tảng kỹ thuật phải vững chắc, từ trung ương đến cơ sở; Dữ liệu - phải “đúng, đủ, sạch, sống”, nuôi dưỡng hằng ngày để AI và hệ sinh thái số phát huy hiệu quả; Bảo mật - an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết; Nhân lực - đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, có văn hóa số; Ngân sách - đầu tư liên tục, đúng trọng tâm, tránh dàn trải, vì “dừng lại là lạc hậu”. 6 trụ cột ấy không tách rời nhau; thiếu một mắt xích, cả cỗ máy sẽ trục trặc: Có hạ tầng mà không có dữ liệu sạch thì chẳng khác nào đường cao tốc chưa có xe chạy; có dữ liệu mà thể chế không thông thì chỉ là kho chứa vô dụng; có người học mà không có cơ chế khuyến khích, công nhận, thưởng phạt thì nhiệt huyết sớm lụi tàn.

Khởi nguồn phong trào cách mạng toàn dân trong kỷ nguyên số

Đặc biệt, đến năm 2026 phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội là một mục tiêu cao nhưng khả thi nếu có lộ trình và cơ chế thực thi nghiêm túc. Vì chúng ta có 3 lợi thế: Một là quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất - Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo; hai là đồng bộ hệ thống - Đảng đã xác định trong Nghị quyết 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024), Quốc hội đã có Nghị quyết 1637 (ngày 13/5/2025), Chính phủ đã phát động toàn quốc; ba là nền tảng xã hội - truyền thống hiếu học, tinh thần “đã quyết là làm”, “đã hứa là làm đến nơi đến chốn”. Khi 3 trụ chống này đứng vững, phong trào có thể chuyển từ “phát động” sang “vận hành”, từ “điểm” sang “diện”, từ “bề rộng” sang “bề sâu”.

Vấn đề là làm thế nào để “Bình dân học vụ số” thật sự đi vào từng công việc thường ngày, từng quy trình, từng vị trí việc làm, từng gia đình. Ở cấp Quốc hội, đó là việc tận dụng nền tảng “Quốc hội 2.0”, triển khai bộ khung kiến thức - kỹ năng số theo đúng người, đúng nhu cầu; tích hợp hệ thống đào tạo trực tuyến, giáo trình điện tử, ứng dụng di động; kết nối với nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia để học tập mọi lúc, mọi nơi. Ở cấp Chính phủ, đó là đơn giản hóa thủ tục, phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, chuẩn hóa và liên thông cơ sở dữ liệu; phát triển các công cụ trợ lý số cho công chức, nâng cao hiệu suất và tính chuyên nghiệp. Ở cấp địa phương, đó là việc người đứng đầu tiên phong học tập và dùng công nghệ, gắn chỉ tiêu số hóa với đánh giá thi đua; xây dựng “ngày chuyển đổi số” định kỳ để toàn hệ thống rà soát quy trình, chống hình thức. Ở trường học, đó là đưa kỹ năng số thiết yếu vào chương trình, dạy học sinh làm chủ dữ liệu cá nhân, an toàn mạng, đạo đức số. Ở doanh nghiệp, đó là áp dụng chuẩn dữ liệu - kế toán - thuế điện tử, khai thác thương mại điện tử, phân tích dữ liệu để tối ưu sản xuất - kinh doanh. Ở cộng đồng, đó là hướng dẫn người dân nông thôn dùng dịch vụ công trên điện thoại, thanh toán số, khám bệnh từ xa; tổ chức lớp học tình nguyện tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố - “lớp bình dân học vụ số” đúng nghĩa.

Một phong trào cách mạng chỉ thành công khi có động lực và cơ chế minh bạch. Động lực đến từ việc ghi nhận - tôn vinh - khen thưởng người học tốt, đơn vị làm tốt; từ việc gắn kỹ năng số vào tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương; việc yêu cầu sản phẩm công vụ phải “tiêu chuẩn số” chứ không chỉ “tiêu chuẩn giấy”. Minh bạch đến từ số hóa toàn bộ quy trình đánh giá, công khai kết quả học tập, công khai tiến độ triển khai; từ giám sát độc lập của cơ quan dân cử, của các tổ chức xã hội, của báo chí và người dân. Chính vì vậy, yêu cầu của Thủ tướng về “ba bảo đảm” - thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị nguồn lực minh bạch - không chỉ là kỹ thuật mà là đạo đức chính trị trong môi trường số.

Khởi nguồn phong trào cách mạng toàn dân trong kỷ nguyên số

Cũng cần thẳng thắn nhìn nhận chuyển đổi số không phải cuộc dạo chơi. Nó đặt ra thách thức về an toàn dữ liệu, quyền riêng tư, năng lực vận hành, thói quen làm việc, cả lợi ích cục bộ và tâm lý ngại thay đổi. Cho nên, “Bình dân học vụ số” phải song hành hai con đường: Nâng năng lực và nâng ý thức. Nâng năng lực bằng đào tạo thực chất - “đúng người, đúng nhu cầu”, học cái cần để làm việc ngay, không hình thức, không chạy chứng chỉ. Nâng ý thức bằng văn hóa số - trọng kỷ luật, trọng hiệu quả, trọng trách nhiệm giải trình. Học để phục vụ dân tốt hơn, không phải để đủ điểm danh. Làm việc trên dữ liệu để ra quyết định tốt hơn, không phải để “trang điểm” báo cáo. Bảo mật để bảo vệ người dân và an ninh quốc gia, không phải để dựng rào cản đối với minh bạch.

Ở bình diện rộng hơn, “Bình dân học vụ số” tạo ra hợp lực 4 tầng: Tầng tư tưởng (ý chí chính trị và tinh thần học tập suốt đời), tầng thể chế (luật pháp, quy định, tiêu chuẩn), tầng hạ tầng (mạng, nền tảng, kho dữ liệu) và tầng con người (kỹ năng, đạo đức, thói quen). Khi 4 tầng này ăn khớp, hệ sinh thái số quốc gia sẽ có “nhịp thở” đồng đều, có “mạch máu” thông suốt, và có “bộ não” học hỏi liên tục.

Khởi nguồn phong trào cách mạng toàn dân trong kỷ nguyên số

Vì vậy, cần đặc biệt coi trọng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” như Tổng Bí thư nhấn mạnh. “Đúng” để tránh sai lệch chính sách; “đủ” để không quyết định trong bóng tối; “sạch” để bảo vệ quyền riêng tư, chống lợi ích nhóm; “sống” để mỗi ngày hệ thống khôn ngoan hơn, chính xác hơn. Lập pháp phải đi trước một bước trong khuôn khổ bảo vệ dữ liệu cá nhân, mở dữ liệu vì lợi ích công, chuẩn hóa chia sẻ liên thông. Hành pháp phải làm gương trong công khai - minh bạch dữ liệu, đào tạo đội ngũ quản trị dữ liệu, xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro. Tư pháp cần sớm có các hướng dẫn áp dụng pháp luật trong không gian số. Truyền thông phải làm nhiệm vụ “khai sáng số”: Truyền cảm hứng, hướng dẫn, giám sát, phản biện.

Khi Tổng Bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội cùng bấm nút khai trương nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, đó không là nghi thức công nghệ mà là cam kết chính trị. Khi lãnh đạo các cơ quan thuộc hệ thống Quốc hội ký cam kết triển khai, đó là lời hứa trước Nhân dân và khi kết quả học tập sẽ được tích hợp lên VNeID sẽ là cơ chế trách nhiệm. Chính những “điểm neo” trách nhiệm như vậy sẽ biến phong trào khỏi nguy cơ “đầu voi đuôi chuột”, sẽ giúp chúng ta “chạy đường dài” chứ không “bùng rồi tắt”.

Khởi nguồn phong trào cách mạng toàn dân trong kỷ nguyên số

Muốn “Bình dân học vụ số” trở thành phong trào cách mạng, chúng ta phải khơi dậy tinh thần tham gia của mỗi tổ chức, mỗi người dân - đúng như tinh thần thời “diệt giặc dốt”: Ai biết thì dạy, ai chưa biết thì học; nơi nào khó thì tăng lực lượng tình nguyện; việc gì vướng thì sửa thể chế. Ở đô thị, có thể tổ chức “phiên chợ dịch vụ công số” cuối tuần - cán bộ hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục ngay tại nhà văn hóa. Ở nông thôn, mở lớp thanh niên dạy ông bà cài đặt, sử dụng ứng dụng cần thiết. Ở trường học, phát động “mỗi học sinh giúp một người thân biết dùng dịch vụ công trực tuyến”. Ở doanh nghiệp, gắn KPI kỹ năng số với năng suất lao động. Ở cơ quan Nhà nước, định kỳ “ngày không giấy”, “tuần dữ liệu sạch”, “tháng an toàn thông tin”. Những sáng kiến nhỏ khi lan tỏa rộng sẽ thành thói quen mới; thói quen mới khi được thể chế hóa sẽ thành văn hóa số.

Người dân dễ dàng tiếp cận với công nghệ số

Cùng lúc, không thể coi nhẹ an ninh mạng và đạo đức số. Bảo mật không phải để sợ hãi, mà để tự tin; minh bạch không phải để phơi bày, mà để kiến tạo niềm tin. Hãy đặt việc bảo vệ người yếu thế - người già, trẻ em, người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa - làm thước đo nhân văn của phong trào. Hãy tránh “số hóa bất bình đẳng”, khi người có điều kiện được phục vụ tốt hơn còn người thiếu điều kiện bị bỏ lại phía sau. Tinh thần xuyên suốt phải là không ai bị bỏ lại phía sau.

Đích đến gần là năm 2026 - mốc hoàn thành phổ cập kỹ năng số cơ bản trong hệ thống Quốc hội. Đích đến xa là một Việt Nam số hùng cường - nơi mỗi quyết sách dựa trên dữ liệu chuẩn xác, mỗi dịch vụ công phục vụ người dân nhanh chóng, mỗi doanh nghiệp vận hành tinh gọn và sáng tạo, mỗi công dân tự tin bước vào không gian số với tri thức, đạo đức và lòng yêu nước. Trên hành trình ấy, “Bình dân học vụ số” là phong trào có linh hồn, khí phách, sức lan tỏa, kỷ luật và có kết quả.

Khi Tổng Bí thư hiệu triệu, Quốc hội đồng lòng, Chính phủ hành động, Mặt trận và các đoàn thể chung tay, báo chí vào cuộc, trường học - doanh nghiệp - cộng đồng cùng gánh vác, thì “Bình dân học vụ số” chắc chắn sẽ thành công. Thành công ấy sẽ không đo bằng số lễ phát động mà đo bằng số người dân thực sự làm chủ dịch vụ số; không đo bằng số văn bản ban hành mà đo bằng quy trình công vụ được rút gọn và minh bạch; không đo bằng số máy móc mua sắm mà đo bằng năng suất, chất lượng và niềm tin xã hội. Như Tổng Bí thư khẳng định: Nếu 100% đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành “công dân số gương mẫu”, biết vận dụng thành thạo công nghệ, thì kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ đạt theo “cấp số nhân”. Điều ấy, nhân lên ở từng Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, gia đình, sẽ tạo ra lực đẩy bùng nổ cho phát triển.

Khởi nguồn phong trào cách mạng toàn dân trong kỷ nguyên số

Lịch sử từng chứng minh biến học tập thành phong trào toàn dân, chúng ta đã “xóa mù chữ” trong điều kiện khó khăn gấp bội. Hôm nay, khi biến học tập số thành phong trào toàn dân với điều kiện hạ tầng vượt trội, quyết tâm chính trị cao nhất, cơ chế trách nhiệm và minh bạch, không có lý do gì để chúng ta chậm trễ. Một dân tộc từng biết “đi tắt đón đầu” trong nhiều lĩnh vực hoàn toàn có thể “nhảy cóc” nhờ công nghệ, miễn là toàn hệ thống cùng chuyển động, toàn xã hội cùng học tập, toàn dân cùng sáng tạo.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong phong trào "Bình dân học vụ số"

Hãy coi mỗi chiếc điện thoại thông minh là một “đèn dầu” của lớp học tối năm xưa nhưng chiếu sáng tri thức số hôm nay. Hãy coi mỗi nền tảng học tập là một “nhà bình dân học vụ” mở cửa 24/7; mỗi công chức, giáo viên, đoàn viên, thanh niên, phóng viên, nhà báo, doanh nhân là một “giáo viên bình dân học vụ số” và mỗi người dân là một học viên sẵn sàng tiến bộ. Khi tinh thần ấy trở thành văn hóa chung, “Bình dân học vụ số” sẽ đi từ khẩu hiệu thành kết quả, từ phát động thành thói quen, từ giai đoạn thành nền tảng.

Không có con đường nào khác để đi cùng thời đại ngoài học tập suốt đời. Không có cách nào để Việt Nam bứt phá ngoài lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ chốt. Đặc biệt, không có lực lượng nào có thể thay thế toàn dân trong một phong trào được gọi tên là “bình dân”. Mỗi chúng ta hãy bắt đầu học ngay, làm ngay, để “Bình dân học vụ số” thực sự trở thành phong trào cách mạng của thời đại số, đưa Việt Nam tiến kịp, tiến cùng, rồi tiến vượt. Khi ấy, khát vọng một đất nước phát triển hùng cường sẽ không còn là lời hứa mà là hiện thực được kiến tạo mỗi ngày bởi những công dân số gương mẫu, thông tuệ và tận hiến.

“Bình dân học vụ số” không chỉ là một chương trình bồi dưỡng kỹ năng, mà là một phong trào cách mạng toàn dân trong kỷ nguyên số. Từ tinh thần “diệt giặc dốt” năm xưa, chúng ta hôm nay được kêu gọi diệt “giặc mù công nghệ”, biến học tập suốt đời thành nét đẹp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Đây là thời khắc không cho phép chúng ta do dự. Mỗi người đều có thể trở thành “giáo viên bình dân học vụ số” và cũng là “học viên bình dân học vụ số”. Với sự đoàn kết, quyết tâm và khát vọng hùng cường, chúng ta sẽ biến “Bình dân học vụ số” thành một phong trào cách mạng vĩ đại của thời đại số, đưa Việt Nam vươn lên thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng.

Thực hiện: Hoàng Bảo - Phạm Mạnh

Khởi nguồn phong trào cách mạng toàn dân trong kỷ nguyên số

Phạm Mạnh