|
Vốn là niềm tự hào, nên con người đã cố gắng tìm nhiều cách để cứu vớt lấy dòng sông Tô Lịch, gần đây những bờ kè đã được xây dựng, đập tràn với những kiến trúc lạ mắt được dựng lên hay việc nạo nét cũng đã được thực hiện quy mô, khoa học, bài bản hơn. Những việc làm ấy cốt cũng chỉ để dòng sông đó không chỉ đẹp trong quá khứ mà còn phải “sống” và soi sáng ở thời nay. |
I. HÀ NỘI “QUYẾT TÂM, QUYẾT LIỆT, QUYẾT LÀM” Sông Tô Lịch - con sông chồng chất những huyền tích văn hóa và lịch sử của Hà thành, nay đã trở thành một vấn đề thách thức về môi trường. Nhìn vào lịch sử phát triển của Hà Nội, chưa bao giờ những người quản lý thờ ơ trước dòng sông này, kể cả ở các triều đại phong kiến xưa. Dưới thời hiện đại, kể từ hơn mấy thập niên qua, rất nhiều kế hoạch đã được chính quyền thành phố Hà Nội đặt ra nhằm giải quyết thách thức về nước sạch và vệ sinh của dòng sông Tô Lịch, thậm chí có cả kế hoạch tưởng chừng lãng mạn là đưa dòng sông này trở thành một điểm đến du lịch tương tự suối Cheonggyecheon giữa lòng Seoul (Hàn Quốc) hay Đề án cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh (Công viên hữu nghị Việt - Nhật) và các thiết chế văn hóa, hệ thống hầm ngầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch do Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt - JVE Group đề xuất. Theo đó, kể từ những năm 2000, Hà Nội đã tiến hành dự án nạo vét và kè hai bên bờ sông Tô Lịch để làm sạch và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm. Năm 2009, Hà Nội cũng từng có đề án bơm nước từ sông Hồng vào hồ Tây và sau đó đổ bơm vào sông Tô Lịch nhằm tạo dòng chảy liên tục, tuy nhiên, đề án này không được các chuyên gia kinh tế, môi trường đồng tình. |
"Nhiệm vụ trước mắt của thành phố là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch; làm sao để con sông trở thành dòng sông thơ của Hà Nội". Tổng Bí thư Tô Lâm
|
Năm 2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt - JVE Group đề xuất thí điểm làm sạch sông Tô Lịch (đoạn gần đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy) bằng công nghệ Nano-Bioreactor. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ phân hủy hoàn toàn lớp bùn ở tầng đáy mà không cần nạo vét song công nghệ này sau đó cũng không đáp ứng được kỳ vọng. Có thể thấy, việc phục hồi sông Tô Lịch là một bài toán hóc búa và tốn kém nhưng kế hoạch phục hồi nó vẫn được nhắc đến trong nhiều nhiệm kỳ UBND thành phố Hà Nội. Trước nhu cầu bức thiết và cấp bách khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, ngày 27/11/2024, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh nhiệm vụ của thành phố là xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Trong đó, trọng tâm là xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước, đặc biệt giải quyết vấn đề ô nhiễm sông Tô Lịch.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, từ năm 2009, Hà Nội đã chi khoảng 30.000 tỷ đồng cho các dự án làm sạch sông Tô Lịch nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi. Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch; làm sao để con sông trở thành dòng sông thơ của Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội đã vào cuộc nghiên cứu, tham vấn ý kiến các bộ ngành, chuyên gia để có giải pháp hiệu quả nhất. Trong đó, giải pháp ban đầu được đưa ra là xây dựng hệ thống tách nước thải sinh hoạt, đưa về Nhà máy nước thải Yên Xá để nâng tỷ lệ nước thải được xử lý của Hà Nội lên 40% và lên phương án lấy nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch trị giá 550 tỷ đồng. Hiện tại, những tiên tiến về công nghệ phục hồi dòng sông và những bài học kinh nghiệm về việc lấy lại sức sống cho dòng chảy đô thị trên khắp thế giới, gồm cả thành công và thất bại, đều có thể trao cho Hà Nội rất nhiều ý tưởng mới để xây dựng chiến lược của mình. Ngày 2/12/2024, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của thành phố đã đi kiểm tra tiến độ hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy nước thải Yên Xá và việc thực hiện các giải pháp làm sạch sông Tô Lịch. Sau khi thị sát thực tế, chia sẻ khi kết luận Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ngày 4/12/2024, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài lưu ý các đơn vị liên quan phải quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải dọc dòng sông Tô Lịch. Bởi theo Bí thư Thành ủy, khi thành phố đã xử lý được vấn đề ô nhiễm nguồn nước, nhưng sông vẫn còn nhiều rác thải là “hoài công vô ích”. Do đó, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đã yêu cầu lãnh đạo các địa phương trên địa bàn dọc sông Tô Lịch chảy qua cần triển khai ngay việc thu gom rác thải, nhằm góp phần tạo cảnh quan sạch sẽ cho thành phố; làm sao dòng sông Tô Lịch giữa lòng Thủ đô trở thành dòng sông thơ mộng, không còn màu đen. Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định: "Cải tạo sông Tô Lịch là nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố cam kết huy động tối đa các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hiệu quả bền vững về môi trường, xã hội và văn hóa". Như vậy, có thể thấy, trước chỉ đạo của Tổng Bí thư, quyết tâm chính trị của lãnh đạo thành phố Hà Nội là rất cao với những yêu cầu, việc làm được đưa ra cụ thể. Điều này đang mở ra cơ hội hồi sinh dòng Tô Lịch, một di sản sống chứa đựng bao huyền tích và lịch sử về vùng đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến. |
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tháng 11/2024. Ảnh: Viết Thành/HNM.
|
II. KHÔI PHỤC MẠCH NGUỒN VĂN HÓA Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, Hà Nội chính thức khởi động kế hoạch hồi sinh sông Tô Lịch bằng các giải pháp căn cơ, được tính toán kỹ lưỡng với niềm hy vọng có thể làm “sống” lại dòng sông thơ, khôi phục mạch nguồn văn hóa. Theo đó, một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án cải tạo sông Tô Lịch là nạo vét bùn đất, loại bỏ nguồn ô nhiễm tích tụ dưới đáy sông. Giai đoạn đầu tiên được triển khai từ đoạn sông dài 5km, kéo dài từ đường Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở. Khoảng 40.000 tấn bùn đất sẽ được nạo vét tại khu vực này. Công việc này được UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Thoát nước Hà Nội và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20/8/2025. Song song với công tác nạo vét, Hà Nội cũng đang dồn lực để hoàn thiện các dự án xử lý nước thải – chìa khóa để làm sạch các dòng sông ô nhiễm. Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, với tổng đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, là tâm điểm của kế hoạch này. Dự án này có công suất thiết kế lên tới 270.000m³/ngày đêm, đóng vai trò trọng yếu trong việc thu gom và xử lý nước thải trước khi xả ra sông Tô Lịch và các nhánh sông khác. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống cải tạo, nhằm đảm bảo khi bổ cập nước sạch vào, không còn nguồn ô nhiễm trực tiếp đổ ra sông.
Đồng thời, để khôi phục dòng chảy tự nhiên và cải thiện chất lượng nước, TP Hà Nội đã công bố phương án bổ cập nước từ hồ Tây và sông Hồng. Cụ thể, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ lấy nước từ hồ Tây thông qua cửa điều tiết Hồ Tây A và Cống Đõ Mương Thụy Khuê, với thời hạn hoàn thành vào tháng 8/2025. Cùng với đó, Sở Xây dựng cũng đang nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất dẫn nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch theo trục đường Võ Chí Công, nhằm đảm bảo nguồn nước bổ sung ổn định và lâu dài. Một hạng mục hạ tầng quan trọng khác là việc xây dựng đập dâng tại khu vực gần cầu Quang (Thanh Trì cũ). Đập dâng hoạt động như một “van điều tiết” nước, giúp giữ nước và điều chỉnh mực nước sông. Đặc biệt là vào mùa đông xuân, khi lưu lượng nước sông Tô Lịch giảm, đập dâng sẽ giữ lại một phần nước, duy trì mực nước trên sông để đảm bảo không bị cạn kiệt. Việc giữ nước và tăng cường lưu thông nước có thể giúp cải thiện chất lượng nước trên sông Tô Lịch, giảm thiểu ô nhiễm.
Đập dâng có chức năng tương tự đập tràn hay cống có cửa van, kết cấu ngăn nước của đập bằng túi cao su liên kết với móng đập, có thể điều chỉnh mực nước bằng cách bơm hoặc xả khí/nước vào túi. Đập dâng cao su có nhiều ưu điểm so với đập truyền thống như chi phí thấp, thi công nhanh, chịu được lún không đều và có thể xả lũ tốt. Do đặc thù sông Tô Lịch có độ dốc đáng kể, chênh lệch cao độ đáy sông tại điểm đầu đường Hoàng Quốc Việt và điểm cuối Thanh Liệt khoảng 2m nên lượng nước bổ cập vào sông với lưu lượng thấp không đủ tạo dòng chảy và dâng nước trên toàn bộ chiều dài sông. Hiện nay, sau hơn 4 tháng thi công, đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch tại phường Thanh Liệt (mới) đang dần thành hình. Ngoài đập dâng ở Thanh Liệt, TP Hà Nội dự kiến xây thêm 2 đập dâng khác tại cầu Dậu (quận Hoàng Mai cũ) và cầu Cót (quận Cầu Giấy cũ).
Cùng với các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, Hà Nội cũng đang triển khai đồng bộ các kế hoạch cải tạo cảnh quan và hệ sinh thái ven sông. Các tuyến đường dạo bộ, công viên cây xanh, khu vui chơi cộng đồng hai bên bờ sông Tô Lịch đang được nghiên cứu và quy hoạch chi tiết. Mục tiêu là tạo dựng một hành lang sinh thái đô thị, thân thiện với môi trường và người dân. Góp ý về giải pháp cứu sông Tô Lịch, KTS Phạm Hoàng Phương, Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) cho rằng, thành phố Hà Nội cần thực hiện cả những việc khẩn cấp trước mắt (bổ cập nước sông Tô Lịch) và lâu dài mang tính chỉnh trang đô thị dọc theo dòng sông này, để không chỉ hồi sinh sông Tô Lịch mà còn phát huy được hiệu quả của quá trình cải tạo, đưa Tô Lịch trở thành một điểm đến về văn hóa, du lịch của Thủ đô. Theo KTS Phạm Hoàng Phương, mặc dù sông Tô Lịch có nhiều điểm khác so với dòng suối Cheonggyecheon chảy ra sông Jungnangcheon ở Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), nhưng quá trình hồi sinh một dòng suối chết của xứ sở Kim Chi có thể mang lại cho chúng ta những kinh nghiệm tham khảo. |
KTS Phạm Hoàng Phương cho biết, việc cải tạo suối Cheonggyecheon được chính quyền Thủ đô Seoul thực hiện rất thành công trong thời gian thần tốc 27 tháng (từ 1/7/2003-30/9/2005), đưa dòng nước đen ngòm và đã bị bê tông hóa trở thành một dải xanh mát giữa đô thị và là điểm tham quan, sinh hoạt cộng đồng nổi tiếng. Người Hàn Quốc tổng kết 3 điểm mấu chốt trong việc cải tạo suối Cheonggyecheon. Thứ nhất là quy hoạch đô thị và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dòng suối này chỉ dài gần 6km, nhưng để hồi sinh nó thì không chỉ làm sạch dòng suối là xong mà phải tái thiết khu vực đô thị có diện tích khá lớn xung quanh, phá bỏ đường cao tốc phía trên dòng suối, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tạo quỹ đất sạch để đầu tư phát triển… Chính quyền Thủ đô Seoul đã cho di dời nhiều công trình cũ để có mặt bằng phát triển không gian công cộng hai bên dòng suối như nhà văn hóa, bảo tàng, trung tâm thương mại… Phần lớn diện tích quy hoạch được đấu giá để tạo nguồn thu, tái đầu tư vào dự án cải tạo Cheonggyecheon. Thứ hai là xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom 100% nước thải, loại bỏ triệt để tình trạng nước thải sinh hoạt và sản xuất kinh doanh xả thải trực tiếp vào dòng suối. Thứ ba, triển khai dự án bổ sung nước cho suối Cheonggyecheon, tương tự như dự án bổ cập nước sông Tô Lịch mà Hà Nội đang làm. Vì Cheonggyecheon vốn là một thủy lộ đã bị san lấp từ lâu, không có nguồn nước mới, nên cần phải bơm vào 120.000 tấn nước mỗi ngày. Ngoài việc đầu tư trạm bơm để bổ sung 120.000 tấn nước/ngày từ sông Hàn vào dòng suối này, chính quyền Thủ đô Seoul còn đầu tư thu gom 22.000 tấn nước/ngày từ hệ thống nước ngầm tại các ga tàu điện ngầm nằm gần Cheonggyecheon. |
Người Hàn Quốc cũng triển khai các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo Cheonggyecheon an toàn trong mùa lũ với các bờ kè kiên cố, có khả năng chịu được trận lũ lớn nhất với tần suất 200 năm một lần. Còn đối với sông Tô Lịch hiện nay, mặc dù đã có hệ thống đường ống mới xây dựng để thu gom nước thải về Nhà máy xử lý nước Yên Xá, tuy nhiên hàng ngày dòng sông vẫn phải hứng nước thải chưa qua xử lý từ hàng chục cửa xả. Do vậy, KTS Phạm Hoàng Phương cho rằng, thành phố Hà Nội cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành toàn bộ hệ thống cống thu gom, đảm bảo không còn các miệng cống xả thải nước bẩn vào sông Tô Lịch. Cùng với đó, về việc bổ cập nguồn nước thường xuyên cho sông Tô Lịch, KTS Phạm Hoàng Phương cho rằng, ngoài nguồn nước từ sông Hồng, thành phố Hà Nội cần tính toán đến hệ thống đường sắt đô thị ở các nơi trung tâm (gồm 10 tuyến metro đang và sẽ thi công) với lượng nước ngầm rất lớn cần được tiêu thoát hàng ngày. Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy cần xem xét quy hoạch, tận dụng nguồn nước ngầm này với hệ thống cống tiêu thoát đồng bộ, vừa có thể tiêu thoát đảm bảo vận hành hệ thống metro ngầm an toàn, đồng thời có thể tận dụng để tạo nguồn nước sạch bổ sung cho sông Tô Lịch. Trong khi đó, nhà nghiên cứu, TS.BS Quan Thế Dân cho rằng, để cứu dòng sông, cần làm tiếp các việc như xử lý nước thải sinh hoạt chảy vào sông gây ô nhiễm và khôi phục dòng chảy tự nhiên. TP Hà Nội đã đầu tư hệ thống cống bao dọc các sông nội thành để dẫn nước thải về các nhà máy xử lý. Tiếp theo là khôi phục lại dòng chảy cho sông. Việc này nổi lên cấp bách vì sau khi bị chặn nốt các cống nước thải, sông Tô Lịch sẽ thật sự cạn khô. “Lãnh đạo TP Hà Nội quyết định dẫn nước sông Hồng vào để giải cứu sông Tô Lịch. Quyết sách này, theo tôi là hợp lý về cả mặt khoa học và lịch sử. Cái gì của sông Tô Lịch phải trả lại sông Tô Lịch. Hướng tuyến ống lấy nước từ sông Hồng về qua hồ Tây để cấp nước cho sông Tô Lịch, lại chính là hướng đi của dòng sông cổ Thiên Phù xưa kia. Giá mà bây giờ Hà Nội đào được nốt cửa sông chỗ phố Chợ Gạo, kéo ra đến sông Tô Lịch, thì Thủ đô sẽ có con kênh chảy qua phố cổ, giống như các thành phố sông nước trên thế giới”, ông Dân nhận định.
Theo ông Dân, trong lúc lần theo hướng đi của dòng sông bị lấp, ông phát hiện ra sông Tô Lịch còn một đoạn rất dài, trên 3km bị quên lãng. Người Pháp khi lấp sông Tô Lịch chỉ lấp đến đầu đường Thụy Khuê. Từ đó ra đến chợ Bưởi vẫn là dòng chảy tự nhiên của con sông cổ. Nhưng vào năm 1980, khi Hà Nội đào lại sông Tô Lịch thì chỉ đào từ chợ Bưởi, nên bây giờ rất nhiều người vẫn nghĩ sông Tô Lịch chỉ bắt đầu từ đầu đường Hoàng Quốc Việt. Còn đoạn sông Tô Lịch kia bao năm nay bị gọi nhầm là mương nước thải phố Thụy Khuê. Vì vậy, ông Dân cho rằng, nhà chức trách TP Hà Nội nên trực tiếp thị sát khu vực này để nhìn thấy đoạn sông Tô Lịch từ dốc La Pho ra đến chợ Bưởi bị lãng quên bao năm nay và cũng để thấy đoạn sông Tô Lịch này vẫn còn, dù nhiều khúc đã bị đổ đất lấn chiếm, bị cống hóa... nhằm khôi phục lại khúc sông lịch sử này. “Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự quyết tâm hành động của Hà Nội, chúng ta có quyền mơ mộng sông Tô Lịch khi được hồi sinh sẽ là món quà vô giá cho môi trường và cảnh quan Hà Nội. Vì thế tôi rất mong nhân dịp này, dòng sông Tô Lịch, long mạch của đất kinh kỳ, sẽ được sống lại từ cõi chết”, nhà nghiên cứu, TS.BS Quan Thế Dân chia sẻ. |
Dự án hồi sinh sông Tô Lịch không chỉ là một công trình cải tạo môi trường mà còn là biểu tượng cho quyết tâm chuyển mình xanh hóa của Hà Nội. |
Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án cải tạo sông Tô Lịch, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết, đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thành giai đoạn I việc nạo vét bùn lòng sông (từ đường Hoàng Quốc Việt đến cầu Khương Đình) với chiều dài tuyến khoảng 7km, khối lượng khoảng 49.914m3. Dự kiến, trong tháng 8/2025, sẽ hoàn thành giai đoạn 2 (từ cầu Khương Đình đến chùa Long Quang) với chiều dài 5km, khối lượng khoảng 11.800m3. Về nội dung đấu nối 63 cửa xả còn lại dọc sông Tô Lịch (bổ sung thu gom cửa xả từ đường Hoàng Quốc Việt đến đập dâng), đến nay, đã hoàn thành đấu nối 19/63 cửa; đang thực hiện 42/63 cửa. Dự kiến hoàn thành công tác thi công trong tháng 7/2025, để thực hiện chỉnh trang sau quá trình thi công trong tháng 8/2025.
Các cửa xả còn lại từ khu vực đập dâng đến cuối sông Tô Lịch (ngã ba sông Tô Lịch, Nhuệ) phía bờ phải sông Tô Lịch còn khoảng 10 cửa xả, bờ trái hạ lưu sông Kim Ngưu còn khoảng 63 cửa xả, Ban Quản lý dự án nghiên cứu đề xuất dự án riêng về Yên Xá. Đối với công tác chỉnh trang vệ sinh môi trường, cây xanh hai bên sông, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội và các nhà thầu thực hiện công tác duy trì cây cảnh, cây mảng, thảm cỏ trên tuyến đường Láng và dọc bờ sông Tô Lịch thường xuyên, liên tục, đảm bảo tần suất theo quy định. Về phương án bổ cập nước sông Tô Lịch, trước mắt, sử dụng nguồn nước từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây. Về lâu dài, Sở Xây dựng đang phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án lấy nước bổ cập từ sông Hồng. Có thể thấy, hồi sinh sông Tô Lịch không còn là khẩu hiệu, mà đang từng bước trở thành hiện thực với một chiến lược bài bản, khoa học, lấy hiệu quả dài hạn làm trung tâm, kết quả đã bắt đầu được lượng hóa cụ thể. Đáng chú ý, những việc làm trên không chỉ thể hiện sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội trong việc việc hồi sinh dòng sông Tô Lịch mà còn có sự tham gia ngày càng tích cực của các chuyên gia, cộng đồng, sự dõi theo của người dân Thủ đô trong quá trình hồi sinh dòng sông. Bên cạnh sự kỳ vọng, mong mỏi của người dân, các chiến dịch tuyên truyền, làm sạch dòng sông, vận động cộng đồng không xả rác cũng đã tạo ra làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.
Mặt khác, theo nhìn nhận của một số nhà văn hóa, việc hồi sinh sông Tô Lịch cũng chính là biểu tượng cho một Hà Nội đổi mới, bản lĩnh và đầy khát vọng khi bước vào kỷ nguyên mới. Dòng sông này không chỉ được làm sạch, mà còn sẽ được tái hiện như một không gian sống động, mang lại giá trị sinh thái, lịch sử, văn hóa và kinh tế cho người dân Thủ đô. Song song đó, dự án hồi sinh sông Tô Lịch cũng không chỉ là một công trình cải tạo môi trường mà còn là biểu tượng cho quyết tâm chuyển mình xanh hóa của Hà Nội. Việc đầu tư bài bản, triển khai đồng bộ từ thu gom nước thải, bổ cập nước sạch đến xây dựng đập điều tiết là những bước đi rõ ràng, có tầm nhìn lâu dài. Trong tương lai không xa, khi các hạng mục được hoàn thiện, sông Tô Lịch hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến, nơi người dân có thể dạo bộ, tập thể dục, thưởng ngoạn cảnh quan và tìm lại ký ức về một dòng sông gắn liền với lịch sử nghìn năm văn hiến. Với tinh thần quyết tâm cao của chính quyền thành phố, sự đồng lòng của người dân và các giải pháp khoa học, bài bản – Hà Nội đang rất nỗ lực và quyết tâm viết nên câu chuyện đẹp về sự đổi thay, tái sinh và phát triển bền vững. Dòng sông này sẽ là biểu tượng mới cho một đô thị xanh – nhân văn – hiện đại trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của Thủ đô và cả dân tộc. (Còn nữa) |
|
Bài 1: Sứ mệnh làm sống lại dòng sông chết
|