Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!

Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tại các dòng sông như Tô Lịch đã và đang diễn ra nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến môi trường sống và hệ sinh thái. Do đó, để góp phần bảo vệ môi trường sống, không chỉ là sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng. Trong đó, mỗi người dân cũng cần phải tự nâng cao ý thức, trách nhiệm, hành động để bảo vệ các dòng sông, bởi trách nhiệm đó không phải của riêng ai!

I. HÀ NỘI CÓ NHIỀU BIỆN PHÁP ĐÚNG VÀ TRÚNG

Ô nhiễm các dòng sông là vấn đề môi trường nghiêm trọng ở Việt Nam trong những năm qua. Theo báo cáo của Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hệ thống sông ngòi ở nước ta ô nhiễm đến mức trầm trọng, mất đi chức năng của một dòng sông, thậm chí còn được ví là "kênh chứa nước thải", như hệ thống các sông nội đô Hà Nội, hệ thống sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy hay hệ thống kênh thuỷ lợi Bắc Hưng Hải.

Tại Hà Nội, quá trình đô thị hóa là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm các dòng sông, khiến cho các dòng sông tại Thủ đô suy thoái trầm trọng. Khoảng 30-40 năm trước, đi qua dòng sông Tô Lịch người dân Thủ đô vẫn gặp những người câu cá, có thể mua những mớ rau muống xanh tốt được trồng tại đây... Nhưng đến nay, những cảnh ấy không còn, sông Tô Lịch, sông Sét, sông Lừ, sông Kim Ngưu suy thoái, bốc mùi, không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan, mà còn liên quan đến vấn đề sức khỏe.

Để nhằm hạn chế tình trạng trên, ngày 24/1/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách tăng cường công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước một số lưu vực sông. Trong đó, Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành, địa phương nhiệm vụ cụ thể, cấp bách để giải quyết vấn đề ô nhiễm các hệ thống sông.

Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, hiện nay, thành phố đang phải đối diện với tình trạng ô nhiễm đối với các dòng sông nội đô, kể cả một số hồ chứa trong thành phố cũng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chính do tốc độ đô thị hóa rất lớn, ý thức của người dân không giữ gìn vệ sinh, vứt rác ra sông, hồ; cùng với đó là tình trạng quản lý đất đai còn buông lỏng dẫn đến lấn chiếm lòng sông, hồ.

"Chúng tôi đang rà soát tham mưu cho UBND TP Hà Nội, để nâng cấp trách nhiệm, ý thức của đội ngũ cán bộ cấp xã sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp. Chúng ta phải xốc lên, phải tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bởi trách nhiệm bảo vệ môi trường, dòng sông không chỉ nằm ở chính quyền mà của cả toàn xã hội, trách nhiệm đó không của riêng ai", ông Nguyễn Đình Hoa nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao đổi với lãnh đạo thành phố về giải pháp khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch. Trong đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu dòng sông Tô Lịch giữa lòng Thủ đô phải trở thành dòng sông thơ mộng, không còn màu đen. Ảnh: Viết Thành/HNM.

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!

Cùng với đó, theo ông Nguyễn Đình Hoa, nguyên nhân còn do quy hoạch trước đây tất cả hệ thống xả thải, kể cả xả thải sinh hoạt, công nghiệp từ các cụm công nghiệp chưa có thiết kế xử lý thu gom vào khu vực riêng, nhiều nơi có tình trạng xả thải trực tiếp ra các dòng sông.

Một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến các dòng sông bị ô nhiễm là do không còn dòng chảy. Theo ông Hoa, hiện mực nước của hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình thấp hơn so với trước đây, có thời điểm thấp hơn mặt nước trước đây và thiết kế đê tối đa 14m nên ảnh hưởng lớn đến hệ thống thủy lợi. Có những công trình xây dựng từ thời Pháp, có công trình xây những năm 60-70, thiết kế mực nước so với hiện nay chênh 2-4m. Vì vậy, nay phải đầu tư máy bơm thì mới có thể bơm lên được. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra nước sông nội đô bị thấp hơn, không bơm vào thì không có nước chảy trong nội đô.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội bày tỏ mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành hỗ trợ Hà Nội bằng tâm huyết, trách nhiệm của mình, hướng tới bảo vệ môi trường, đầu tư hệ thống thủy lợi, đê điều để bảo vệ nguồn nước sạch từ thượng nguồn đến hạ lưu để dòng sông sạch đẹp đi qua các địa phương.

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!
Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Về giải pháp của thành phố để hồi sinh các dòng sông, ông Nguyễn Đình Hoa cho biết, thời gian qua thành phố rất quan tâm vấn đề cải tạo làm sống lại những dòng sông trước hết là sông trong nội đô. Cụ thể, Hà Nội đã tập trung đầu tư vào các công trình thủy lợi, củng cố các trạm bơm và trạm xử lý nước thải. Ví dụ như hiện nay Hà Nội đang nghiên cứu để trình 2 tháng nữa khởi công đầu tư xây dựng trạm bơm ở cụm đầu mối Liên Mạc trực tiếp bơm nước sông Hồng vào sông Nhuệ. Dự án đã được HĐND TP Hà Nội phê duyệt với mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng khoảng 900 tỷ.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang thẩm định để trình UBND TP Hà Nội phê duyệt. Giai đoạn 1 sẽ bơm nước trực tiếp vào hệ thống sông Nhuệ. Giai đoạn 2 tiếp tục kè sông Nhuệ từ đê Liên Mạc đến hết cầu Trắng.

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!
Hiện nay, một số đoạn của sông Tô Lịch đã có màu xanh.

Một dự án khác được nghiên cứu tại khu vực huyện Phúc Thọ (cũ), sẽ được xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để bơm nước từ sông Hồng và lưu vực sông Đáy. Song song với đó, sở đã khảo sát và thường xuyên giao các công ty công trình thủy lợi rà soát nâng cấp hệ thống thủy lợi, liên quan đến rất nhiều dòng sông nội đô.

"Nguyên tắc sông muốn sạch phải có nước sạch, tắc ở đâu phải khơi thông ở đó. Đó là nguyên tắc cải tạo các dòng sông", ông Nguyễn Đình Hoa khẳng định.

Chia sẻ về sông Tô Lịch, TS Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, nhà ông ở gần sông Tô Lịch, hằng ngày đi qua, nhiều năm đã chứng kiến con sông từ lúc sạch, xanh mát, đến khi bẩn, và đang hồi sinh như thế nào.

Ông Tùng nhận định, gần đây, Hà Nội có rất nhiều biện pháp đúng và trúng thể hiện sự quyết tâm của chính quyền. Đây có lẽ là nhiệm vụ ưu tiên cao nhất và bài học lớn nhất. Vị chuyên gia cũng lấy dẫn chứng từ Trung Quốc với bài học xử lý làm sạch sông Dương Tử, Israel làm sạch sông Jordan, Hungary với hồ Balaton... "Thành công đó đầu tiên phải là sự quyết tâm của chính quyền, quyết tâm này thể hiện ở việc giải quyết vấn đề rất cụ thể để làm sạch các dòng sông", ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, ở Trung Quốc, với sông Dương Tử, họ phân ra các lưu vực, tiểu lưu vực để xử lý. Ở Việt Nam có lẽ cũng cần tham khảo kinh nghiệm này, chia ra những khu vực cụ thể liên quan đến các dòng sông để biết ô nhiễm ra sao và đề ra phương pháp xử lý.

Đồng thời, Trung Quốc cũng đưa ra những giải pháp xử lý với những công trình khác nhau, làm cả tập trung lẫn phân tán. Hà Nội cũng đang làm tập trung nhưng cũng còn rất nhiều giải pháp phân tán khác. Vị chuyên gia khuyến nghị thực hiện các giải pháp phân tán như lắp trạm bơm nhỏ dọc sông, giải pháp này vừa nhanh, rẻ và bổ cập được nước ngay tại chỗ không phải đợi đến cuối nguồn bơm ngược lại.

Ngoài ra, các quốc gia khác đã dùng công nghệ số, nhanh và nhiều như đặt cảm biến giá rẻ để quan trắc chất lượng nước sông. Toàn bộ chất lượng nước được quan trắc ngay, phổ biến ngay trên mạng cho toàn dân biết, cơ quan quản lý biết. Trách nhiệm bảo vệ sông không chỉ là của cơ quan Nhà nước, không của bộ nào mà họ gắn đến trách nhiệm của chính quyền địa phương.

"Dùng bao nhiêu, thải bao nhiêu, phát ngay trực tiếp để đơn vị quản lý biết ngay. Như thế tất cả hệ thống kiểm soát các nguồn thải, cảm biến quan trắc đến hàng giây, điều tiết rất nhanh. Đó là những cái phải học tập", ông Tùng nói.

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!

TS Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Cũng theo ông Tùng, hiện nay đã triển khai chính quyền 2 cấp, do đó phải tăng cường trách nhiệm của cấp xã, cấp phường. Như các nước, họ có KPI, dùng hệ thống GIS rõ phường nào, xã nào chịu trách nhiệm. Họ biết ngay nơi nào đang phát thải cái gì. Từ đó yêu cầu các cơ sở sản xuất xả thải hơn 10m3 phải lắp đồng hồ quan trắc thông minh.

Một mục quan trọng mà ông Hoàng Dương Tùng nhấn mạnh là phần đầu tư. Theo đó, trong tất cả việc quan trọng là kinh phí. Để làm sạch sông Dương Tử, Trung Quốc chi phí cả trăm tỷ USD mới cứu được dòng sông, nếu không có tiền thì không thể phục hồi.

Nói về hoạt động các dòng sông hiện nay của Hà Nội, vị chuyên gia cho rằng, Hà Nội đã thể hiện sự quyết tâm trong vấn đề môi trường. Thực tế, sông Tô Lịch đã có chuyển biến rõ rệt, các nhiệm vụ có kỳ hạn thực hiện, trách nhiệm phường, xã rõ ràng. Ông Tùng đánh giá cao và mong muốn TP Hà Nội tiếp tục giữ tinh thần nhiệt huyết như vậy.

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!
Thực tế, sông Tô Lịch đã có chuyển biến rõ rệt. Nước sông có đoạn đã chuyển thành màu xanh.

Vị chuyên gia cũng mong muốn, Hà Nội có thêm các giải pháp đổi mới tư duy, chuyển đổi số hơn cho những dòng sông. Trong đó cần quan trắc trực tuyến để có nhiều số liệu hơn, cụ thể hơn; toàn bộ dữ liệu sẽ hiện lên phân bố trên bản đồ GIS cụ thể cho từng tiểu lưu vực.

"Mỗi dòng sông phải có các giải pháp khác nhau, không thể có giải pháp chung được. Muốn có giải pháp riêng phải có dữ liệu số, quan trắc riêng biệt", ông Tùng nói thêm.

Cũng đứng ở góc độ nhà quản lý đang thực hiện việc hồi sinh sông Tô Lịch, ông Lê Đình Du, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng cấp thoát nước, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để làm sống lại sông Tô Lịch, trong đó có giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài.

Trước mắt, thành phố Hà Nội đang triển khai các dự án nạo vét lòng sông, thu gom toàn bộ các nguồn xả, cửa xả nước thải ra sông Tô Lịch, sau đó đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Các dự án thu gom và cải tạo lòng sông Tô Lịch, thành phố yêu cầu chậm nhất đến 30/8/2025 phải hoàn thành.

Tiếp đó, các đơn vị có liên quan sẽ tiến hành lấy nước vào để phục hồi dòng chảy trên sông Tô Lịch. Về nguồn nước lấy vào sông Tô Lịch, trước mắt sẽ lấy chính từ nguồn nước thải đã xử lý ở Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Khi nguồn nước này đã được xử lý đổ ra sông sẽ được hệ thống đập dâng được xây dựng ở cầu Quang (phường Hoàng Liệt) giữ lại ở độ sâu theo tính toán. Để tạo dòng chảy, sẽ lấy nước từ hồ Tây đã được xử lý trước khi đưa vào sông Tô Lịch ở Cửa điều tiết A (phường Tây Hồ). Từ hai nguồn nước này, sẽ tạo được dòng chảy trên sông Tô Lịch.

Về giải pháp lâu dài, thành phố đang triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hai bên sông Tô Lịch. Mục đích tạo cảnh quan nhằm phát huy giá trị lịch sử, cảnh quan, tạo được không gian văn hóa hướng tới phát triển du lịch. "Thành phố mong muốn biến hai bên bờ sông thành điểm văn hóa, điểm đến cho người dân Thủ đô và khách du lịch. Để thực hiện được việc này, thành phố đã giao cho Sở Xây dựng tổ chức lấy các ý kiến cộng đồng và tổ chức các cuộc hội thảo để có thêm các tham vấn hữu ích từ các tổ chức xã hội", ông Du chia sẻ.

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!
Ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Trong khi đó, ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, công ty ông là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nạo vét, khơi thông dòng chảy và duy trì hệ thống cống thu gom nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, giảm thiểu tình trạng xả thải trực tiếp ra sông.

Với hơn 50 năm kinh nghiệm quản lý và vận hành hệ thống thoát nước đô thị, ông Trịnh Ngọc Sơn cho rằng, đội ngũ công nhân, kỹ thuật của công ty đã “thuộc từng cái ga, cái cống, từng đoạn sông”, nắm rõ đặc điểm vận hành của hệ thống trong cả mùa mưa lẫn mùa khô. Từ thực tiễn đó, công ty luôn có kế hoạch cụ thể về thời điểm nạo vét, thời điểm ứng trực, cũng như các vị trí có nguy cơ tắc nghẽn cao để chủ động xử lý kịp thời.

Theo ông Sơn, hệ thống thoát nước của Hà Nội hiện nay là hệ thống hỗn hợp, thu gom cả nước thải và nước mưa. Vì vậy, công tác nạo vét không chỉ tập trung ở cuối nguồn mà phải bắt đầu từ các điểm đầu, từ các ga, nhánh nhỏ. Đặc biệt, khi Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đi vào vận hành, ở các ga thu gom phải bố trí rọ chắn rác và bẫy nước để tránh rác thải trôi theo dòng nước về sông, gây tắc nghẽn và ô nhiễm. Công nhân được bố trí trực theo nhiều chu kỳ hơn để đảm bảo nhặt rác thường xuyên, duy trì sự thông suốt cho toàn hệ thống.

“Từ thực tế tiếp xúc hàng ngày với nước thải, chúng tôi hiểu rõ rằng nếu ‘sức khỏe’ của hệ thống cống, của dòng sông được đảm bảo, thì chính sức khỏe của anh em công nhân vận hành cũng được bảo vệ” ông Sơn nói và nhấn mạnh sự tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu đến hệ thống thoát nước đô thị. Những đợt nắng kéo dài, oi bức khắc nghiệt xen kẽ với các trận mưa cường độ lớn, dồn dập trong thời gian ngắn đã và đang khiến tình trạng úng ngập diễn biến phức tạp hơn. Trong điều kiện đó, nếu xảy ra tình trạng tắc nghẽn do nước thải, dầu mỡ tích tụ, ô nhiễm sẽ gia tăng nhanh chóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân.

II. HY VỌNG TÁI SINH TỪ SỰ BÀI BẢN, KHOA HỌC

Chia sẻ bài học từ địa phương, ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên cho biết, về kinh nghiệm xử lý môi trường các dòng sông thì nhiều nước đã triển khai, nhưng do kinh phí lớn, thời gian dài nên khi áp dụng ở Việt Nam, cụ thể ở các dòng sông, còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, chưa thể triển khai đồng bộ.

"Về nguyên nhân gây ô nhiễm các dòng sông, thì đã có nhiều hội nghị, hội thảo chỉ ra, trong đó có nguồn thải từ các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh và nước thải sinh hoạt", ông Trần Đăng Anh nói và đưa ra một số ý kiến từ thực tế ở Hưng Yên.

Theo đó, ở Hưng Yên, hằng năm tỉnh đều có kế hoạch quan trắc mực nước, mức độ ô nhiễm trên các dòng sông trên địa bàn, trong đó có dòng sông Bắc Hưng Hải. Kết quả đã có nhiều cải thiện, trong đó tỷ lệ mức tốt tăng, tỷ lệ mức trung bình tăng, tỷ lệ mức kém giảm. Từ thực tế này đã thúc đẩy tỉnh quyết tâm tiếp tục quan trắc, kiểm soát tốt các nguồn nước tại các con sông.

Ông Trần Đăng Anh cho biết, thực tế, các nguồn nước thải ra tại Hưng Yên hiện nay có đến 65% chưa được xử lý. Trong các kế hoạch phát triển, tỉnh luôn quan tâm đến vấn đề môi trường, trong đó có xử lý các nguồn nước thải, nhưng do nguồn kinh phí lớn, cần đầu tư bài bản nên tỷ lệ nước thải chưa qua xử lý đổ ra sông vẫn lớn; tỷ lệ nước thải đã qua xử lý chưa đạt được như mong muốn.

"Bổ cập nước vẫn là giải pháp hiệu quả để giảm ô nhiễm môi trường và tránh việc dòng sông bị khô cạn".

Ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!

Thời gian qua, Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên đã tham mưu tỉnh một số giải pháp để cải thiện trong thời gian tới; trong đó có ban hành quy định về tài nguyên - môi trường nêu rõ, nguồn thải cứ khoảng 100m3 trở nên thải ra môi trường là phải có hệ thống xử lý độc lập; kiểm soát nguồn ô nhiễm từ đầu nguồn, trong đó các nguồn nước lớn thải ra các con sông đều được quan trắc.

Về vấn đề có cách nào để "cứu" dòng sông Bắc Hưng Hải, ông Trần Đăng Anh cho biết, hiện nay, công nghiệp, đô thị Hưng Yên diễn ra rất mạnh, nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn rất quan trọng và đang được tỉnh quan tâm trong các năm qua. Với dòng sông Bắc Hưng Hải, hiện nay cần có giải pháp quản lý phù hợp từ bộ, ngành đến các địa phương có liên quan.

Theo ông Trần Đăng Anh, chúng ta cần xác định đây là kênh hay sông để có giải pháp quản lý, ứng xử phù hợp. Vì hiện nay dòng sông Bắc Hưng Hải rất quan trọng với Hưng Yên, tuy nhiên hiện nay do không được bổ cập nước nên có thời gian trở thành dòng sông khô cạn. Do đó, để phục hồi, tỉnh đã phải bổ cập nước cưỡng bức. Nhưng giải pháp này chỉ là cục bộ, do địa phương thực hiện. Để phục hồi tốt dòng sông, rất cần Bộ Nông nghiệp và Môi trường có giải pháp quản lý và điều tiết nước đồng bộ… dù vậy, bổ cập nước vẫn là giải pháp hiệu quả để giảm ô nhiễm môi trường và tránh việc dòng sông bị khô cạn.

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!
Niềm tin vào sự hồi sinh của sông Tô Lịch trước sự đồng bộ, bài bản, khoa học của cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Đối với tỉnh Ninh Bình, ông Lê Hùng Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Ninh Bình là vùng hạ lưu, các dòng sông chảy qua địa phương đều đang bị ô nhiễm, đặc biệt là dòng sông Nhuệ. Cụ thể, chỉ số COD, BOD (chỉ số xử lý nước thải) đều vượt ngưỡng cho phép, nhất là vào mùa khô hạn. Điều này trực tiếp ảnh hưởng tới nguồn nước mặt sinh hoạt và hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc ô nhiễm nghiêm trọng các dòng sông là do tỉnh Ninh Bình là vùng hạ lưu nên địa phương tiếp nhận toàn bộ nước thải vùng thượng nguồn, và hoạt động xử lý rất thụ động.

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!

"Thành lập ủy ban liên vùng các lưu vực sông để liên kết các vùng, đảm bảo tính thông suốt giữa thượng nguồn với hạ nguồn, từ đó thông tin mới kịp thời để giải quyết và xử lý các vấn đề tồn đọng".

Ông Lê Hùng Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Bên cạnh đó, còn do nguồn nước thải tại các vùng dân cư chưa thể thu gom. Các làng nghề đa số là hoạt động tự phát cho nên để kiểm soát nước thải làng nghề rất khó. Đặc biệt là các cụm công nghiệp hình thành trước 2005 hệ thống xử lý nước thải vẫn chưa được đầu tư đầy đủ cũng là nguồn cơn gây phát sinh ô nhiễm.

Trong những năm qua, chính quyền đã có nhiều giải pháp để nỗ lực giải quyết tình trạng ô nhiễm các dòng sông. Tỉnh Ninh Bình luôn tích cực trong công tác tuyên truyền nhận thức bảo vệ môi trường của người dân, đồng thời tăng dày tần suất quan trắc để kiểm soát chất lượng nguồn nước. Cùng với đó, tỉnh cũng nghiêm túc kiểm soát hồ sơ doanh nghiệp để nâng cao vai trò, giám sát thực hiện bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong hoạt động xử lý nước thải kết hợp với rà soát quy hoạch chặt chẽ nhằm đảm bảo hoạt động quản lý các dự án.

"Tuy nhiên, như đã nói ở trên, vì là tỉnh cuối nguồn nên Ninh Bình thụ động hoàn toàn trong kiểm soát nguồn thải. Bên cạnh đó, xử lý nước thải cần lượng đầu tư rất lớn nên khó xử lý căn cơ. Ngoài ra, chúng tôi cũng gặp thách thức lớn về việc chia tách xử lý nước thải làng nghề với nước thải sinh hoạt", ông Thắng nói.

Về vấn đề liên kết vùng trong hoạt động xử lý nước thải, trước đây các địa phương đã hình thành Ủy ban sông Nhuệ - Đáy để có các giải pháp căn cơ, cơ chế giải quyết triệt để, tuy nhiên, vẫn chưa tới được đích. Sau khi hình thành tỉnh mới, đến nay, uỷ ban này vẫn chưa được tái lập lại. Tỉnh Ninh Bình kiến nghị tái thành lập ủy ban liên vùng các lưu vực sông để liên kết các vùng, đảm bảo tính thông suốt giữa thượng nguồn với hạ nguồn, từ đó thông tin mới kịp thời để giải quyết và xử lý các vấn đề tồn đọng.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tại Quyết định số 746/QĐ-BNNMT về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách tăng cường công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước một số lưu vực sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng các nhóm giải pháp chủ yếu. Cụ thể như rà soát, công bố và tổ chức kiểm tra việc xả thải của các tổ chức, cá nhân; đầu tư, nâng cấp hệ thống quan trắc chất lượng nước trên các lưu vực sông; kiểm soát các hoạt động nông nghiệp và công trình thủy lợi có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước…

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!

Dòng sông Tô Lịch từ bãi nước đen ngòm, bốc mùi hôi thôi đang chờ ngày được hồi sinh.

Ông Hiếu cho biết, theo kế hoạch, Đề án thí điểm phục hồi các dòng sông sẽ được hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ trước tháng 1/2026. Đây là một chương trình tổng thể, hướng tới phục hồi nguồn nước một cách bền vững, thông qua rà soát và đánh giá lại tình hình sử dụng nước, thu gom và xử lý triệt để nước thải, đồng thời đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Ngoài ra, ông Hiếu cũng nêu một số nhóm giải pháp của Đề án như: rà soát, đánh giá và điều chỉnh quy trình vận hành của hệ thống công trình thủy lợi hiện có - vốn trước đây được xây dựng theo hướng đơn mục tiêu, nay cần phục vụ đa mục tiêu; xây dựng và ban hành mô hình tổ chức lưu vực sông, từng bước thực hiện thí điểm để phục hồi các nguồn nước; đầu tư vào hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải triệt để, đồng thời xây dựng các công trình điều tiết nhằm đảm bảo dòng chảy, đặc biệt là tăng cường lưu lượng nước cho các sông nội đô…

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!
Thành phố Hà Nội mong muốn biến hai bên bờ sông thành điểm văn hóa, điểm đến cho người dân Thủ đô và khách du lịch. Ảnh chỉ mang tính minh họa vẽ bằng ứng dụng AI.

Để thực hiện thành công Đề án, ông Nguyễn Hồng Hiếu cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm soát nguồn thải, giám sát hoạt động sử dụng tài nguyên nước và theo dõi diễn biến chất lượng nước. Đối với Bộ Xây dựng cần rà soát, điều chỉnh cơ chế chính sách, đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo hướng xã hội hóa.

Trong khi đó, Bộ Công thương đóng vai trò quản lý hoạt động sản xuất công nghiệp và đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp. Còn Bộ Tài chính cần chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực đầu tư từ xã hội để hỗ trợ cho các địa phương. Bộ Công an đảm nhiệm điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xả thải và gây ô nhiễm.

Đặc biệt, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan quản lý Nhà nước, ông Hiếu đánh giá cao vai trò và sự tham gia của khối doanh nghiệp. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư hệ thống công nghệ tiết kiệm nước, thiết bị xử lý nước thải thân thiện với môi trường và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Đề án cũng khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia vào các hoạt động như nạo vét, cải tạo dòng chảy, góp phần cùng Nhà nước bảo vệ và phục hồi các dòng sông.

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!
Hồi sinh sông Tô Lịch không chỉ là vấn đề về môi trường mà còn là cả kinh tế - chính trị - xã hội và biểu tượng về văn hóa - lịch sử..., tất cả đều hướng đến một Thủ đô vươn mình trong kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc. Ảnh minh họa vẽ bằng AI.

"Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể từng bước làm sống lại những dòng sông đang bị tổn thương nghiêm trọng", ông Nguyễn Hồng Hiếu nhận định.

Như vậy, Hưng Yên, Ninh Bình hay cả Hà Nội đều đang đối mặt với bài toán nan giải đó là ô nhiễm các con sông. Với Hà Nội, việc các dòng sông chảy trong thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng đã và đang là nỗi đau đầu của chính quyền lẫn người dân; rất nhiều dự án, nhiều giải pháp, quyết tâm từ phía cơ quan chức năng và chính quyền theo thời gian cứ trôi đi.

Trong 4 con sông (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét) thì Tô Lịch là ô nhiễm nặng nề nhất. Có thể nói, làm sống lại sông Tô Lịch là ước mơ của người Hà Nội. Lần này, với sự khoa học và bài bản, con sông vốn là biểu tượng lịch sử và văn hóa của Thủ đô Hà Nội đang dần được khơi dậy sức sống sau nhiều năm chìm trong ô nhiễm và có lẽ giấc mơ tái sinh đó sẽ không còn xa nữa.

Mặc dù còn nhiều thách thức, song với sự quyết tâm cao, cùng với những nỗ lực không ngừng của Hà Nội, các đơn vị triển khai đang thắp lên hy vọng về một tương lai xanh hơn cho sông Tô Lịch, sông Nhuệ, và nhiều dòng sông khác. Hành trình này đòi hỏi sự đồng lòng của chính quyền, chuyên gia và toàn xã hội để những dòng sông lịch sử không chỉ là ký ức, mà còn là niềm tự hào của Hà Nội mai sau.

Ngày trước, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vẫn bắt gặp những trường hợp chỉ vì “tiện tay” mà vỏ chai nước, vỏ bánh kẹo có thể được ném xuống sông Tô Lịch, nay vì sự hồi sinh của con sông hay vì chính môi trường sống của mình, chúng ta cũng chưa cần nghĩ tới những đóng góp cao xa mà hãy cùng chung tay làm từ những việc nhỏ nhất, đơn cử là sẽ không còn sự “tiện tay” đó nữa cũng sẽ góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội tạo ra "lời giải" trong "đề bài" về quá trình tái sinh một biểu tượng của Thủ đô mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra cho Hà Nội.

Với sông Tô Lịch - dòng sông mang dấu ấn lịch sử hơn 2.000 năm của Hà Nội. Đây không chỉ là nỗ lực làm sạch một dòng sông, mà còn là bước khởi đầu cho kế hoạch lớn lao hơn của thành phố trong kỷ nguyên mới của Thủ đô và đất nước. Đó không chỉ là vấn đề về môi trường mà còn là cả kinh tế - chính trị và văn hóa - xã hội..., tất cả đều hướng đến một Thủ đô vươn mình trong kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc!

Bài 3: Trách nhiệm không của riêng ai!

Bài viết: VĂN HUY - THÀNH TRUNG

Bài 1: Sứ mệnh làm sống lại dòng sông chết Bài 2: Tái sinh dòng sông thơ - Hành động của Hà Nội