Tiểu thuyết "Đắm bầy Virus" của Nguyễn Văn Học bóc trần virus trong lòng người
Hé lộ tiểu thuyết đầu tay của biên kịch trẻ tài năng Trần Thái Minh Thư |
Một thứ hạt mầm ác lẩn khuất và sinh trưởng trong mỗi con người, gây thoái mòn đạo đức, khơi dậy lòng tham, làm khủng hoảng đức tin... cũng được che đậy bởi mặt nạ nhân cách.
Nguyễn Văn Học, trong chặng đường sáng tác của mình với trên dưới hai mươi tác phẩm, đã định hình rõ một đề tài sở trường. Cho dù có thử nghiệm thủ pháp nghệ thuật nào đi chăng nữa, các tác phẩm của anh luôn gắn chặt với chủ đề đời sống thế sự, xã hội giả dối suy giá trị, mâu thuẫn xung đột, tổn thương sinh thái và đức tin bị thử thách... là những thực chất mang tính ngọn nguồn của văn chương.
Thay vì một lời kể ngôi thứ nhất tuyến tính hay góc nhìn ngôi thứ ba toàn hiện chứng kiến mọi sự kiện xuyên suốt tiểu thuyết, nhà văn kết hợp hai ngôi kể để tạo ra một mạch đối thoại song trùng và những chủ đề xung đột, giữa không gian, thời gian và đức tin.
Tiểu thuyết "Đắm bầy virus" của nhà văn Nguyễn Văn Học |
"Đắm bầy virus" được thuật lại qua hai lời kể song hành, của nhân vật Hảo, một nhà báo, đóng vai trò ngôi kể chuyện thứ nhất, và cây sưa đỏ, đóng vai trò là chứng nhân quan sát tất cả những biến động xảy ra ở những làng xóm thuộc xã Tiến Thắng, một xã nông thôn Bắc Bộ điển hình đang chịu ảnh hưởng sâu sắc của sự biến đổi văn hóa.
Xuất phát là những làng quê thanh bình yên tĩnh như vậy, nhưng Tiến Thắng tất yếu hứng chịu và trải qua cơn bão đến từ quá trình công nghiệp - đô thị hóa, sự nhiễu động của cơn bão này không chỉ làm biến dạng bức tranh cảnh quan làng mạc, mà vô hình trung bóp méo lệch lạc những con người làng sống bên trong nó.
Nếu như nhà báo Hảo là người trong cuộc tận mắt chứng kiến, trăn trở khắc khoải trước những bại hoại xảy ra ngay trong gia đình mình, trong làng của mình, thì cây sưa, không phải là một nhân chứng thuần túy vô tri, trái lại còn chính là nạn nhân phải gánh chịu sự phương hại đến từ con người tha hóa.
Hai ngôi kể này bổ khuyết cho nhau, thậm chí tương thông cộng cảm lẫn nhau, giúp cho người đọc nhìn thấy được cả vận động bề mặt của tình tiết lẫn bề sâu của nội tại nhân vật tiểu thuyết.
Xung đột thứ nhất được Nguyễn Văn Học khắc họa trong "Đắm bầy virus" là xung đột về không gian, giữa nông thôn và thành thị, giữa làng và phố. Trong truyện, làng, cũng giống như trong lịch sử vốn là cái nôi bắt nguồn không gian xã hội đầu tiên của nhân loại, là nơi các nhân vật được sinh ra và lớn lên.
Xung đột thứ hai trong "Đắm bầy virus" là xung đột về thời gian, tức xung đột về thế hệ. Thứ xung đột này được thể hiện rõ nét nhất trong gia đình Muối, anh trai của Hảo. Muối đại diện cho thế hệ ông cha đã vào sinh ra tử trong chiến trường, chiến tranh kết thúc trở về mang theo mình thương tật, tàn nhưng không phế, bươn chải buôn bán từ hai bàn tay trắng để gây dựng cơ nghiệp khang trang.
Nhân vật Muối, cùng với Hảo và thầy Hoàng, là những người gìn giữ cái nếp của làng, nếp sống của người quê bình dị, những giá trị truyền thống xưa cũ đáng quý đang ngày càng bị mai một.
Ngược lại, những đứa con trai như Tân, Kiên, không tu chí làm ăn, chỉ nhìn thấy chúng bạn trong làng, xã thay xe hơi như thay áo là thói a dua bùng lên, muốn vòi vĩnh bố mẹ chặt cây quý bán lấy tiền mua xe cho bằng bạn bằng bè. Rồi khi không được đáp ứng, chúng bỏ nhà lên thành phố, tán tận lương tâm lén về cưa trộm cây bất chấp sự bất bình đau khổ của cha mẹ, rồi sẵn sàng đem bán đi bộ phận trong cơ thể để thỏa mãn khao khát nông cạn, chỉ để đánh đổi lại những bi kịch cho gia đình và cho chính cá nhân mình.
Lòng tham, nô dịch cho tiền bạc và chủ nghĩa tiêu dùng, hành động tàn phá thiên nhiên cũng chính là quay lưng với đức tin hướng thiện và tất yếu dịch bệnh hay thiên tai cũng là một lời cảnh cáo nhắc nhở đến từ tự nhiên, rằng con người buộc phải phản tư, phải nhìn lại mình, phải học lại cách sống.
“Có đức tin để biết sợ và xa lánh cái ác” là thông điệp Nguyễn Văn Học muốn gửi gắm thông qua "Đắm bầy virus".
Nhà văn Nguyễn Văn Học |
Những xung đột trên, được lột trần trụi khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Sự tàn phá của con virus đã như một hồi chuông cảnh tỉnh. Bằng một tác động đa chiều, nó đẩy con người vào cảnh phải giãn cách xã hội, phải sống cùng với sự bất định. Có người khởi lên tình người bằng những hành động nhân văn, đùm bọc nhân ái. Có người bất cần, lơ là, chủ quan. Có người hoảng sợ, đổ lỗi và giận dữ. Có người cô độc.
Trong cô đơn tận cùng, thì nơi ẩn náu bình yên nhất để trái tim hướng về chính là gia đình, và nguyện vọng duy nhất của nhiều người chỉ là “chỉ mong được về.” Bức tranh đại dịch và sự sám hối cá nhân được nhà văn lồng ghép, tạo nên một cấu trúc quy hồi để gỡ bỏ các nút thắt trong tiểu thuyết.
Khai thác bối cảnh đại dịch COVID-19 như một chất liệu mới, nhưng trên thực tế, nó chỉ đóng vai trò như một dẫn liệu để Nguyễn Văn Học mở rộng và khai triển những chủ đề cấp bách mình theo đuổi. Bởi, về sâu thẳm, điều tác giả tâm niệm vẫn là nhận diện hiện trạng của những giá trị sống, giá trị nhân văn, giá trị của đức tin trong mỗi con người hiện nay, dùng con chữ để bảo vệ và nhân bản những giá trị trên, góp phần giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn, nhân văn hơn.
Tặng 1.000 cuốn sách "Vaxxers" tới các thầy thuốc |
Phát hành bộ ba sách khoa học về loài vật |
Cùng "Nhâm nhi" cuốn sách Tết cho mọi nhà |