Chênh lệch giới tính khi sinh ở Hà Nội tăng cao
![]() |
Đến hết quý 1, tổng số sinh của toàn thành phố là 22.502 trẻ, tăng 175 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ số giới tính khi sinh của toàn thành phố là 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái. Cùng với một số nước châu Á, chính bởi tư tưởng Nho giáo truyền thống nối dõi tông đường, có người thờ cúng... đã làm tâm lý ưa thích con trai của người dân Việt Nam trở nên mãnh liệt.
Tâm lý này được thể hiện rất rõ trong quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” - có con trai mới được xem là có con, không có con trai là tuyệt tự. Con sinh ra phải mang họ bố (ngoại trừ chế độ mẫu hệ). Nhiều việc lớn trong gia đình đều được hỏi ý kiến con trai và con trai là người có quyền tham gia, quyết định nhất là đối với những việc trọng đại, kể cả đó không phải là con trai trưởng, kinh tế không khá giả, trình độ hiểu biết kém hơn người con gái trong gia đình...
![]() |
Đối với những gia đình có nghề gia truyền, đặc biệt là các nghề bí truyền, việc truyền nghề hầu như chỉ thuộc về con trai - người nối dõi. Quan niệm con trai - nơi nương tựa của cha mẹ lúc về già và “con gái là con người ta”, “con rể là khách”. Khi cha mẹ mất, dù là con gái đầu lòng cũng chỉ được đứng ở sau con trai; chỉ có cháu trai mới được bê bát hương ông bà, con trai mới được ra vào nơi thừa tự, góp giỗ tổ tiên; ngày giỗ cha mẹ, con gái phải góp giỗ cho anh/em trai và tổ chức giỗ tại nhà anh/em trai...
Mặc dù những tập tục, quan niệm này cho đến nay đã được giảm nhiều, không còn nặng nề như trước đây, song đã cho thấy một thực tế, tất cả những điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cá nhân, cặp vợ chồng, dòng họ bởi sự tồn tại hàng ngàn năm của nó. Bên cạnh đó, nguyên nhân “nghề của gia đình cần nhân lực lao động là nam giới” để làm kinh tế tốt hơn cũng là yếu tố quan trọng của lòng mong muốn có con trai. Điều này được thể hiện rất rõ đối với vùng biển, mong có con trai để theo nghiệp biển (đi đánh bắt xa bờ, làm kinh tế từ nghề biển, đáp ứng được đòi hỏi về sức lao động của nghề biển), hay ở nghề khai khoáng, lâm nghiệp.
Theo một số nhà nghiên cứu, trong vòng đời của con người, sự bất lực hoàn toàn được thể hiện khi còn nhỏ và lúc tuổi già; chỉ ở tuổi trưởng thành thì năng lực con người mới dồi dào. Và do đó, con người không chỉ kiếm sống cho bản thân mình mà còn phải “có trách nhiệm” hỗ trợ người khác khi họ “yếu thế” để rồi sẽ nhận lại sự hỗ trợ đó ở họ khi mình yếu đuối, bất lực. Nói cách khác, đó là sự hợp tác giữa các thế hệ trong mối quan hệ gia đình để “kẻ yếu và người khỏe đảm bảo an ninh cho nhau ở các giai đoạn khác nhau trong chu trình tăng trưởng và suy thoái của họ”.
Có thể nói, đó cũng chính là quan niệm của người Việt Nam được thể hiện qua ngạn ngữ” Trẻ cậy cha, già cậy con”. Hiện nay, quan niệm này vẫn có “sức sống bền bỉ” khi con đường xây dựng thể chế phúc lợi ngoài gia đình (lương và trợ cấp hưu trí, hệ thống nhà băng gửi tiền tiết kiệm, nhà dưỡng lão, khả năng vay tiền ngân hàng...) vừa chậm chạp, vừa không đủ hiệu quả và phủ khắp, nhất là đối với gia đình ở nông thôn, người sống không có lương hưu, làm việc trong khu vực phi chính thức. Thực tế đã cho thấy, hiện nay, phần lớn các thế hệ già và thế hệ trẻ đều dựa vào gia đình và với quan niệm nho giáo, cha mẹ phải dựa vào con trai.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Sở Y tế kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại lễ A80

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thăm gian trưng bày triển lãm thành tựu ngành y tế

Tây Ninh tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết

Đảm bảo công tác y tế phục vụ triển lãm thành tựu đất nước

Trải nghiệm công nghệ VR tại gian hàng “80 năm Y tế Việt Nam”

TP Hồ Chí Minh cử bác sĩ tăng cường cho đặc khu Côn Đảo

Giám sát vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tại các ga, bến xe

Tiếp tục kiểm tra công tác vệ sinh môi trường phục vụ A80

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch dịp A80
