eMag azine
26/07/2025 08:00
Bài 1: Hà Nội sẽ phát triển toàn diện từ nền tảng văn hóa

26/07/2025 08:00

TTTĐ - Đất và người mỗi vùng đều mang đặc trưng, cốt cách khác nhau nhưng hiếm có vùng đất nào mà nhắc đến là người ta lại mặc định là chốn thanh lịch, hào hoa như đất Thăng Long - Hà Nội. Văn hóa Hà Nội tạo nên phẩm cách Hà Nội và ngược lại phẩm cách Hà Nội bồi đắp thêm cho văn hóa Hà Nội ngày càng dày lên mãi. Chính vì thế, Hà Nội sẽ phát triển toàn diện từ nền tảng văn hóa vững chắc của mình.

Hà Nội

Đất và người mỗi vùng đều mang đặc trưng, cốt cách khác nhau nhưng hiếm có vùng đất nào mà nhắc đến là người ta lại mặc định là chốn thanh lịch, hào hoa như đất Thăng Long - Hà Nội. Văn hóa Hà Nội tạo nên phẩm cách Hà Nội và ngược lại phẩm cách Hà Nội bồi đắp thêm cho văn hóa Hà Nội ngày càng dày lên mãi. Chính vì thế, Hà Nội sẽ phát triển toàn diện từ nền tảng văn hóa vững chắc của mình.

Nhà văn hóa lớn Nguyễn Đình Thi từng viết về đất và người Hà Nội “Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm”. Có lẽ đó là một trong những tổng kết hay nhất, chính xác nhất và mang ý nghĩa khái quát nhất về giá trị văn hóa - lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Đó vừa là một giây phút thăng hoa của nghệ sĩ để ông có thể nói ra một điều giản dị nhưng có ý nghĩa sâu sắc, đồng thời cũng là sự tiếp tục một tư tưởng từ nhiều thế kỷ trước ông cha ta đã từng nói về Thăng Long - Hà Nội.

Khoảng 600 năm trước Nguyễn Trãi đã tự hào khẳng định “nước Đại Việt ta thực là một nước văn hiến” và Thăng Long xưa là vùng địa linh nhân kiệt vang danh bậc nhất đất nước “Thứ nhất kinh kỳ”...

Đánh giá này không chỉ là nhận định về những cảnh đẹp, sự phồn hoa, đô hội của kinh thành mà nó nói về tầm vóc, vị trí của thủ đô Đại Việt trong lòng dân tộc. Cái thanh lịch và hào hoa hơn người, đặc biệt là bản lĩnh văn hóa của văn hóa kinh thành từ lâu đã như một biểu tượng của một hệ giá trị tiên tiến. Nó là nền tảng, là bệ đỡ để đất nước trường tồn dù đã trải qua bao cơn binh lửa, bao biến thiên. Nếu tính từ 1010 là năm Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô của Đại Việt và đổi tên thành Thăng Long đến nay, ngay cả khi Thăng Long - Hà Nội không được chọn làm Thủ đô thì nơi này vẫn xứng đáng là một vùng địa linh nhân kiệt bậc nhất của nước nhà, mãi xứng đáng là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa... là trái tim của cả nước, là biểu tượng cho một đất nước văn hiến, quật cường.

Nhiều nhà khoa học đã bàn về những tiềm năng văn hóa (“ở giữa trời đất... có thế rồng chầu hổ phục... là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương... là nơi kinh đô bậc nhất”) của vùng đất này.

Nhưng nếu xét từ ngày Đức Lý Thái Tổ định đô ở Đại La đến nay, mảnh đất này đã có nhiều đổi khác. Những tiềm lực địa - kinh tế, địa - chính trị, địa - văn hóa, địa -quân sự, địa - phát triển... của Đại La - Đông Đô - Thăng Long xưa, Hà Nội nay đã khác rất nhiều.

Sự bề thế, phát triển vững chắc xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, đối ngoại, văn hóa, là Thủ đô của đất nước trăm triệu dân, Thành phố anh hùng, Thành phố Vì hòa bình trở thành điểm đến của nhiều bạn bè quốc tế, nhiều nguyên thủ quốc gia, là nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng tầm vóc quốc tế. Trong nhiều lý do Hà Nội được yêu mến và lựa chọn có lý do quan trọng là Hà Nội đang là một biểu tượng của một Việt Nam phát triển, thân thiện, tin cậy, một hình ảnh tiêu biểu của đất nước và con người Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của Đại La - Đông Đô - Thăng Long - Hà Nội từ khi còn chưa mang tên Đại La và những vùng đất phụ cận nổi tiếng đã từng được chọn làm kinh đô của các triều đại trước đó như Phong Châu, Cổ Loa, Mê Linh, Long Biên... có thể thấy, dù là truyền thuyết hay hiện thực thì yếu tố địa - quân sự, địa - chính trị luôn là nhân tố quan trọng để các vị thủ lĩnh, các đấng quân vương lựa chọn.

Nhưng từ khi Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô để “mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu” thì yếu tố địa - văn hóa được đặc biệt coi trọng, trở thành tiêu chí đầu tiên của sự lựa chọn “trên thuận ý trời, dưới hợp lòng người”. Nhưng cũng phải công nhận một sự thực lịch sử là bản thân bề dày văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt không phải một sớm một chiều đã hình thành mà nó được xây dựng, bồi đắp qua nhiều thế hệ, trong đó vai trò của nhà nước rất quan trọng.

Triều Lý lập Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám, mở trường học đào tạo nhân tài, tuyển chọn người tài vào bộ máy quản trị quốc gia mở đầu cho một thời đại quản trị đất nước không phải bằng sức mạnh quân sự mà bằng văn hóa (luật lệ, quy định, thể chế...). Đó là nền tảng của kế sâu rễ bền gốc trong thuật trị nước.

Các triều đại tiếp theo như Trần, Lê đã tiếp tục truyền thống này cho đến khi danh sĩ Thân Nhân Trung tuyên bố “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, hiền tài có thể giúp cho thế nước mạnh hay yếu thì rõ ràng yếu tố văn hóa, con người, vai trò của tri thức và vị trí của nó đã trở nên hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị của một triều đại. Nền tảng văn hóa của Đại Việt đã tiến một bước rất dài trên con đường tự khẳng định ý thức dân tộc, quốc gia.

Quá trình ấy có đóng góp vô cùng to lớn của Thăng Long. Văn hóa Thăng Long đã hội tụ tinh hoa của nhiều vùng miền về những giá trị truyền thống, những nhân tố mới có ý nghĩa quan trọng trong phát triển; Thăng Long là nơi tập hợp lực lượng đội ngũ trí thức đông đảo nhất, uy tín nhất của cả nước và họ góp phần rất quan trọng vào việc tạo lập nên hệ thống quan hệ rường cột quốc gia, định vị vai trò của các thành viên trong xã hội, từ vua quan đến thứ dân, nêu rõ nhiệm vụ của họ đối với đất nước.

Có người sẽ phản đối điều này khi khẳng định các triều đại phong kiến và trí thức Việt Nam đã tiếp nhận Nho giáo và hệ thống tư tưởng của nó làm hình mẫu xây dựng nhà nước Đại Việt. Nói thế không sai nhưng phải nhìn sâu hơn vào những quan hệ bản chất của Nho giáo để thấy trí thức Đại Việt đã Việt hóa tư tưởng Nho giáo Trung Hoa thế nào, đã loại bỏ nhiều yếu tố tiêu cực của Nho giáo gốc, biến đổi nó để phù hợp với thực tiễn Việt Nam ra sao.

Chỉ cần lấy một quan niệm rường cột của hệ tư tưởng Nho giáo là “hiếu” để xét sự khác biệt của Nho giáo Trung Hoa với Nho giáo Đại Việt thế nào. Hiếu trong Nho giáo Trung Quốc chỉ là hiếu với cha mẹ, nho sĩ Việt Nam chia ra “đại hiếu” và “tiểu hiếu”. “Đại hiếu” là hiếu với nước, “tiểu hiếu” mới là hiếu với cha mẹ. Thế cho nên Nguyễn Trãi chịu xa cha bị tù đầy để tìm minh quân trả thù nhà đến nợ nước. Thế mới có chuyện Trần Quốc Tuấn trái di huấn của cha không chịu cướp ngôi, gạt bỏ hiềm khích để đồng lòng góp sức chống giặc, vì xã tắc chứ không vì quyền lợi riêng tư, trừng phạt con vì dám có tà tâm khi phải xử lý mối tư thù với nghĩa vụ làm người. Những tấm gương như vậy nhiều lắm và nhìn vào những tấm gương tiên hiền tiên liệt của đất nước trong cuộc chiến tranh giữ nước sẽ thấy tinh thần ấy được coi như là đạo lý của dân tộc.

Thăng Long - Hà Nội có bề dày truyền thống và bản lĩnh văn hóa rất đặc biệt. Là Thủ đô, nơi hội tụ rất nhiều các giá trị văn hóa vùng miền nên tính cạnh tranh và chọn lọc rất cao. Các sản phẩm kinh tế, văn hóa có thể rất xuất sắc ở địa phương khác nhưng một khi “vào Hà Nội” lại cộng sinh, giao thoa, cọ xát, tỏa sáng ở môi trường mới, lại lan tỏa cả giá trị vốn có và giá trị mới.

Thăng Long - Hà Nội là môi trường cạnh tranh và chọn lọc cao nhưng lại không cực đoan mà từng bước tiếp nhận, lọc lựa các giá trị trội rồi từng bước biến nó thành nội lực của chính mình, làm tiền đề cho bước phát triển mới.

Với con người cũng vậy. Nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự phát triển của Thăng Long - Hà Nội từ xưa đến nay vẫn là con người, là sự sáng tạo liên tục, là sự vươn lên ở những tầng bậc cao nhất luôn là động lực của sự phát triển.

Nhìn lại lịch sử sẽ thấy rất rõ điều này. Các danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, Chu Văn An, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Lê Hữu Trác dù không phải là người quê Thăng Long nhưng họ đều đã có những năm tháng sinh sống, lập nghiệp, tỏa sáng ở nơi này (trừ Nguyễn Đình Chiểu).

Cũng như nhiều danh nhân đất Việt khác họ thăng hoa được là vì có những năm tháng được văn hóa Thăng Long nâng đỡ, bồi dưỡng cả nhân cách, học vấn và khát vọng. Đó là một sự thực lịch sử.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, đối ngoại, khoa học giáo dục, văn hóa... Hà Nội nay là một trong những đầu mối giao lưu quan trọng nhất của cả nước. Văn hóa Hà Nội sẵn truyền thống khai sáng, đi đầu trong tiếp nhận cái mới.

Từ hơn thế kỷ trước, Hà Nội là trung tâm đổi mới văn hóa đầu tiên để đất nước vượt ra khỏi vòng cương tỏa của văn hóa Nho giáo, văn hóa vùng, khỏi tình trạng bế quan tỏa cảng bước đầu hội nhập thế giới. Chỉ sau vài thập niên, riêng về lĩnh vực nghệ thuật, báo chí, tư tưởng Việt Nam đã tiến những bước dài mà với những vấn đề như vậy, nhiều nước ở phương tây cần hàng thế kỷ. Phải nhìn vào những hoàn cảnh khó khăn những tình huống khốc liệt mới thấy bản lĩnh văn hóa của Thăng Long - Hà Nội vượt thoát hoàn cảnh, có những bước đột phá ngoạn mục để vượt khó.

Đó không hề là sự may rủi của lịch sử mà nó là bản lĩnh văn hóa của đất và người kinh kỳ biết chọn đúng khâu đột phá, đúng lúc để vượt lên. Nó mang tính quy luật “Cùng tắc biến biến tắc thông” nhưng theo cách rất Hà Nội: Ngoạn mục và kỳ diệu.

Hà Nội ngày nay được kế thừa truyền thống hàng nghìn năm của chính nó và của cả nước. Văn hóa Hà Nội hội tụ, kết tinh và toả sáng là điều đã được nhiều người nói đến nhưng quá trình ấy diễn ra bằng những cách rất đặc trưng của Hà Nội. Hà Nội phát triển được như ngày nay vì cả nước chăm chút cho Hà Nội và cũng Hà Nội cũng phát triển vì cả nước.

Đảng và Nhà nước ta đã tạo ra những tiền đề ưu tiên để Hà Nội phát triển toàn diện, xứng đáng với Thủ đô tiên tiến, văn minh, hiện đại của một đất nước phát triển. Vai trò đầu tầu, kiểu mẫu, bộ mặt của một quốc gia đòi hỏi Hà Nội phải phát huy hết mọi tiềm lực, biến những cái khả thể thành hiện thực trong mọi phương diện.

Không phải ngẫu nhiên người ta coi Paris là kinh đô ánh sáng từ hàng thế kỷ trước, không phải vì thứ ánh sáng vật lý và sự hoa lệ của nó cho dù hai điều này cũng là một phần tạo nên điểm nhấn của Paris mà ở ánh sáng tư tưởng, trí tuệ và con người nơi đây, là những gía trị văn hóa mà Paris dâng cho nhân loại.

Những năm đánh Mỹ, có nhà văn nước ngoài đã gọi Hà Nội là “Thủ đô của phẩm giá con người”. Nhà văn ấy còn nói với nhân loại rằng giữa tiếng gầm rú của máy bay và bom đạn bà thấy sự tĩnh lặng của tâm hồn, tìm thấy bản ngã con người mình mà lâu nay sống giữa yên bình và nhung lụa bà không thấy nó.

Tôi không coi đó là một cách nói tu từ, một cách thể hiện thiên vị vì quá yêu đất nước và con người Việt Nam. Bản lĩnh và nhân cách văn hóa Việt Nam, văn hóa Hà Nội có giá trị nâng con người lên, mang ý nghĩa thức tỉnh. Đó là một gia sản lớn, một nguồn nội lực, một tiềm lực lớn mà Hà Nội hiện nay cần khơi dậy để biến thành nguồn lực đột phá cho phát triển.

Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam đã có rất nhiều thực tiễn về điều này: Nhận thức đúng quy luật của văn hóa, tìm ra khâu đột phá của nó là cách giải bài toán phát triển hiệu quả nhất. Thời Minh Trị đã tạo ra những bước phát triển làm thay đổi toàn diện Nhật Bản - một đất nước có hoàn cảnh tương tự như triều Nguyễn ở ta.

Nhà Nguyễn không chịu cải cách, đổi mới theo khuyến cáo của các nhà cải cách như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Bùi Viện... nên thất bại. Cải cách mở cửa ở Trung Quốc mấy chục năm trước đã thành công cũng bắt đầu từ văn hóa.

Nhìn lịch sử gần của đất nước ta mấy chục năm nay thấy rất rõ điều này: Chỉ sau Khoán 10 một năm Việt Nam từ một nước thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai ở Châu Á. Chỉ sau khi xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp một thời gian ngắn nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế và công cuộc Đổi Mới được coi là một thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong quá trình phát triển đất nước.

Hiện nay, quan niệm văn hóa là động lực, là mục tiêu phát triển bền vững đã trở thành định hướng phát triển xã hội theo hướng dân chủ công bằng, hiện đại, văn minh, tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho con người. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói đến những điểm nghẽn của thể chế cản trở phát triển đất nước trong giai đoạn mới và yêu cầu phái tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn này.

Một trong những điểm nghẽn của thể chế hạn chế sự phát triển là chưa nhận thức đúng vai trò của cá nhân đối với xã hội nên đã mở đường cho kinh tế tư nhân phát triển, coi đó là động lực quan trọng nhất. Thiết nghĩ, đường hướng đã có rồi, điểm nghẽn đã được chỉ ra nhưng để quá trình thay đổi lớn này đạt được mục tiêu đề ra cần cả sự nhận thức đúng đắn của lý trí lẫn bản lĩnh của người thực hiện thay đổi.

Những điểm nghẽn của thể chế văn hóa khiến cho nhiều chương trình văn hóa của Hà Nội nói riêng, đất nước nói chung lâu nay chưa đạt hiệu quả mong muốn. Cần nhìn nhận đúng bản chất vấn đề, đúng nút cần tháo gỡ để văn hóa thực sự “soi đường cho quốc dân đi”, cho Hà Nội bước vào kỷ nguyên mới thành công.

Trong tình hình đổi mới cơ chế hành chính hiện nay vấn đề này càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Hà Nội cần đi đầu trong sự đổi mới triệt để này. Sự thay đổi bộ máy, cơ chế đặt ra những thử thách mới nhưng cũng tạo ra những vận hội, những cách làm mới để vừa ổn định nhanh chóng môi trường sinh thái mới, vừa tạo ra những thay đổi để phát triển.

Rõ ràng nhận thức văn hóa là gốc của vấn đề và nếu hiểu đúng nó sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển. Hơn lúc nào hết lúc này văn hóa Hà Nội phải tạo được những hoạt động đồng bộ, sâu rộng mang ý nghĩa “Chấn hưng dân khí, nâng cấp dân trí, tập hợp nhân tài” để tạo ra những tiền đề quan trọng cho bước nhảy lớn này.

Bởi sự chuẩn bị cho bước đột phá này khác trước nhiều lắm, đặc biệt là đổi mới cơ chế và cách dùng người. Nó đòi hỏi phải thay đổi cả nhận thức, cả phương thức hành động từ đội ngũ quản lý đến mỗi người dân. Hà Nội có tiềm lực để làm điều này và chỉ có như vậy Hà Nội mới tạo ra được những đột phá, xứng đáng với hy vọng và sự tin cậy của cả nước.

(Còn nữa)

PGS.TS Phạm Quang Long - nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội


Bài viết liên quan loạt bài "Vị thế Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình":

Bài 2: Thủ đô Hà Nội, những điều kiện "chưa bao giờ có"

Bài 3: Luật Thủ đô 2024 - "đường băng" cho công nghiệp văn hóa

Bài 4: Hà Nội - "điểm hẹn" của những sự kiện quy mô quốc tế

Bài 5: Tận dụng tối đa thể chế, tiềm lực văn hóa và con người

Thực hiện: Cẩm Tú - Phạm Mạnh - An Huy

Xem bài 2 »

An Huy Cẩm Tú Phạm Mạnh