Nhạc sĩ Huy Thục: Hoài niệm về một thời khói lửa
Khu tập thể văn công Mai Dịch hầu như ai cũng biết nhà của Đại tá Huy Thục. Nhạc sĩ có tên thật là Lê Huy Thục, sinh năm 1935, quê ở Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam. Ông và gia đình lên Hà Nội từ nhỏ. Ông hoạt động cách mạng từ tháng 8/1945, bắt đầu đi vào con đường âm nhạc từ năm 1950 bằng chơi đàn violon.
Cũng như bao thanh niên khác, cậu thiếu sinh quân Huy Thục lúc đó mới 12 tuổi đã lên đường tòng quân, hưởng ứng lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ. Rời Hà Nội mến yêu, nơi tuổi thơ của ông gắn với bao kỷ niệm êm đềm, đơn vị điều động ông về vùng quê chiêm trũng Ý Yên (Nam Định) và chính tại nơi đây, ông đã có tác phẩm đầu tay “Chống càn bảo vệ xóm làng” (1952). Tác phẩm đầu tay không có tiếng vang nhưng đó là một bài hát ca ngợi dân quân, du kích chống trả một đợt càn quét của giặc Pháp, được khá nhiều người yêu thích.
Nhạc sĩ Huy Thục bên cây đàn piano của mình |
Từ năm 1954 - 1956, ông vào đoàn văn công Quân khu Hữu Ngạn. Sau đó ông theo học lớp sáng tác âm nhạc đầu tiên tại Trường Âm nhạc Việt Nam. Một thời gian sau, ông lại được cử đi tu nghiệp tại Nhạc viện Liszt ở Hungary. Về nước, ông tham gia giảng dạy ở Trường Nghệ thuật Quân đội.
Trong thời kỳ Kháng chiến chống đế quốc Mỹ, hoạt động của ông chủ yếu tại chiến trường Đường 9 - Khe Sanh - Quảng Trị - Thừa Thiên. Chính tại nơi chiến trường khốc liệt đó, sống giữa bom đạn hiểm nguy, người lính - nghệ sĩ Huy Thục đã không ngừng sáng tác, cho ra đời những tác phẩm “Tiếng đàn Ta-lư”, “Người con gái Pa kô”, “Ơi dòng suối La La”…
Nhạc sĩ Huy Thục (giữa) cùng đồng đội tại mặt trận Đường 9 - Khe Sanh, tháng 7/1967 (Ảnh do gia đình nhạc sĩ cung cấp) |
Người dân địa phương nơi ông đóng quân là người dân tộc Vân Kiều và Pa kô, khi nghe những bài hát này đã vui sướng thốt lên: “Ồ, tại sao bộ đội Huy Thục là người Kinh, sống ở nơi khác về đây với buôn làng mà hiểu về dân tộc của bọn mình thế? Nhờ có bài hát này mà nhiều người trong cả nước biết về dân tộc mình”. Hình ảnh người con gái Vân Kiều lưng gùi gạo giúp bộ đội, tay cầm cây đàn Ta-lư đã đi vào bài hát của Huy Thục như thế.
Trong số các tác phẩm âm nhạc của Huy Thục, rất nhiều người biết đến ca khúc nổi tiếng “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”. Nhạc sỹ Huy Thục ngậm ngùi: “Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên cái đêm 2/9/1969, cả Hà Nội mưa tầm tã ấy. Biết tin Bác Hồ mất, từ già đến trẻ, không ai không khóc tiếc thương. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”".
Lúc bấy giờ, đã có nhiều nhạc sĩ viết lên những bài ca bi tráng để “khóc Bác”. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã lấy lời ví dặm “Trông cây lại nhớ đến người”, nhạc sĩ Chu Minh có bài “Người là niềm tin tất thắng”... Những nhạc sĩ đó viết hay quá, “khóc Bác” mà nghe bi hùng nên Huy Thục đã thôi, không sáng tác theo đề tài đó nữa. Vừa lúc ông nhận lệnh điều động, bổ sung quân vào miền Nam. Để lại đứa con nhỏ mới lên 3 tuổi cho vợ, Huy Thục lập tức đeo ba lô trở lại mặt trận cùng với mong muốn được chứng kiến và ghi lại những cảm xúc của các chiến sĩ ngoài mặt trận đau khổ thế nào khi Bác đi xa.
Nhạc sĩ Huy Thục kể: “Trên đường ra mặt trận, tôi thấy tất cả chiến sĩ cùng khẳng định quyết tâm: “Chúng em nhất định giải phóng miền Nam, nhất định đi theo con đường của Bác”. Ở Hà Nội không tìm được ra ý tưởng sáng tác thì vào đây, đề tài cho ca khúc lại xuất hiện trong tôi. Thật tuyệt vời. Thế là bài hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” đã ra đời dựa trên tinh thần “Biến đau thương thành hành động”.
Lúc đó Bác mới mất nên ca khúc bị ách lại, cho tới ngày 26/3/1970 thì được đăng trên báo Thanh Niên và phát trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi thật sự xúc động khi các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt bài hát này. Đối với thanh niên chúng tôi khi đó, phải có niềm tin mới hành động thắng lợi. Có lẽ, tất cả các nhạc sĩ đều ước mong làm thế nào đưa được lời dạy của Bác Hồ vào ca từ của bài hát và tôi đã vinh dự làm nên điều đó: “Vì độc lập tự do, quyết giành ấm no...” và “...quét sạch nó đi, lời Bác đang giục chúng ta...”".
Nhạc sĩ Huy Thục không chỉ thành công trong sáng tác hành khúc mang tính chiến đấu mà ông còn có nhiều ca khúc đầy chất lãng mạn. Sau trận chiến thắng của quân đội ta ở “Ngọn đồi không tên”, giữa vô số vết bom B52 cày xới, giữa bao nhiêu xác Mỹ ngụy, dòng suối La La hiện lên trong lời ca, điệu nhạc của Huy Thục thật êm đềm, thơ mộng như chưa từng có chiến tranh (Ơi dòng suối La La). Sau này, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào công tác tại Quảng Trị, đi qua dòng suối La La đã thốt lên: “Dòng suối La La nhỏ như thế này mà Huy Thục viết lãng mạn thế”.
Nhạc sĩ Huy Thục có không ít tác phẩm được lưu danh và đó là niềm tự hào đối với một người làm nghệ thuật, sống với nghệ thuật.
Các tác phẩm của nhạc sĩ Huy Thục:
Kèn xuất trận (thơ Tô Đức Chiêu), Tiếng hát trên đường quê hương, Ơi dòng suối La La, Tiếng đàn Ta-lư, Tiến lên chiến sĩ đồng bào (phổ thơ Bác Hồ), Đợi (thơ Vũ Quần Phương), Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Hợp xướng Hoan hô chiến sĩ Điện Biên.
Về tác phẩm khí nhạc: Độc tấu đàn bầu Vì miền Nam (giải Nhì UNESCO), Độc tấu trống dân tộc Nhịp điệu nước non, âm nhạc cho vũ kịch Ngọn lửa Nghệ Tĩnh (viết cùng Nguyễn Thành và Lương Ngọc Trác, đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh), Tiến lên giành toàn thắng (chương I)...
Ngoài ra ông còn viết phần âm nhạc cho kịch nói, phim truyện, phim tài liệu, múa...