Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp: Bắc Giang ngày mưa rả rích nhớ Tuyên Quang ngày nắng chói chang
![]() |
(Tác giả Đỗ Thị Hải Anh- trường Đại học Quốc gia Hà Nội)
Mưa rầm rì không ngớt. Lòng người âm ỉ nỗi nhớ khôn nguôi. Ngồi nhà ngắm mưa, xem ảnh mà thấy tiếc nuối quá những kỷ niệm đã qua. Kỷ niệm của mùa hè tuổi hai mươi, tôi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, trải nghiệm của tuổi hai mươi, thách thức giới hạn của bản thân.
Ngay những ngày đầu đi tập huấn, tôi đã không khỏi ngạc nhiên trước sự nhiệt huyết hết mình của các bạn. Dù mưa, dù nắng, dù phải tập luyện mệt mỏi hay viết bài đến mờ cả mắt các bạn vẫn luôn tươi cười. Đã có lúc tôi thấy ganh tị trước sức sống, trước sự phấn đấu không mệt mỏi của các bạn. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Các bạn ấy lấy “lửa” từ đâu? Đứng trước các bạn, tôi như một con ốc đang thu mình trong vỏ.
Hòa cùng các bạn, tôi thấy mình thật nhỏ bé biết bao. Ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Tuyên Quang xinh đẹp đã mang lại cho tôi kha khá những lần đầu. Lần đầu được “tan” trong màu áo xanh VNU tại hội trường lớn huyện Chiêm Hóa. Lần đầu phải xuống xe xách đồ đi bộ trên cây cầu treo, mỗi bước đi được phụ họa bởi những tiếng kẽo kẹt không dành cho những người yếu tim để đến với Bình Nhân. Lần đầu cùng hai mấy con người leo lên thùng xe tải và nghiêng ngả, lắc lư theo nhịp điệu của những ổ voi, ổ gà, rồi đứng lên ngồi xuống theo tần số của các tán cây ven đường.
Cũng là lần đầu bị sững sỡ bởi phong cảnh hữu tình của trường mầm non Bình Nhân. Các cô giáo ở đây hình như cực kỳ thích hoa nên đi từ cổng vào đến lớp học mướt đủ sắc hoa. Hai bên cổng là hai hàng dâm bụt, lối đi vào là mười giờ và nhiều loại hoa tôi còn chưa biết tên, đối diện dãy nhà hiệu bộ là hai bồn hoa đồng tiền, bên cạnh đấy là giàn hoa giấy đẹp thôi rồi.
Ngày đầu tiên luôn là ngày khó khăn nhất, khó khăn vì lạ đất lạ nước, vì lạ cả người cả cảnh. Lần đầu thưởng thức văn hóa tắm chung, giặt quần áo chung cho 27 con người, nằm ngủ úp thìa không gối với cơ số chị em mà không biết đêm nó có đá cho mình một phát bay ra khỏi chiếu hay không. Đặc biệt là, cơm đội HC1 vẫn còn in rõ trong tâm trí bằng hai từ: nát bét… Nói chung lần đầu luôn là lần nát và be bét nhất nên cả đội hoàn toàn thông cảm. Mà chắc là do đói nữa nên vẫn ăn ngon lành cành đào lắm.
20 ngày được in dấu chân lên nhưng con đường, được in “dấu tình” trong lòng người của mảnh đất Bình Nhân xinh đẹp là những ngày khó quên nhất của mùa hè 2014 này. Thời tiết ở đây nhiều lúc nắng nóng, oi ả, ngột ngạt đến bức bối, nhiều lúc lại se se, lành lạnh làm con người ta có cảm giác lãng đãng, phiêu du. Đang ở Hà Nội với nào nhà, nào xe, nào người, nào hổ lốn những bộn bề lo toan.
Lên đến Tuyên Quang nào mây bồng bềnh, nào đủ các loại cây “bí mật” xanh tốt và nào là bừng bừng nhiệt huyết tuổi trẻ. Chỉ một phép so sánh nhỏ đủ để thấy lòng mình, tình mình đã thay đổi lớn, để thấy mình đã cho đi và nhận lại những gì trong những năm của tuổi trẻ tình nguyện.
Bạn của tôi ơi, có còn nhớ… Ngày đầu tham gia xây dựng điểm trường, tay xẻng tay cuốc, người xúc người đào, mỗi người đều cố góp chút công sức của mình để hoàn thành công việc thật tốt. Dưới cái nắng nóng muốn chảy mỡ, dây chuyền đổ vữa vẫn hoạt động một cách hăng say và đã đạt năng suất vô cùng lớn. Các tay cuốc đá, xúc đất Dũng, Tùng damdang, Quý lạnh lùng, Hằng tỉ, Lý Mạc Hòa, Nam cute, anh Bình Béo… làm việc quên mệt mỏi. Đội ngũ tải đất Linh Lu cô nương, Linh Bạch Tuyết, Nhung muội, Mai siêu đần, Thảo tỉ, Vân muội… vô cùng hùng hậu. Kết quả viên mãn là sau hơn 2 ngày công, đội đã giúp đổ xong móng cho điểm trường mầm non. Hậu quả đáng tiếc là các chị em trong dây chuyền xách vữa đã bị xi măng ăn tay, nhìn đến là…kinh dị. Các đồng chí trong ban “cuốc – đào” thì thêm nhiều hơn những vết chai tay.
Mệt mà vui, mệt mà ý nghĩa. Bạn của tôi ơi, chắc không thể quên… Những buổi hành quân trên con đường Kéo Cam – Bình Tiến – con đường nào sỏi, nào đá, nào hai bên đường bầy chó sủa nhặng vì thấy đông người. Con đường dài gần 3 cây số ấy không chỉ lưu lại dấu chân mà còn là những kỷ niệm khó quên. Vừa hành quân vừa hát vang những ca khúc tình nguyện, vừa hành quân vừa tươi cười chào hỏi bà con, vẫy tay với các em nhỏ, vừa hành quân vừa cảm nhận chân mình khỏe lên, tim mình ấm lại. Có lẽ mình sẽ mãi nhớ cây cối và phong cảnh hai bên đường, những ổ voi, ổ gà ở từng đoạn đường của Bình Nhân hơn chính những con đường toàn cửa hiệu, hàng quán của Hà Nội mình phải đi hàng ngày.
Con đường ngoằn ngoèo ấy đã luôn đồng hành cùng Đội mình trong suốt những lần tổ chức chương trình. Háo hức với chương trình “Chào xã”, vui nhộn với chương trình “Tuyên truyền sức khỏe sinh sản”, quyến luyến, bịn rịn với chương trình “Tổng kết giáo dục” và thật xúc động với chương trình “Tổng kết tình nguyện”. Chương trình nào cũng được bà con, cô bác và các em nhỏ ủng hộ hết mình. Xúc động lắm trước tình cảm của người dân nơi đây, 8 giờ tối chương trình mới bắt đầu mà có em đến đợi sẵn từ 5 giờ chiều, có bác gác lại mọi công việc để đi xem văn nghệ của các cháu thanh niên tình nguyện, có sự mong đợi, sự góp mặt đông đủ của tất cả mọi người.
Bạn của tôi ơi, chắc hẳn vẫn còn bồi hồi. Ngày tổ chức Hội thi “Học mà chơi – Chơi mà học” và chương trình “Tổng kết giáo dục” với nhiều tiếng cười và cả sự nức nở sợ phải chia ly của các em nhỏ. 9 giờ 30 phút tổ chức chương trình xong mà các em không chịu đi về. Các em cứ thế ôm ghì lấy các anh chị áo xanh mà mếu máo, các em bảo:”Các anh chị về thì bọn em buồn lắm!”. Áo trắng hồn nhiên, thơ ngây nức nở cùng áo xanh tình nguyện với bao cảm xúc bịn rịn, quyến luyến và cả những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên.
Các em cứ đi ôm hết anh chị này đến anh chị khác rồi khóc, khóc chẳng thể dỗ được. 20 ngày không phải là quá dài nhưng cũng đủ để mỗi bạn tình nguyện viên cùng các em học sinh tạo nên những kỷ niệm đẹp, những giờ học bổ ích, những giờ ngoại khóa khó quên. Rồi mình cứ tự hỏi thứ tình cảm trong sáng, chân thành, mộc mạc đến vậy của các em nhỏ mình sẽ còn tìm thấy ở đâu nữa trên đường đời tấp nập đầy tính toán này? Một chút buồn, một chút vấn vương, một chút cảm động, một chút cho những giọt nước mắt tiếc nuối, chỉ một chút thôi, xin cho mọi người thêm một chút thời gian nữa thôi...
Xa rồi mới lại càng nhớ, càng trân quý khoảng thời gian ở bên các em, xa rồi mới lại càng thương, càng ngậm ngùi về quãng thời gian ấy. Nhận được những dòng tin nhắn hỏi thăm của các em mà lòng chợt nhói, chợt buồn và cả chợt vui. Vui lắm, vì dù xa nhưng tình cảm vẫn được vun đắp. Vui lắm, vì các em nhắn tin bảo:"Chị Bí ơi, em cũng muốn được như các anh chị! Được đi làm tình nguyện!".
Bạn của tôi ơi, “văn hóa tình nguyện” đến mùa hè năm nay mới được trải nghiệm, có thể quên? Những ngày hậu cần với đủ thứ công việc không tên mà vui không tả. Sáng 4 rưỡi đã bị đội trưởng giật tóc dậy đi nấu cơm. Có hôm mắt nhắm mắt mở, cắm cơm mà quên không đặt nồi vào, rồi đứng kêu than cái nồi này hỏng, bật mãi mà không được. Có hôm đứng nhìn Đông Phương bất lực làm món mì xào bay từ bệ xuống bếp tro rồi lại bay lên mà tưởng nó đang luyện chưởng.
Có hôm choáng bởi cái sự kiên trì của Lý Mạc Hòa khi nó làm món “Rô phi lướt ván”. Có hôm bị “sốc” bởi cái món thịt kho “hạt điều” huyền thoại của Ki sư phụ và vô số những hôm khoái chí, cảnh giác, lo sợ, hồi hộp, háo hức khi được ăn những món ăn bão táp do 6 đội hậu cần lần lượt biểu diễn. Trong cuộc đời kéo dài 20 năm vừa qua, mình chưa từng được tiếp thu nhiều “nền văn hóa nấu nướng” đến vậy! Thêm một kỷ niệm, một văn hóa tình nguyện mà chắc đến già cũng chẳng thể quên. Ấy là vạn cái sự tươi vui của buổi tối đều bắt nguồn khi ngồi giặt quần áo cho cả đội. Nào thì “Tita- chậu” mình tình cảm nhất nhà, nào thì bật nhạc lên chúng ta cùng quẩy với 2 núi quần áo, nào thì giặt “phụ kiện” đoán chủ nhân và nào thì đủ trò chỉ khi đi tình nguyện mới được trải nghiệm. Bột giặt Big C xin đầu hàng, không thể nổi được bọt. Bàn chải xin chịu thua không thể chải được hết đất của những buổi lao động, hết nhọ nồi của những buổi hậu cần và sức người có hạn không thể vắt nổi những cái quần bò to bự.
Nhân đây khuyến cáo các bạn nam là lần sau đi tình nguyện thì mặc quần vải đi nhá, giặt mệt muốn chết luôn và cũng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ không mệt mỏi từ các bạn trong đội dù không phải lượt hậu cần đặc biệt là Hưng tỉ (lần nào cũng giúp đỡ hết mình, nhiệt tình).
Kiếm hiệp của tôi ơi ! Đừng quên Bí tỉ/muội nhé! Nam cute vô đối được cả mâm kiếm hiệp chăm sóc nhiệt tình. Thảo tỉ với những phát ngôn vô đối, đến anh Bình béo cũng chào thua. Mai siêu đần tăng động cô nương, càng quen càng thấy hay ho. Nhung muội với độc chiêu “cười hoa hậu”, cười duyên vô đối. Vân muội tập mãi vẫn không thành thạo tiếng kiếm hiệp và màn nói mơ “một-không-hai”. Lộc muội mít ướt tết tóc siêu đẹp, hay bị các tỉ bắt nạt. Mọi người ơi, nhớ những ngày của kiếm hiệp, những bữa cơm kiếm hiệp, nhớ cơn sốt kiếm hiệp này nhé.
Bình Nhân trong tôi còn là sự quan tâm tận tình của các anh ở Đoàn xã, của các chú trong ban lãnh đạo. Là anh Huỳnh hay hát, hay cười, có cậu con trai Quân công tử đẹp trai như bố. Là anh Hỷ dạy võ, dạy tiếng Tày siêu vô đối. Là anh Vương Anh với những ngày tập văn nghệ cười nghiêng ngả… Và là toàn thể các anh chị đã luôn dõi theo, quan tâm, động viên Đội trong suốt hai mươi ngày hoạt động. Xa Bình Nhân rồi, Đội sẽ nhớ mãi những “bó hoa tươi thắm” các anh đã trao trong ngày tiễn biệt, nhớ mãi những tình cảm chân thành, mộc mạc và mặn nồng các anh, các chị đã dành tặng… Sẽ nhớ mãi!
Bạn của tôi ơi, những ngày ấy – tôi và bạn sẽ mãi bên nhau… Những ngày giúp san lấp mặt bằng ở trường cấp 2 Bình Nhân, những ngày “giúp khắc phục sự cố sạt lở đất sau cơn bão ở điểm trường số 2 trường mầm non Bình Nhân” – trích nguyên lời của cô Chiêm, những ngày giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, những ngày đi dân vận, những ngày tổ chức giao lưu cụm dân cư, những ngày nắng chói, những ngày mưa bão, những ngày bạn và tôi mãi mãi có nhau. Những ngày ấy, tôi sẽ không quên, bạn cũng sẽ luôn nhớ, để mùa hè của tuổi hai mươi, mùa hè chúng ta sát cánh bên nhau luôn là mùa hè đẹp nhất, vui nhất, bổ ích nhất và ý nghĩa nhất nhé!.
Bình Minh (ghi)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Thiên Khôi FC trở thành tân vương mùa thứ 12

Hiếu Hoa - Quahaco nâng cúp vàng khu vực Trung Trung Bộ

Sắp diễn ra giải cưỡi ngựa chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam - Vinpearl Equestrian Cup 2025

Ra mắt CLB Bình Dương Pickleball, khởi tranh giải đấu đầu tiên

Tyrique George: "Evil Saka" có gì hay?

Sôi nổi khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2025

Chắp cánh tài năng trẻ từ Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc

Chương trình đào tạo bóng đá trẻ SHB FC Academy - món quà ý nghĩa cho thiếu nhi

Herbalife tiếp sức hành trình thành công của Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia Việt Nam
