eMag azine
13/07/2025 10:14
Bài 4: Chính quyền kiến tạo, Thủ đô đáng sống

13/07/2025 10:14

TTTĐ - Nếu ở giai đoạn đầu, điều được nhắc đến nhiều là tiến độ sắp xếp tổ chức, thì nay, điều được nói đến nhiều hơn là con người - những người đang từng ngày thay đổi mình để thích nghi với mô hình mới.
Bài 4: Chính quyền kiến tạo, Thủ đô đáng sống

Buổi chiều muộn ở Phú Xuyên, ánh đèn vẫn hắt ra từ phòng làm việc tầng hai trụ sở UBND xã. Bên trong, một nhóm cán bộ đang rà lại danh sách hồ sơ điện tử cần giải quyết trong ngày. “Hôm nay trễ một chút, nhưng nhất định phải xong,” người phụ trách một cửa nói. Màn hình máy tính sáng xanh, những con số cứ lần lượt hiện lên, từng hồ sơ được đánh dấu “hoàn thành”.

Ba tháng kể từ khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào vận hành, hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc. Nếu ở giai đoạn đầu, điều được nhắc đến nhiều là tiến độ sắp xếp tổ chức, thì nay, điều được nói đến nhiều hơn là con người – những người đang từng ngày thay đổi mình để thích nghi với mô hình mới.

Bài 4: Chính quyền kiến tạo, Thủ đô đáng sống

Không khí ở các cơ quan hành chính của Hà Nội những tháng gần đây khác hẳn trước kia. Ở Mê Linh, cán bộ trẻ cầm điện thoại hướng dẫn người dân đăng ký thủ tục qua ứng dụng dịch vụ công. Ở Đoài Phương, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Quang Hán cùng cán bộ xã vẫn đều đặn họp vào tối thứ Hai – bàn chuyện tổ chức, bàn cả cách phục vụ dân cho tốt hơn.

“Không thể làm như cũ được nữa,” ông Hán nói trong một buổi họp giao ban. “Bây giờ dân biết tra cứu, biết đánh giá. Mình làm chậm, người ta phản ánh ngay.” Câu nói ngắn, nhưng thể hiện rõ sự thay đổi trong tư duy hành chính: từ “quản lý” sang “phục vụ”.

Trong những ngày đầu triển khai mô hình mới, khó khăn lớn nhất không phải là sắp xếp bộ máy, mà là thay đổi thói quen của chính cán bộ. Ở nhiều xã, cán bộ lớn tuổi chưa quen dùng phần mềm, còn giữ thói quen ghi tay, lưu hồ sơ giấy. Có người nói: “Làm lâu rồi, quen cách cũ, giờ chuyển sang máy tính cũng lo.” Nhưng rồi, sau vài tuần tập huấn, những nỗi lo ấy dần biến mất.

Chính quyền và Nhân dân xã Tiến Thắng nhanh chóng hòa nhịp vận hành bộ máy chính quyền mới.

Tại xã Tiến Thắng, nơi từng gặp nhiều trục trặc kỹ thuật trong giai đoạn đầu, cán bộ một cửa giờ đã thành thạo hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ điểm phục vụ hành chính công xã Tiến Thắng vui mừng kể rằng: “Ngày đầu run lắm, cứ sợ nhấn nhầm. Giờ thì quen rồi. Thấy dân vui vì làm nhanh, mình cũng vui.”

Ở Phú Xuyên, những buổi họp chuyên môn giờ không chỉ bàn về thủ tục, mà còn chia sẻ kỹ năng ứng dụng công nghệ. Cán bộ trẻ hướng dẫn người lớn tuổi cách quét mã QR, tra cứu hồ sơ. Một thế hệ mới đang dần hình thành – những công chức biết sử dụng dữ liệu, biết phục vụ dân bằng công nghệ, không chỉ bằng kinh nghiệm.

Sự chuyển mình ấy có thể không ồn ào, nhưng là bước ngoặt quan trọng nhất của cải cách hành chính. Bộ máy có thể sắp xếp trong vài tháng, nhưng để con người đổi thay, cần cả một quá trình.

Theo các chuyên gia hành chính công, cải cách tổ chức sẽ không có ý nghĩa nếu con người không thay đổi. PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định: “Sắp xếp tổ chức là phần dễ, còn thay đổi con người là phần khó. Bộ máy tinh gọn sẽ chỉ mạnh khi người thực thi đủ năng lực và dám chịu trách nhiệm.”

Bài 4: Chính quyền kiến tạo, Thủ đô đáng sống

Còn TS. Đinh Văn Mậu, chuyên gia Học viện Hành chính Quốc gia, thì cho rằng, mô hình hai cấp của Hà Nội đang tạo ra “thí nghiệm thực tế lớn về văn hóa công vụ”: cán bộ được trao quyền nhiều hơn, trách nhiệm nặng hơn, buộc phải học, phải thích nghi, phải hành động nhanh hơn. “Nếu làm tốt, đây sẽ là tiền đề cho chính quyền đô thị hiện đại,” ông nói.

Những nhận định ấy phản ánh đúng bức tranh ở cơ sở. Ở Tiến Thắng, cán bộ lớn tuổi nay đã quen với phần mềm; ở Mê Linh, người dân bắt đầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến; ở Phú Xuyên, bộ máy mới dù áp lực nhưng hoạt động thông suốt. Cán bộ xã nói: “Giờ không có khái niệm ‘hết giờ hành chính’. Dân gọi, mình vẫn nghe máy.”

Không còn ranh giới cứng giữa “cán bộ” và “người dân” – chỉ còn trách nhiệm.

Thực tế, ba tháng đầu tiên của mô hình hai cấp tại Hà Nội không chỉ là bài kiểm tra về năng lực quản lý, mà còn là phép thử về văn hóa công vụ. Nhiều địa phương đã hình thành những “quy ước mới”, cụ thể như hồ sơ trễ phải báo cáo lý do; cán bộ không được đổ lỗi cho hệ thống; Mọi ý kiến người dân đều phải phản hồi trong 24 giờ.

Những quy tắc tưởng nhỏ, nhưng đang tạo ra thay đổi lớn: cán bộ biết lắng nghe, biết xin lỗi, biết phục vụ. Ở Đoài Phương, có hôm người dân đến muộn, cán bộ vẫn tiếp, chỉ nói: “Giờ này đáng ra hết làm rồi, nhưng dân đến thì mình phải làm.”

Hà Nội đã chỉ đạo Sở Nội vụ và các quận, huyện tiến hành đánh giá văn hóa công vụ định kỳ, lấy mức độ hài lòng của người dân làm tiêu chí xếp loại. Kết quả ban đầu cho thấy sự chuyển biến tích cực: tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tăng mạnh, phản ánh tiêu cực giảm.

Bài 4: Chính quyền kiến tạo, Thủ đô đáng sống

Thành ủy và UBND thành phố xác định, sau giai đoạn sắp xếp tổ chức, trọng tâm sắp tới là chuyển đổi số toàn diện. Nghị quyết 57 về phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 đặt mục tiêu: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trên môi trường số.

Điều đó đồng nghĩa, mỗi cán bộ sẽ trở thành “người vận hành dữ liệu”. Những kỹ năng mới được yêu cầu: bảo mật, xử lý thông tin, giao tiếp điện tử. Nhiều huyện, thị xã đã bắt đầu triển khai các khóa học trực tuyến cho cán bộ cấp xã. “Trước đây, công nghệ là nỗi sợ, giờ lại là công cụ,” một lãnh đạo ở Mê Linh nói.

Theo giới chuyên môn, Hà Nội đang đi đúng hướng: mô hình hai cấp là bước đệm để hình thành nền hành chính số – nơi các quyết định được ban hành dựa trên dữ liệu, phản hồi nhanh và minh bạch.

Khi mô hình vận hành ổn định, những câu chuyện đời thường trở thành biểu tượng cho tinh thần mới. Ở Tiến Thắng, người dân cười khi nhận giấy chứng nhận chỉ sau hai ngày. Ở Phú Xuyên, cán bộ tranh thủ bữa trưa để xử lý thêm hồ sơ. Ở Đoài Phương, lãnh đạo xã dành tối cuối tuần xuống thôn, nghe dân phản ánh chuyện đường, chuyện nước sạch.

Cán bộ, công chức Thủ đô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm hết việc chứ không làm hết giờ để giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

“Trước kia dân đến công sở, ai cũng ngại. Giờ đến là được hướng dẫn, được giải thích. Cảm giác khác hẳn,” một người dân nói. Niềm tin ấy, tuy khó đo đếm, nhưng là thước đo thật nhất cho hiệu quả cải cách.

Nhìn lại hành trình vừa qua, Hà Nội không chỉ sắp xếp lại bộ máy hành chính, mà đang từng bước tái định hình mối quan hệ giữa Nhà nước và người dân. Không còn hình ảnh “chính quyền điều hành” – thay vào đó là chính quyền phục vụ, nơi cán bộ không ngại làm thêm giờ, nơi hồ sơ được xử lý bằng dữ liệu, nơi người dân được đối thoại chứ không chỉ được “hướng dẫn.”

Từ góc nhìn của các chuyên gia, giai đoạn 2025–2030 sẽ là thời điểm Hà Nội chuyển từ mô hình “hai cấp” sang “chính quyền số, thành phố sáng tạo” – khi yếu tố con người và công nghệ hòa làm một. Và điều đáng quý nhất trong chặng đường ấy, không phải là số lượng văn bản ban hành, mà là sự đổi thay trong từng ánh mắt, từng lời nói của những người công chức Thủ đô – những người đang học cách làm việc mới, với một tinh thần cũ mà chưa bao giờ mất: phụng sự nhân dân.

Bài 4: Chính quyền kiến tạo, Thủ đô đáng sống

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết: “Điều đáng quý nhất là quá trình chuyển đổi không gây xáo trộn, không gián đoạn phục vụ. Thành phố đã giữ ổn định bộ máy, đồng thời lan tỏa được tinh thần phục vụ tới từng cơ sở.”

Từ trung tâm tới các vùng ven, 126 xã, phường mới đều ổn định tổ chức Đảng, HĐND, UBND; hoạt động hành chính thông suốt, không gián đoạn. Nhưng quan trọng hơn, một tinh thần mới đang hình thành: tinh thần “chủ động thay đổi” – bước ra khỏi vùng ổn định để sẵn sàng đổi mới.

Tại hội nghị đánh giá giữa tháng 9/2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định: “Mô hình chính quyền hai cấp đã phát huy hiệu quả bước đầu, góp phần tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực điều hành và chất lượng phục vụ nhân dân.” Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ hai thách thức lớn – nguồn nhân lực chưa đồng đều và hạ tầng công nghệ thông tin chưa hoàn thiện. “Cải cách hành chính không chỉ là sắp xếp tổ chức,” ông nhấn mạnh, “mà là quá trình đổi mới tư duy, đòi hỏi sự tham gia chủ động của từng cán bộ, từng đơn vị.”

Sau hội nghị ấy, tinh thần “đổi mới từng ngày” lan xuống tận cấp cơ sở. Gia Lâm mở lớp huấn luyện kỹ năng số cho toàn bộ cán bộ xã; Thanh Trì đưa trung tâm điều hành liên thông đi vào hoạt động, kết nối dữ liệu giữa các phòng ban; Mê Linh triển khai nền tảng phản ánh hiện trường để người dân gửi góp ý trực tiếp tới lãnh đạo. Ở đâu đó, những cán bộ từng loay hoay với phần mềm giờ đã thành thạo tra cứu, hướng dẫn, xử lý hồ sơ.

Cải cách đã không còn là khẩu hiệu hành chính, mà trở thành một lối sống công vụ mới – nơi mỗi cú nhấp chuột, mỗi lời giải thích cho dân đều mang ý nghĩa của trách nhiệm.

Bài 4: Chính quyền kiến tạo, Thủ đô đáng sống

Trong căn phòng nhỏ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Lê Văn Cường cẩn trọng lật từng trang tài liệu thống kê. Ông nhận định: “Chỉ trong một thời gian ngắn, Hà Nội đã vận hành mô hình hai cấp một cách bài bản. 126 xã, phường mới đều đã ổn định tổ chức, trung tâm hành chính công đi vào hoạt động. Hơn 523.000 hồ sơ được tiếp nhận, hơn 413.000 hồ sơ giải quyết đúng hạn - những con số biết nói.”

Theo ông, hiệu quả này không chỉ đến từ quyết tâm của hệ thống mà còn nhờ thay đổi trong tư duy hành chính - từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “mệnh lệnh” sang “đối thoại”. Người dân giờ đây nhìn chính quyền khác xưa. Họ đến công sở không phải để ‘xin’, mà để được hướng dẫn, được phục vụ. Và khi cán bộ coi sự hài lòng của dân là thước đo năng lực, cải cách đã thực sự bắt rễ.”

Bài 4: Chính quyền kiến tạo, Thủ đô đáng sống

Song song với kết quả, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những giới hạn: hạ tầng số chưa đồng bộ, dữ liệu chưa liên thông, năng lực cán bộ cơ sở còn chưa đều. Để khắc phục, PGS.TS Cường đề xuất 5 nhóm giải pháp gắn mô hình hai cấp với Nghị quyết 57 về phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình hành chính. Hai là đào tạo lại đội ngũ cán bộ, đặc biệt ở cấp xã, về kỹ năng dữ liệu và quản trị số. Ba là kết nối “ba nhà” - chính quyền, doanh nghiệp, viện/trường - để cùng triển khai đổi mới sáng tạo. Bốn là hoàn thiện cơ chế đặc thù cho Hà Nội, khuyến khích đầu tư khoa học - công nghệ. Cuối cùng là giám sát và đánh giá bằng dữ liệu thời gian thực, lấy sự hài lòng của người dân làm chỉ số trọng tâm.

Theo ông, nếu thực hiện đồng bộ, Hà Nội có thể trở thành “thủ đô dữ liệu” – nơi mọi quyết định điều hành được ban hành trên nền tảng minh bạch và kịp thời. “Cải cách hành chính chỉ là bước đầu,” ông kết luận, “điều quan trọng là cải cách trong tư duy – một chính quyền biết học hỏi, biết sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.”

Công chức tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ô Chợ Dừa tiếp nhận và xử lý TTHC cho người dân
Công chức tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ô Chợ Dừa tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính cho người dân.

Cùng quan điểm đó, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhìn nhận:“Cải cách tổ chức là phần dễ, thay đổi con người mới là phần khó. Hà Nội đang cho thấy họ có thể làm được cả hai.”

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo phân tích: mô hình chính quyền hai cấp không chỉ rút gọn tầng nấc quản lý, mà còn buộc mỗi cán bộ tự rèn mình trong một môi trường minh bạch. Ông nhận định: “Văn hóa công vụ Thủ đô đang được định hình lại: không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải tạo ra niềm tin.”

TS Đinh Văn Mậu (Học viện Hành chính Quốc gia) thì ví đây như “phép thử thật của niềm tin hành chính”. “Áp lực minh bạch đang buộc cán bộ phải chuyên nghiệp hơn, nói ít - làm nhiều hơn. Nhưng đó chính là động lực tạo nên thế hệ công chức mới: biết lắng nghe, biết chịu trách nhiệm, và quan trọng nhất là biết chủ động đổi mới”, TS Mậu nhấn nhá.

Ở cơ sở, tinh thần ấy hiển hiện rõ rệt. Tại Hồng Vân, những cán bộ ngoài 50 tuổi nay thành thạo phần mềm. “Ban đầu sợ máy tính lắm, nhưng làm mãi rồi quen, giờ không có mạng lại thấy thiếu,” chị Hòa – một cán bộ địa chính – cười.

Ở Phú Xuyên, bảng điện tử niêm yết tiến độ hồ sơ mỗi ngày. Người dân nhìn thấy tên mình trên màn hình – “Đã xử lý xong” - nụ cười họ nhẹ tênh. Còn ở Tiến Thắng, cán bộ xã tổ chức “ngày không giấy tờ”, giảm 70% thời gian giải quyết thủ tục.

Những hình ảnh ấy nối nhau, tạo nên câu chuyện về một Thủ đô đang cải cách không chỉ bộ máy, mà cả tâm thế con người. Từ hiệu quả bước đầu, Hà Nội bước vào giai đoạn hai của cải cách: từ chính quyền phục vụ sang chính quyền kiến tạo.

Theo kế hoạch Thành ủy, giai đoạn 2025 - 2030 sẽ tập trung phát triển chính quyền số và đô thị thông minh, lấy dữ liệu làm nền tảng quản trị. Mục tiêu đặt ra là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 80% hồ sơ hành chính xử lý hoàn toàn trên môi trường số; Xây dựng hệ thống chỉ số quản trị theo thời gian thực; Mỗi xã, phường đều có cán bộ đạt chuẩn kỹ năng số.

Những tiêu chí nói trên không đơn thuần chỉ là chỉ tiêu kỹ thuật, mà là tầm nhìn chính trị - xã hội mới. Một chính quyền kiến tạo không chỉ “làm thay”, mà là “tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp phát triển”. Nó khuyến khích sáng kiến, giảm thủ tục, mở lối cho năng lực sáng tạo của toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định: “Kết quả bước đầu của mô hình hai cấp cho thấy hướng đi đúng đắn, nhưng nếu muốn bền vững, Hà Nội phải đầu tư mạnh cho hạ tầng số, nâng cao chất lượng cán bộ và tiếp tục đổi mới thể chế.”

Bài 4: Chính quyền kiến tạo, Thủ đô đáng sống

Theo PGS.TS Lê Văn Cường, chính quyền kiến tạo là “nấc cao nhất của cải cách hành chính”. “Đó là lúc bộ máy không chỉ vận hành trơn tru mà còn biết truyền cảm hứng cho xã hội,” ông nói. “Khi chính quyền làm tốt, người dân tin hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, và thành phố phát triển nhanh hơn.”

Quả thực, ở Hà Nội hôm nay, niềm tin ấy hiện hữu trong từng chi tiết: từ bảng điện tử báo kết quả hồ sơ ở Hồng Vân, ánh đèn khuya nơi trụ sở Đoài Phương, đến nụ cười của người dân Phú Xuyên khi hoàn tất thủ tục chỉ bằng vài thao tác điện thoại.

Cải cách hành chính đã đi qua nhiều giai đoạn, nhưng chưa khi nào “niềm tin” lại được nhắc đến nhiều như bây giờ. Vì sau cùng, mọi chính quyền - dù tinh gọn hay hiện đại đến đâu - cũng chỉ mạnh khi người dân tin vào nó.

Đêm xuống, Hà Nội vẫn sáng những ô cửa công sở. Bên trong, những cán bộ trẻ vẫn miệt mài bên màn hình; ngoài kia, người dân yên tâm về thủ tục của mình. Giữa thành phố đang chuyển mình từng ngày ấy, có một thứ ánh sáng bền bỉ hơn cả - ánh sáng của niềm tin và khát vọng kiến tạo.

Niềm tin ấy không đến trong ngày một ngày hai, mà được tạo nên từ hàng vạn hành động nhỏ: lời chào, nụ cười, thái độ tận tâm. Từ đó, Thủ đô từng bước đi qua vùng ổn định để tiến vào vùng sáng tạo – nơi mỗi quyết định hành chính không chỉ là thủ tục, mà là cam kết phục vụ con người.

Khi trách nhiệm gặp niềm tin, đó là khoảnh khắc chính quyền thật sự vì dân. Và có lẽ, trong ánh sáng ấy, Hà Nội đang bước đi bằng những bước chân vững vàng hơn - hướng tới một chính quyền kiến tạo, một Thủ đô đáng sống và đáng tin cậy.


Thực hiện: Vũ Cường - Thanh Hòa - Phạm Mạnh


Bài viết liên quan loạt bài "Bình minh và khát vọng rồng bay khi Hà Nội triển khai chính quyền 2 cấp":

Bài 1: Bình minh mới trong ngày "sắp xếp lại giang sơn"

Bài 2: Trách nhiệm to lớn, quyết tâm cao

Bài 3: Đặt lợi ích Nhân dân lên trên hết

Bài 4: Chính quyền kiến tạo, Thủ đô đáng sống

« Xem bài 3

Phạm Mạnh Vũ Cường