

![]() |
Lịch sử phát triển của nhân loại đã chứng minh, quốc gia nào nắm giữ được ngọn cờ công nghệ, quốc gia đó sẽ làm chủ cuộc chơi toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình dữ dội với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam không thể đứng ngoài, cũng không thể chỉ đi theo. Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW - một văn kiện mang tầm vóc lịch sử, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) chính là đột phá chiến lược, là "chiếc chìa khóa vàng" để đất nước bứt phá, hiện thực hóa khát vọng hùng cường.
![]() |
Chúng ta đang sống trong những ngày tháng sục sôi của "kỷ nguyên vươn mình". Chưa bao giờ, khát vọng đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu lại trở nên cấp thiết và hiện hữu như lúc này. Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ là một văn bản chỉ đạo đơn thuần, mà là sự kết tinh trí tuệ, là tuyên ngôn hành động của Đảng ta trước vận hội mới của dân tộc.
Tổng Bí thư Tô Lâm, tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS ngày 13/1/2025, đã nhấn mạnh một chân lý thời đại: "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới là "phương tiện quan trọng" để đạt tới mục đích. Đột phá, đổi mới sáng tạo mới là yếu tố kỳ diệu để làm nên kỳ tích, bới đất, sỏi đá cũng thành cơm". Lời khẳng định ấy như một lời hiệu triệu, xác định tâm thế: Đây không còn là sự lựa chọn, mà là con đường bắt buộc để sinh tồn và phát triển.
![]() |
Nhìn lại hành trình một năm qua (2024 - 2025), dưới sự chỉ đạo quyết liệt, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thể chế được hoàn thiện, nhận thức chiến lược có chuyển biến mạnh mẽ. Năm 2025 được xác định là năm "Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo dựng nền tảng". Nhưng để đi xa hơn, để chạm tới mốc 2030 và 2045, chúng ta cần một bản thiết kế vĩ mô, một "tổng công trình sư" cho công cuộc kiến tạo này và Nghị quyết 57 chính là bản thiết kế ấy.
Nghị quyết 57-NQ/TW được xây dựng trên nền tảng tư duy biện chứng và tầm nhìn xa rộng, với 5 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, tạo nên bộ khung vững chắc cho mọi hành động.


Thứ nhất, KHCN, ĐMST và CĐS là đột phá quan trọng hàng đầu. Đây là sự thay đổi về chất trong tư duy kinh tế. Chúng ta không còn dựa chủ yếu vào tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ, mà chuyển sang dựa vào năng suất nhân tạo và trí tuệ.
Thứ hai, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Mọi công nghệ, mọi sự đổi mới đều vô nghĩa nếu không phục vụ con người, không tạo ra giá trị thặng dư cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp được xác định là chủ thể, là động lực chính; nhà khoa học là nhân tố then chốt.
Thứ ba, sự đồng bộ giữa thể chế - nhân lực - hạ tầng - dữ liệu. Đây là "ba chân kiềng" cộng với "nguồn máu" dữ liệu để cơ thể nền kinh tế số vận hành trơn tru.
Thứ tư, phát triển nhanh và bền vững, đi tắt đón đầu nhưng phải chắc chắn, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.
Thứ năm, và cũng là yếu tố sống còn: Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Trong kỷ nguyên số, biên giới quốc gia không chỉ là đất liền, hải đảo, vùng trời mà còn là "biên giới số". Mất dữ liệu là mất tài nguyên, mất an ninh mạng là mất chủ quyền.
Với 5 quan điểm này, Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn có cơ sở: Đến năm 2030, Việt Nam sẽ đứng trong Top 3 ASEAN về năng lực cạnh tranh số; Top 50 thế giới về Chính phủ điện tử, kinh tế số và chỉ số đổi mới sáng tạo. Chúng ta phấn đấu có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số xếp hạng tầm cỡ khu vực và thế giới (Unicorns).
Xa hơn, tầm nhìn đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước - Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao; kinh tế số đóng góp trên 50% GDP; lọt Top 30 thế giới về KHCN, ĐMST và CĐS. Đây là một giấc mơ lớn, nhưng là giấc mơ của những người tỉnh táo và đầy bản lĩnh.
![]() |
Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, Nghị quyết 57 không dừng lại ở những khẩu hiệu chung chung mà đi sâu vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, được ví như những mũi giáp công chủ lực.
1. Đột phá tư duy và nhận thức: Người đứng đầu phải trực tiếp phụ trách, dám nghĩ, dám làm. Phong trào "Học tập số" sẽ được lan tỏa toàn dân.
2. Hoàn thiện thể chế: Xóa bỏ rào cản, chấp nhận rủi ro và có cơ chế thử nghiệm (Sandbox). Đây là điểm nghẽn lớn nhất bấy lâu nay. Nghị quyết 57 đã "bật đèn xanh" cho phép thử nghiệm các mô hình công nghệ mới trong môi trường pháp lý được kiểm soát.
3. Hạ tầng hiện đại và dữ liệu chiến lược: Phát triển hạ tầng viễn thông 5G, 6G, xác định dữ liệu là tư liệu sản xuất quan trọng. Chúng ta sẽ xây dựng các Trung tâm dữ liệu quốc gia, coi đây là "trái tim" của nền kinh tế số.
4. Phát triển và trọng dụng nhân tài: Cơ chế đặc biệt cho "Tổng công trình sư", thu hút chuyên gia quốc tế. Chúng ta không thể làm công nghệ cao với cơ chế tiền lương hành chính bao cấp.
5. Quản trị quốc gia và an ninh mạng: Đưa toàn bộ hoạt động lên môi trường số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
6. Doanh nghiệp là chủ thể sáng tạo: Hình thành doanh nghiệp công nghệ số chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số. Kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực phải chiếm tối thiểu 70% kinh tế số.
7. Hợp tác quốc tế: "Đi cùng nhau để đi xa". Tiếp thu tinh hoa, mua và chuyển giao công nghệ tiên tiến, tham gia xây dựng quy tắc toàn cầu.
Đặc biệt, Nghị quyết xác định 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia mà Việt Nam phải làm chủ, bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây/IoT, Blockchain, mạng 5G/6G, robot và tự động hóa, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ y - sinh học tiên tiến, năng lượng mới, công nghệ vật liệu tiên tiến, an ninh mạng và công nghệ hàng không - vũ trụ - biển. Đây chính là "bảng cửu chương" của nền kinh tế mới mà mọi cấp, mọi ngành đều phải thuộc nằm lòng.
![]() |
Một điểm nhấn đặc biệt của Nghị quyết 57 và các Kế hoạch hành động kèm theo (Kế hoạch 01, 02) là sự quyết liệt trong việc "làm mới chính mình" của hệ thống chính trị.
Chủ tịch nước Lương Cường đã ví đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, nhưng trước hết, bộ máy nhà nước phải gương mẫu đi đầu. Mô hình "Kết nối khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" được phác họa rõ nét. Trong đó, hệ thống dữ liệu quốc gia đóng vai trò nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu giữa các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW đặt ra yêu cầu "Đúng - đủ - sạch - sống" cho dữ liệu. Đến ngày 30/6/2025 (Giai đoạn 1), phải hoàn thành kết nối, tích hợp hệ thống thông tin với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến ngày 31/12/2025 (Giai đoạn 2), 100% hồ sơ phát sinh từ ngày 1/7/2025 phải được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử.




Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc tham quan triển lãm Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội ngày 25/12/2025.
Đây là một cuộc "phẫu thuật" lớn nhằm cắt bỏ những thủ tục rườm rà, quan liêu, hướng tới một nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ: "Nghị quyết số 57 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng... là kim chỉ Nam cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng". Sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính là tiền đề để dẫn dắt xã hội chuyển đổi.
Để biến nghị quyết thành hành động, Ban Chỉ đạo Trung ương đã đưa ra 6 hệ thống chiến lược với 30 sáng kiến đột phá. Đây là những "cú đấm thép" vào sự trì trệ.
Hệ thống 1: Đổi mới thể chế và quản trị quốc gia (Cải cách thủ tục hành chính, thí điểm cơ chế mới).
Hệ thống 2: Phát triển công nghiệp, tự chủ về công nghệ (Tập trung vào công nghiệp bán dẫn, năng lượng quốc gia, AI quốc gia).
Hệ thống 3: An sinh và phúc lợi xã hội (Y tế thông minh, Giáo dục thông minh, Môi trường xanh).
Hệ thống 4: Hạ tầng thông tin và dữ liệu (Phổ cập 5G, hướng tới 6G, Điện toán đám mây).
Hệ thống 5: Năng lực xung kích và văn hóa đổi mới (Vườn ươm tài năng, văn hóa đổi mới sáng tạo).
Hệ thống 6: Các dự án đặc biệt quan trọng. Chúng ta không ngần ngại đặt ra những mục tiêu lớn như: AI quốc gia, công nghệ gene chữa bệnh, công nghệ năng lượng nguyên tử, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và công nghệ chế tạo thiết bị không người lái.
Những sáng kiến này cho thấy một tư duy táo bạo: Việt Nam không chỉ là nơi gia công công nghệ, mà tham vọng trở thành nơi khởi tạo công nghệ. Chúng ta sẽ có "Make in Vietnam" không chỉ là lắp ráp, mà là sáng tạo, thiết kế và làm chủ.
![]() |
Con đường dẫn đến thành công không trải đầy hoa hồng. Thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà nằm ở con người và thể chế.
Về con người, chúng ta đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn như bán dẫn, AI. Mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030 là một bài toán khó đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống giáo dục và doanh nghiệp.
Về thể chế, tư duy "không quản được thì cấm" hay tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm vẫn còn tồn tại ở một bộ phận cán bộ. Thể chế đi sau thì cản trở sự phát triển, thể chế đi cùng thì quản lý sự phát triển, nhưng thể chế đi trước thì dẫn dắt sự phát triển. Nghị quyết 57 chính là nỗ lực để thể chế đi trước, mở đường. Tại Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/5/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tổ chức ngày 23/6/2025, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: "Cần coi chuyển đổi số liên thông, đồng bộ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không được khoán trắng cho bộ phận chuyên môn; chỉ khi người đứng đầu vào cuộc với quyết tâm, quyết liệt và trách nhiệm cao thì mới có kết quả, mới thành công".





Khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã và đang dần đi sâu vào cuộc sống hằng ngày của người dân
Tuy nhiên, nhìn vào cơ cấu tổ chức triển khai Nghị quyết, chúng ta có quyền tin tưởng. Một Ban Chỉ đạo Trung ương do đích thân Tổng Bí thư đứng đầu, cùng với Hội đồng Tư vấn quốc gia quy tụ các tinh hoa trí tuệ trong và ngoài nước, cho thấy quyết tâm chính trị chưa từng có. Các địa phương, Bộ, ngành cũng đã sẵn sàng với các kế hoạch hành động cụ thể. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đang tiên phong xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, tạo thành những "thung lũng Silicon" của Việt Nam.
Nghị quyết 57-NQ/TW ra đời vào thời điểm chuyển giao lịch sử, khi đất nước chuẩn bị bước vào Đại hội XIV của Đảng. Nó mang trong mình sứ mệnh lịch sử: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ thâm dụng lao động sang thâm dụng tri thức.
Như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu: "Triển khai Nghị quyết số 57 có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực quốc gia... tạo nền tảng vững chắc để thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".
"Chìa khóa vàng" đã được trao. Cánh cửa kỷ nguyên mới đã hé mở. Vấn đề còn lại là sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mỗi người dân phải trở thành một "công dân số", mỗi doanh nghiệp phải là một "pháo đài đổi mới sáng tạo".
Với tinh thần "tự chủ - tự tin - tự lực - tự cường - tự hào dân tộc", có thể tin tưởng rằng, Nghị quyết 57 sẽ đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ, tạo ra những xung lực mới, đưa con tàu Việt Nam rẽ sóng ra khơi, vươn mình trở thành một cường quốc công nghệ trong tương lai không xa. Đó không chỉ là khát vọng, đó là mệnh lệnh của trái tim và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Thực hiện: Phạm Mạnh
![]() |