Những “ngõ nhỏ, phố nhỏ” thân thương gắn với văn nghệ sĩ của Hà Nội
Không chỉ nhà cao tầng, đường phố thênh thang, ngõ ngách nhỏ của Hà Nội cũng mang đến cho nơi đây vẻ đẹp và những dấu ấn riêng
Bài liên quan
Hà Nội: Đảm bảo công tác y tế phục vụ Tết Dương lịch năm 2020
Hà Nội tưng bừng chào đón năm 2020
Hà Nội: Dành hơn 378,3 tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng chính sách dịp Tết Canh Tý
Thành tích ấn tượng của học sinh Hà Nội tại cuộc thi “Thử thách nhà Toán học tương lai”
Ngõ của những văn nghệ sĩ
Nằm gần giữa trung tâm Hà Nội, Hà Hồi là xóm đặc biệt nhất Thủ đô. Có cửa thông ra 3 phố Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Trần Quốc Toản, Hà Hồi vì thế mà thành ra nhiều ngõ, nhiều ngách.
Vừa bước chân ra khỏi đường lớn, đi vào ngõ cứ như lạc vào một miền nào khác. Cũng nhà cửa san sát nhưng ở đây có một điều gì đó đặc biệt lặng lẽ toát ra từ những hàng cây, ngôi nhà và cả những người đi lại nói cười cũng gượng nhẹ hơn.
Phải chăng, cũng vì thế mà xóm tồn tại như một "ốc đảo" đặc biệt giữa phố phường đông đúc. Cũng phải chăng vì thế mà nhiều văn nghệ sĩ đã chọn gắn bó gần như cả cuộc đời mình với ngõ.
Xưa, cứ đến ngõ Hà Hồi hỏi nhà văn Kim Lân, thế nào cũng có người chỉ thậm chí dắt vào tận nhà. Ngôi nhà số 6 nhỏ, có bộ tràng kỷ cũ, nơi những ngày cuối đời ông không ngủ được, cứ thao thức với những ám ánh trong trí nhớ người già.
Nhà văn Kim Lân |
Nhiều lúc ông còn ngồi nói chuyện một mình cho tới sáng. Khoảng thời gian ấy, ông nảy ra ý định viết một thiên truyện có tên "Lảm nhảm một mình trong đêm".
Chẳng rõ thiên truyện ấy đã hình thành đến đâu, có viết được ra chữ nào hay ông đã mang theo về bên kia cõi người, chẳng biết bao nhiêu khói thuốc từ chiếc điếu bát của ông đã bay lên trong căn nhà ấy.
Để giờ đây, căn nhà không còn thuộc sở hữu của gia đình khiến nhiều người nuối tiếc. Rất nhiều người đi qua đây, thường ngó vào căn nhà ấy, cứ ngỡ là ông còn trong đó hoặc tìm chút dấu vết ông để lại nơi này.
Nhà văn Phong Thu cũng từng viết: "Cụ đổi cõi đã ngoài ba lần giỗ, mà mỗi khi đi qua xóm Hà Hồi, tôi vẫn ngỡ cụ đang ở trong nhà".
Những ngày cuối năm này, người trong ngõ hẳn nhớ nhà văn Kim Lân đã "vào cữ" đi lùng mua hoa đào. Chả là, nhà văn vốn yêu hoa, có cả thú chơi chim và cá cảnh.
Nhìn ông xuề xòa có vẻ dễ tính, song riêng với việc chơi hoa thì ông kĩ lưỡng đến mức các con ông như họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, họa sĩ Thành Chương không ai có thể theo kịp.
Dù căn nhà rất nhỏ nhưng góc nào cũng có những chậu hoa do chính tay ông làm bằng xi măng, trang trí cầu kì theo lối "cổ cổ". Những loại hoa như cúc, lan, chi mai... được ông trình bày theo những "bố cục" của riêng mình, chăm chút tỉ mỉ đến từng chiếc lá.
Khi hoa nở, ông có thể ngồi ngắm cả ngày không biết chán. Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền kể: "Vườn nhà bé tí, chẳng hiểu sao bố tôi vẫn biến nó thành nơi đẹp nhất, theo mùa, theo tháng, theo năm, biến ảo như trò ảo thuật, thiên nhiên lộng lẫy, vẻ đẹp muôn màu biến đổi trong mảnh vườn nhỏ bé tuổi thơ của tôi như một giấc mơ".
Quanh năm chăm chút cho các chậu hoa trong nhà, đến gần Tết, nhà văn Kim Lân dành hẳn 3 tuần để đi chọn đào. Nhiều người trong ngõ chứng kiến rất nhiều lần Kim Lân đi về không vì chưa chọn được cành đào ưng ý.
Người ta thích đào thế, uốn éo lân ly quy phượng, nhà văn lại cho rằng, cành đào đẹp nhất là có thế tự nhiên nhất. Mua được cành đào như ý rồi, nhà văn vui vẻ mang về và "tặng" hẳn cho nó 2, 3 ngày vào việc cân nhắc chọn lựa xem trồng vào chậu hay cắm vào bình thì đẹp hơn, thích hợp hơn.
Người trong ngõ Hà Hồi mấy chục năm nay cũng đã quen thuộc với hình ảnh một ông già có bím tóc nhỏ tí như cái đuôi chuột ngắn ngủn sau một mái đầu bạc trắng như cước, một cái máy ảnh cồng kềnh cũ kĩ treo trên cổ một dáng người thấp đậm, hài hước.
Nhà nhiếp ảnh Quang Phùng |
Ngày nào cũng như ngày nào, sáng ông cụ chống chiếc ba toong đi bộ ra hồ Thiền Quang, ăn sáng rồi vòng về, đi bộ một vòng hồ Gươm. Trên cổ ông cụ, thường lủng lẳng chiếc máy ảnh có tuổi đời cũng... khá lớn.
Đó là nhà nhiếp ảnh Quang Phùng, người có rất nhiều bộ ảnh "kinh điển" về Hà Nội như “Hà Nội băm sáu phố phường”, “Cây cầu và những cuộc sống ven sông”, “Gánh hàng rong”..., từng được giải Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội.
Nơi ở của Quang Phùng lọt trong khuôn viên một ngôi biệt thự cũ trong xóm Hạ Hồi mà sự lở tróc, xuống cấp của nó đối lập hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt của con phố Quang Trung, Trần Hưng Đạo và những quán cà phê cách đó vài chục bước chân.
Căn phòng của ông nhỏ, vừa là chỗ làm việc, tiếp khách và bảo quản, lưu trữ những tấm phim, ảnh suốt cả một đời, cũng chính là chỗ ông có thể ngả lưng mỗi khi thấm mệt.
Đó cũng là nơi người vợ hiền suốt một đời tần tảo gắng gượng chèo chống con thuyền gia đình với đồng lương của một nghệ sĩ kéo đàn violông trong dàn nhạc giao hưởng thính phòng để ông mặc sức với đam mê nhiếp ảnh của mình.
Đó cũng là nơi các con ông, và cháu ông, thằng cu Tí mà lúc nào nhắc đến ông cũng dùng một giọng nói hết sức thân thương, trìu mến quây quần quanh ông.
Trở nên quen thuộc bởi những người nổi tiếng
Nhiều người cứ hay phàn nàn việc người Hà Nội nhiều khi sống lạnh lùng xa cách. Có khi họ sống mấy chục năm ở phố ấy, ngõ ấy mà chẳng biết hàng xóm là ai.
Bởi vậy, việc hỏi thăm nhà, thăm người ở Hà Nội nhiều khi gặp khó khăn, gần đến nơi rồi cũng chẳng dễ dàng gì tìm được đúng người mình cần tìm. Trái lại, ngõ có những người nổi tiếng dường như người trong xóm cũng thấy tự hào hơn.
Vì thế, mà người xa đến, cánh báo chí đến hỏi, từ đầu ngõ đã có người mách, người chỉ tận tình. Vào ngõ Đoàn Nhữ Hài, hỏi nhà của nhà văn Tô Hoài, người ta sẵn sàng dắt đến tận nơi ở của “ông dế mèn”.
Mấy năm nay, ngõ đã vóng bóng nhà văn. Ông đã đi vào cõi vô thường nhưng rất nhiều người khi đi qua con ngõ này vẫn muốn tìm quanh quất xem có may mắn được nhìn thấy nụ cười rất tươi của nhà văn. Vì thế, ngõ đã trở thành nỗi nhớ niềm thương…
Vào ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh, phía sau Đài truyền hình VN người ta cũng sẽ chỉ ngay cho nhà của nhà văn Ma Văn Kháng vì bút danh đó đã quá quen thuộc đến nỗi có khi ít hàng xóm nào biết tên thật của ông là gì.
Nhà văn Ma Văn Kháng |
Nhà văn Ma Văn Kháng mấy năm nay yếu đi nhiều lắm. Độc giả thi thoảng vẫn gặp ông qua những cuốn sách được xuất bản như “Mãi mãi một thời thiếu sinh quân”, “Chim én liệng trời cao”… chứ không còn được gặp ông qua những tác phẩm viết đều đặn hàng năm nữa. Vì thế, mọi người vẫn mong sao nhà văn của “Vợ chồng A Phủ” còn sức khỏe để cống hiến cho văn chương nước nhà.
Cách đây mấy năm, cứ đến làng Võng Thị, gọi điện, nhà văn Bùi Hạnh Cẩn sẽ ra tận nơi đón vào căn nhà trọ mà con cái thuê riêng cho ông để ông mặc sức vẽ tranh chữ, dịch sách, viết lách.
Nhà văn Bùi Hạnh Cẩn |
Trong lúc chờ ông, khách có thể thỏa sức ngắm những bức tường, những mái đình, chùa rêu phong cổ kính của ngôi làng sát mép nước hồ Tây. Nhiều năm sau, đến tìm ông ở Làng Kiến trúc phong cảnh trong khu Võng Thị, đi len lỏi giữa những ngôi nhà, vườn cây đẹp như mơ, “người chữ” đất Thăng Long sẽ đón khách ở tầng một ngôi biệt thự mà con ông dành riêng để ông tiếp tục với những đam mê chữ nghĩa miệt mài của mình.
Còn biết bao văn nghệ sĩ gắn bó với các con ngõ, như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp với ngõ phố Bùi Xương Trạch, nhạc sĩ Ngọc Khuê với con ngõ trong phố Trần Điền, nhà thơ Hoàng Cát trong con ngõ của phố Nguyễn An Ninh hay nhà văn Nam Hà từng ở cuối một con ngõ phố Lý Nam Đế…
Ngõ, bình dị và sâu thẳm. Ngõ, khuất lấp mà dễ sống. Hà Nội có biết bao nhiêu đời người gắn với đời ngõ như vậy. Đó cũng là lí do để ta còn những điều cần khám phá và thêm một lí do để yêu hơn mảnh đất này.