Trang thơ Ngọc Lê Ninh
Ngọc Lê Ninh dí dỏm ca ngợi "tên trộm" trong thơ "Tên trộm đáng yêu" |
Ngọc Lê Ninh là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Tiến sĩ khoa học kỹ thuật, hiện đang công tác tại Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Anh cũng đã xuất bản 3 tập thơ: “Vỡ cùng hy vọng” (NXB Hội Nhà văn - 2016); “Chưa thể đặt tên” (NXB Hội Nhà văn - 2017); “Hạt mưa thầm” (NXB Thanh Niên - 2018).
Ngọc Lê Ninh còn nhiều lần xuất hiện trên Sân thơ Trẻ (Ngày thơ Việt Nam ) và đọc thơ tại các trường đại học, từng đoạt giải thơ của Hội nhà văn Quốc tế năm 2019 - IWA BOGDANI. Anh đã có nhiều bài thơ dịch ra tiếng Anh, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và được đăng trên các báo và tạp chí của các nước.
Những tác phẩm của anh chứa chan tình yêu quê hương đất nước và những khát vọng giàu mạnh cho Tổ quốc mình.
Nhà thơ Ngọc Lê Ninh |
Hai chiều Tổ quốc
Thời gian vít còng lưng mẹ
Nhưng kéo thẳng lưng con
Như dáng hình sông núi nước non
Mẹ đi tìm thời con gái sắc son
Từ khói lửa và mưa nắng bão dông
Mắt níu lại từng bước chân quá khứ.
Con đi tới ngày mai
Bàn tay mẹ nâng con tới tương lai
Cùng lời thề bất tử.
Mẹ mơ về một thời thiếu nữ
Như đàn chim con không vương bụi trần
Bay vào bầu trời sáng trong.
Mẹ cho con niềm tin khát vọng
Theo nhịp bước hành quân
Từ đồng quê đến hải đảo xa xôi
Trái tim con dâng trào hương mới
Vì Tổ quốc là Mẹ - Con
Xanh vọng hai chiều.
Chưa thể đặt tên
Dành cho NXHG
Bài thơ tình anh viết tặng riêng em
Dài vô hạn giấy mực nào cho đủ
Nên anh viết bằng con tim không ngủ
Mực yêu thương là máu chạy quanh người.
Bài thơ này anh viết đã lâu rồi
Tìm lật lại trang đầu không tới được
Chỉ nhơ nhớ ngày đầu ta nguyện ước
Giờ hai con đã chạm tuổi trăng tròn.
Yêu em nhiều anh cứ viết dài hơn
Thơ đóng quyển không biết bao nhiêu tập
Chắc báo chẳng đăng, nhà in không đủ mực
Thư viện không lưu hết nổi tình mình.
Anh gom thơ này vào bộ nhớ tâm linh
Và nén lại từng file trong trí não
Ta nhớ mãi lỗi lầm gieo mưa bão
Làm buồn đau sạt lở những ngày xanh.
Như đất nước mình đi qua hết chiến tranh
Những cuộc chiến làm rừng sâu mất ngủ
Những trận đánh xé toang thành quách đổ
Nghe máu văng nhuộm tím cả trời chiều.
Nhớ những ngày hốt hoảng chạy liêu xiêu
Bám mẹ xuống hầm tránh làn bom cày xới
Ruột đu cành tre, thịt treo cành ổi
Làng xóm tan hoang đâu đó tiếng thét gào.
Ta lớn lên trong đạn xới, bom đào
Mũ rơm quấn quanh đầu ta đi học
Dưới hầm sâu ngày đêm ta vẫn đọc
Chữ thầm reo gieo nỗi nhớ trong nhau...
Bài thơ này anh viết đến mai sau
Khi hai đứa đã nằm im dưới cỏ
Nhưng em ơi! Tình hai ta vẫn thở
Nhịp thương yêu khuấy động dải thiên hà.
Tình quặng
Đừng yêu anh! Đừng yêu người địa chất
Bởi đời anh trọn tình yêu với đất
Em có nghe lòng đất âm vang
Hoà nhịp tim anh khao khát rộn ràng
Lộ trình mới giục anh đi tìm quặng
Lội qua suối vượt sông trong thầm lặng
Vượt bao đèo xuyên nắng, xuyên mưa
Bàn tay anh cầm búa say sưa
Gõ vào lòng đá
Gõ vào những kỷ nguyên kỳ lạ
Gõ vào trầm tích xa xăm
Gõ vào đứt gãy mấy triệu năm
Gõ vào nhàu nát
Gõ vào biến chất
Gõ vào phong hoá
Gõ vào những thế nằm nghiêng ngả
Gõ vào mặt trượt, đường phương
Gõ vào rạn nứt những con đường
Gõ vào tầng tầng, lớp lớp
Gõ vào bồi tụ uốn nếp
Anh lần dò tìm tài nguyên cho đất nước
Em có hiểu cho lòng anh sao được
Tình người địa chất đậm sâu
Như đất nâu chẳng chịu bạc màu
Như mắt rừng sâu mãi mãi trong xanh
Những lộ trình in dấu chân anh
Theo tháng năm đậm vào lòng đất.
Đừng yêu anh! Đừng yêu người địa chất!
Chỉ có ba lô nặng đầy tình quặng
Dành cho em trọn thời trai cháy nắng
Bên biển em im lặng hững hờ
Để lòng anh dậy sóng ngẩn ngơ
Trên những giàn khoan nhớ về em xa lắc
Anh mê mải tìm dầu cho Tổ quốc
Hồn anh gieo vào đáy biển thẳm sâu
Lòng anh theo những vòng xoáy khoan cầu
Xuyên qua tầng trống vắng
Qua miền đá triệu triệu năm câm lặng
Kìa em ơi! Dầu khẽ phun trào!
Biển đời vui theo lấp lánh ngàn sao
Từng giọt nhớ lẫn mồ hôi mặn chát
Từ trùng khơi đêm đêm anh mãi viết
Bài thơ tình địa chất tặng riêng em.
GÀNH (GHỀNH) ĐÁ ĐĨA
Anh có về thăm quê em Gành Đá Đĩa
Nơi Tiên - Thần vui lễ hội cùng nhau
Biển Tuy Hòa nhuộm đỏ thời xanh ấy
Cầm tay nhau… rối nhịp khúc tình đầu.
Nhớ ngày nao ta vượt Cầu Ông Cọp
Chiều dập dềnh hoa nắng đậu bờ vai
Sông Bình Bá gợn tóc em lớp lớp
Đầm Ô Loan líu ríu nụ hôn dài.
Ngày đưa em thăm Bờ Kè Xóm Rớ
Lòng xanh rêu nỗi nhớ sóng Vũng Rô
Vịnh Xuân Đài màu mắt em muôn thuở
Nước reo vui rộn Đảo Yến, Hòn Chùa.
Chiều thắp lửa bừng Hải Đăng Đại Lãnh
Đượm tình ta rực cháy cháy trong nhau
Lòng sung sướng anh đá gành kiêu hãnh
Ngực sóng em vờn vỗ nỗi yêu đầu.
(Tuy Hòa, 2020)
Cùng nhà thơ Ngọc Lê Ninh "Nợ" những ân tình |
Nhà thơ Ngọc Lê Ninh tiếp tục kết hợp cùng Sao mai Hiền Anh ra mắt ca khúc "Nhất vợ" nhân dịp 8/3 |
Bâng khuâng với những vần thơ xuân của Ngọc Lê Ninh |