eMag azine
29/08/2025 09:00
Bài 1: Nền tảng tri thức là động lực thúc đẩy

29/08/2025 09:00

LTS: Trong dòng chảy không ngừng của lịch sử, giáo dục luôn giữ vai trò tiên phong trong sự phát triển của nhân loại. Một quốc gia muốn vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới không thể bỏ qua nền tảng tri thức và sự đổi mới trong giáo dục. Khi giáo dục được đặt lên hàng đầu, nó sẽ trở thành động lực thúc đẩy mọi lĩnh vực khác, giúp một quốc gia tiến nhanh hơn trên con đường hội nhập và phát triển. Trong lịch sử Việt Nam, giáo dục có vai trò đặc biệt đối với những kỳ tích phát triển của dân tộc. Trong bối cảnh thế giới đang ở thời kỳ thay đổi có tính thời đại, cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực sẽ quyết định cơ hội phát triển của mỗi nước, vai trò của giáo dục càng quan trọng, được xác định vẫn là quốc sách hàng đầu khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.
Tiên phong bứt phá trong kỷ nguyên sáng tạo, nhân văn

LTS: Trong dòng chảy không ngừng của lịch sử, giáo dục luôn giữ vai trò tiên phong trong sự phát triển của nhân loại. Một quốc gia muốn vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới không thể bỏ qua nền tảng tri thức và sự đổi mới trong giáo dục. Khi giáo dục được đặt lên hàng đầu, nó sẽ trở thành động lực thúc đẩy mọi lĩnh vực khác, giúp một quốc gia tiến nhanh hơn trên con đường hội nhập và phát triển.

Trong lịch sử Việt Nam, giáo dục có vai trò đặc biệt đối với những kỳ tích phát triển của dân tộc. Trong bối cảnh thế giới đang ở thời kỳ thay đổi có tính thời đại, cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực sẽ quyết định cơ hội phát triển của mỗi nước, vai trò của giáo dục càng quan trọng, được xác định vẫn là quốc sách hàng đầu khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Để thích ứng với giai đoạn phát triển mới, giáo dục Việt Nam cần một sự thay đổi từ bên trong, hướng tới chất lượng cao hơn, phát triển con người toàn diện hơn, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (năm 1930) đến Đại hội XIV của Đảng, dân tộc ta trải qua bốn kỷ nguyên: Năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đưa tên nước Việt Nam xuất hiện trên bản đồ thế giới. Năm 1975 - Đất nước bước vào kỷ nguyên của độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Năm 1986 - Kỷ nguyên của đổi mới và hội nhập quốc tế; Đại hội XIV của Đảng (dự kiến vào tháng 1/2026) được xác định là thời điểm bắt đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cả đất nước nỗ lực tư duy và hành động vì mục tiêu phát triển, bứt phá và cất cánh.

Kỷ nguyên thứ tư - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa với dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược - đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm với đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2024
Tổng Bí thư Tô Lâm với đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2024

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc diễn ra đồng thời với kỷ nguyên số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc tới vấn đề nhân lực (cán bộ), bên cạnh việc cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tinh gọn tổ chức bộ máy; chống lãng phí…

Nói cách khác, kỷ nguyên mới đòi hỏi phải có đội ngũ nhân lực thích ứng.

Trong cuộc gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra một số tiêu chí cụ thể. Theo đó, ngành giáo dục của nước nhà phải đổi mới căn bản và toàn diện hơn nữa, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045.

Theo ý kiến của các chuyên gia về giáo dục, kỷ nguyên mới đặt ra nhiều thách thức đối với ngành giáo dục của Việt Nam vì hiện tại chúng ta đang nặng về việc truyền tải kiến thức, chưa hướng đến sự phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ giáo viên không đồng đều, hệ thống cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế.

Để chuẩn bị cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì chúng ta phải cải thiện nguồn vốn con người để có thể đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng trong môi trường lao động mới.

Trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mô hình học tập và các phương pháp giáo dục truyền thống sẽ phải thay đổi mạnh mẽ bởi có sự phân hóa rất rõ nét ở đối tượng học tập. Các phần mềm được đưa vào sử dụng có khả năng thích nghi với năng lực của mỗi học sinh và cho phép các em theo học với tốc độ phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện thân mật với các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ
Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện thân mật với các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng nên các nhà giáo dục sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến việc dạy học sinh cách tự học chứ không chỉ đơn thuần chuyển tải kiến thức. Đó là dạy cho học sinh cách tư duy, cách đánh giá các tình huống để hình thành năng lực giải quyết vấn đề.

Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, hệ thống giáo dục phải tập trung vào việc phát triển phẩm chất và năng lực của người học thông qua việc định hướng các con đường phù hợp nhất cho các nhóm học sinh, sinh viên khác nhau để giúp họ phát huy được tiềm năng của mỗi cá nhân. Điều này cần được áp dụng ở tất cả các cấp học, các trình độ đào tạo.

Trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì điều hiển nhiên là chúng ta phải áp dụng Công nghệ 4.0 trong giáo dục. Người học được giáo dục kiến thức và kỹ năng liên ngành, nhất là các kỹ năng quản trị và kỹ năng điều khiển máy móc.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và cũng là kỷ nguyên số thì vai trò và nhận thức của giáo viên trong việc giảng dạy có sự thay đổi lớn so với quan niệm truyền thống. Giáo viên không chỉ đơn thuần là người truyền tải tri thức mà còn phải là người có đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn, phải chịu khó tìm tòi và sáng tạo những phương pháp học tập mới, hiệu quả.

Các trường đại học, các cơ sở đào tạo nghề phải thay đổi phương pháp giảng dạy cũng như cách đánh giá chất lượng học sinh, sinh viên theo những tiêu chuẩn có thể đáp ứng điều kiện của thị trường lao động mới.

“Trồng người” cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là một trọng trách lớn và điều này không hề dễ dàng. Bởi vậy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục với phương châm “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể - thầy cô giáo là động lực - nhà trường làm bệ đỡ - gia đình là điểm tựa - xã hội là nền tảng”.

Ngay từ ngày đầu lập nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm chăm lo, có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư cho giáo dục, xác định là đầu tư cho phát triển và ưu tiên, đi trước so với các lĩnh vực khác.

Lịch sử cách mạng Việt Nam ghi nhận ngay trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ lâm thời (năm 1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị mở chiến dịch chống nạn mù chữ vì theo Người, "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Ngày 8/9/1945, Nha Bình dân học vụ được thành lập. Phong trào Bình dân học vụ với chính sách học chữ quốc ngữ miễn phí sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau 20 năm, Việt Nam đã căn bản xóa xong nạn mù chữ ở vùng đồng bằng và trung du, miền núi miền Bắc, hậu quả từ chính sách ngu dân của thực dân xâm lược.

Có thể nói thành tựu xóa nạn mù chữ là nền tảng đầu tiên, căn bản nhất để cách mạng Việt Nam đạt được những đỉnh cao mới, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và những thành tựu to lớn sau gần 40 năm đổi mới.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm
Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được củng cố, duy trì và từng bước đạt chuẩn ở mức độ cao hơn. Đổi mới giáo dục đại học gắn kết hơn với nhu cầu thị trường lao động; xuất hiện ngày càng nhiều hơn cơ sở giáo dục đại học và nhóm ngành đào tạo xếp hạng cao trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, hơn 240 trường đại học của Việt Nam có chuyên gia và đào tạo hầu hết các ngành nghề có trong danh mục các ngành nghề trên toàn thế giới, kể cả những nghề mới nhất.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sự hình thành nền kinh tế tri thức, xã hội tri thức…đã thúc đẩy đổi mới giáo dục trở thành xu thế toàn cầu và Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế đó. Đất nước cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực cho các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn, công nghệ mới, các ngành đem lại vị thế, ưu thế cạnh tranh trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cuối năm 2024 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng: Mục tiêu cao nhất hiện nay phải tập trung thực hiện cho bằng được đó là “hoàn thành sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo, hoàn thành mục tiêu tạo nguồn nhân lực cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng. Ưu tiên hàng đầu trong thực hiện mục tiêu đó là tập trung xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 ở trong top 3 nước đứng đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về số lượng các công bố quốc tế và chỉ số ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu khoa học; có trường đại học lọt top 100 trường hàng đầu trên thế giới.

Tiên phong bứt phá trong kỷ nguyên sáng tạo, nhân văn

Cùng với việc xóa hoàn toàn nạn mù chữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trong đồng bào dân tộc thiểu số, Việt Nam cần phát động thực hiện phong trào "bình dân học vụ số". Bộ Chính trị đã quyết định sẽ ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia. Để thực hiện thành công Nghị quyết này, yêu cầu nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân đang đặt ra cấp thiết. Nhà nước sẽ bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục tối thiểu 20% trong tổng chi ngân sách nhà nước.

Tháng 11/2024, chủ trì Phiên họp năm 2024 của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần đưa giáo dục đào tạo ngang tầm, theo kịp các nước phát triển càng sớm càng tốt: Về thời gian, các chính sách ban hành liên quan giáo dục, đào tạo phải nhanh, khả thi, kịp thời, hiệu quả. Về trí tuệ, phải dựa vào giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo. Về khát vọng, đưa nền giáo dục đào tạo ngang tầm, theo kịp các nước phát triển càng sớm càng tốt, tự lực, tự cường, tự tin dân tộc. Về hội nhập, phải đi đúng xu hướng của thời đại, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong giáo dục đào tạo.

Để hoàn thành các mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, đổi mới giáo dục đào tạo là nhiệm vụ, giải pháp chiến lược của Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Ngành giáo dục Việt Nam đã từng làm nên những kỳ tích tưởng như không thể làm được trong quá khứ và giờ đây, giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục gánh vác trọng trách to lớn để làn nên những dấu mốc mới cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, sau gần 40 năm đổi mới và đặc biệt là 10 năm triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo định hướng của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ngành giáo dục đào tạo đã có những thay đổi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở; giáo dục phổ thông thay đổi mạnh mẽ chuyển hướng tích cực từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, kỹ năng của người học.

Trường học đã thay đổi từ hình thức bên ngoài tới chất lượng giáo dục bên trong. Giáo viên chủ động sáng tạo hơn, học sinh tự tin chủ động hơn, các hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá được đổi mới căn bản. Chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng cao. Giáo dục thường xuyên phát triển đa dạng về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua học tập, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm thực hiện. Giáo dục đại học tiếp tục đổi mới.

Tiên phong bứt phá trong kỷ nguyên sáng tạo, nhân văn

Việc tăng cường tự chủ và hội nhập quốc tế đã tạo ra động lực mới, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học. Số lượng người tham gia học tập ở bậc đại học và sau đại học tăng lên. Lực lượng giảng viên có trình độ cao ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, tiếp cận với trình độ quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thông tin, hiện nay, 241 trường đại học của Việt Nam có chuyên gia và tổ chức đào tạo hầu hết các ngành nghề có trong danh mục các ngành nghề trên toàn thế giới, kể cả những nghề mới nhất. Số lượng chương trình đào tạo được kiểm định và công bố khoa học quốc tế tăng mạnh, một số cơ sở giáo dục đại học và nhóm ngành đào tạo được xếp hạng cao trong khu vực và thế giới. Phương pháp dạy - học và công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục được đổi mới theo hướng hiện đại, ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được cải thiện, bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo.

Đáng chú ý, ngành giáo dục và đào tạo cũng tiên phong trong việc chuyển đổi số. Trong 3 năm 2022-2024 hoàn thành việc xây dựng 100% các cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục từ mầm non, phổ thông; lần đầu thực hiện thành công việc kết nối cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo hiểm và thực hiện thanh toán 100% lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến, thanh toán học phí không dùng tiền mặt; thí điểm triển khai học bạ điện tử đối với tiểu học vào năm 2023 và triển khai học bạ điện tử đại trà với giáo dục phổ thông từ năm 2024.

“Đất nước ta vừa mới thoát nghèo và còn đang trên đường phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình cao. Nhưng về giáo dục và đào tạo, chúng ta đã đạt được những kết quả lớn, trong đó có một vài chỉ số mà không phải nước phát triển nào cũng đạt được, chẳng hạn như tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi trên 16 đạt tới trên 97%. Cả nước đã hoàn thành mục tiêu phổ cập cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học và trung học cơ sở. Giáo dục phổ thông của chúng ta đứng thứ 53 trên thế giới.

Việt Nam nhiều năm liền có mặt trong Top 10 các quốc gia có thành tích các kỳ thi Olympic quốc tế cho học sinh phổ thông cao nhất, có những môn thi vào nhóm 3 hoặc 5 nước có thành tích tốt nhất trên toàn thế giới. Học sinh sau phổ thông của Việt Nam học tiếp tại các trường đại học nước ngoài thuận lợi và giành được sự đánh giá tốt của các trường đại học trên thế giới” - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thông tin thêm.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự quan tâm đầu tư của toàn xã hội, cùng sự nỗ lực của các thầy cô giáo và toàn thể học sinh, sinh viên. Đó cũng là nhờ truyền thống hiếu học, trọng học, trọng tri thức và hiền tài của dân tộc được kế tục và nhân lên trong thời đại mới.

Khẳng định giáo dục và đào tạo của nước nhà đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nếu so với mức đầu tư kinh phí cho đầu học sinh trên cả nước thì có thể nói đó là những kết quả rất kỳ diệu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vẫn thừa nhận rằng giáo dục nước ta còn đang đứng trước nhiều thách thức lớn, trong đó: Giáo dục vừa giải quyết những vấn đề mang tính cơ bản, tối thiểu cho giáo dục (chẳng hạn việc kiên cố hóa trường học, có chỗ học cho học trò, việc đảm bảo đủ số lượng tối thiểu giáo viên…) lại phải hội nhập với thế giới, phát triển giáo dục với yêu cầu cao của thời cách mạng công nghiệp mới. Đất nước đang trong thời kỳ chuyển đổi, giáo dục cũng đang trong thời kỳ chuyển đổi sâu sắc, rất nhiều vấn đề mới phát sinh trong quá trình đổi mới cần tập trung giải quyết không thể một sớm một chiều.

“Nước ta thực hiện đổi mới mang tính cách mạng trong giáo dục, nhưng thực hiện trong bối cảnh tiềm lực kinh tế, tài chính, đầu tư còn rất hạn hẹp. Đó là thách thức của việc đảm bảo công bằng tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền, các nhóm đối tượng trong sự chênh lệch giàu nghèo, với sự chênh lệch về điều kiện và cơ hội tiếp cận giáo dục, nhất là tiếp cận giáo dục chất lượng tốt. Đó là thách thức của việc phát triển một cách công bằng giữa hai hệ thống giáo dục công và tư.

Do đó, cần đảm bảo vai trò chủ đạo của nhà nước nhưng vẫn phát huy được vai trò giáo dục ngoài công lập. Đó là thách thức của việc giáo dục phải giải quyết các vấn đề phi truyền thống đối với con người trong xã hội hiện đại như các vấn đề trẻ em tự kỷ, trầm cảm, trẻ em bị bỏ rơi thiếu sự chăm sóc trong các gia đình khi các cặp cha mẹ ly hôn với tỷ lệ rất cao. Đó là căng thẳng xã hội, bạo lực trực tuyến, sự thay đổi về hệ giá trị khi đất nước chuyển mạnh sang cơ chế thị trường với sự hiện diện mới của cái ác và sự ích kỷ. Đó là những thách thức của thời đại số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, sự bùng nổ về tri thức. Đó là sự cạnh tranh về thu hút chất xám và người học trên quy mô toàn cầu ngày càng gay gắt. Đó là thách thức của việc các bậc phụ huynh và các cấp quản lý còn quá nặng về thành tích khiến trẻ em khổ nhọc, làm ngắn lại tuổi thơ và thiếu sự chia sẻ, thấu hiểu của phụ huynh và xã hội trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông với quá nhiều cái mới vượt ra ngoài kinh nghiệm, trải nghiệm của thế hệ trước”. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói.

Đứng trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giáo dục cần một sự hoán cốt từ bên trong, để hướng tới chất lượng cao hơn, tới nền giáo dục phát triển con người toàn diện, tạo ra những công dân tốt và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đổi mới nền giáo dục phải thay đổi cho được các thói quen, lối tư duy, cách nghĩ và cách làm cũ, vượt qua các giới hạn để phát triển bứt phá.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, để giáo dục vượt qua những thách thức đó, ngành Giáo dục, đặc biệt là đội ngũ các thầy cô giáo cần nỗ lực vô cùng lớn và sáng tạo không ngừng, giải pháp trúng, đúng thì mới có thể thực hiện được. Để giáo dục làm được việc đó, vô cùng trông mong lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội đã quan tâm lớn, thì cần quan tâm lớn hơn nữa, để quốc sách hàng đầu thực sự là hàng đầu trong các quốc sách, cần quan tâm thiết thực hơn, kịp thời hơn… Để đột phá chiến lược thực sự là đột phá, phá tan đi những rào cản cho sự phát triển giáo dục, để nền giáo dục không còn là nền giáo dục lúc nào cũng bền vững trong sự vượt khó, vượt nghèo, lúc nào cũng dạy tốt học tốt trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, giáo dục và đào tạo nước nhà đang đứng trước đòi hỏi lớn và vận hội lớn. Sứ mệnh được giao càng lớn, yêu cầu và kỳ vọng càng cao thì càng đòi hỏi giáo dục nước nhà đã đổi mới thì phải càng cần đổi mới nhanh hơn, chất lượng đã từng bước nâng cao thì càng cần nâng cao nhanh hơn.

“Đất nước muốn phát triển nhanh để trở thành nước phát triển có thu nhập cao, cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, phẩm chất tốt, năng lực tốt, thể chất tốt, kỹ năng tốt, ngoại ngữ tốt, đặc biệt là nhân lực cho các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn, công nghệ mới, các ngành đem lại vị thế, ưu thế cạnh tranh cho đất nước trên trường quốc tế. Đây là đòi hỏi lớn và khó đối với ngành giáo dục. Nhưng lịch sử dân tộc ta và lịch sử ngành giáo dục đã từng làm nên những kỳ tích tưởng như không thể làm được trong quá khứ, và chúng ta đã từng làm được và tin tưởng rằng, trong tương lai giáo dục sẽ viết tiếp những kỳ tích lớn hơn” - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Ông cho biết, giáo dục toàn thế giới đứng trước thách thức bởi sự bùng nổ về tri thức, thách thức của trí tuệ nhân tạo, người máy, internet vạn vật, dữ liệu lớn, siêu máy tính, trường học ảo, với các phương pháp và công cụ sư phạm mới. Những nhân tố mới xuất hiện khiến cho nhiều người đặt câu hỏi và nghi ngờ sự tồn tại của giáo dục trường học và vai trò những người thầy trong tương lai. Chúng ta cần đối mặt với thách thức, không lảng tránh, không sợ hãi. Chúng ta đứng vững trên nền tảng của khoa học giáo dục và bản lĩnh của người thầy để đón nhận những điểm lợi thế của thời đại, để tranh thủ lợi thế, để phát triển nhanh hơn.

“Trí tuệ nhân tạo không và không thể thay thế con người, vai trò nhà giáo không thể thay thế. Với trí tuệ nhân tạo và các phương tiện số mới, chúng ta cần coi chúng là những công cụ sắc bến và hữu hiệu mới. Công cụ và vũ khí càng sắc bén lợi hại, thì càng cần người sử dụng chúng có năng lực tư duy cao hơn, kỹ năng tốt hơn để chế ngự, để sử dụng.

Nền giáo dục mới sẽ thất bại nếu chỉ chạy theo trang bị kiến thức, nhưng sẽ là sai lầm nếu lại buông bỏ hoàn toàn kiến thức. Cơ sở dữ liệu lớn không thay được cho cơ sở dữ liệu tuy nhỏ nhưng nó tồn tại chủ động nơi và trong người học và thực sự thuộc về bên trong người học, được chuyển hóa bởi sự tiếp nhận và qua tư duy của người học. Cần trang bị những kiến thức cơ bản để học sinh lấy đó làm công cụ cho tư duy, dạy cho các em khả năng thích ứng và tự học để phát triển bản thân, bởi trước mắt là 4.0, rồi 5.0 và nhiều nữa trong tương lai” - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói.

Theo người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, thách thức càng lớn, biến động càng nhiều, cái mới càng dồn dập, giáo dục càng cần quay về củng cố, trang bị cho người học những cái cơ bản nhất, nền tảng nhất. Đứng vững chắc nơi những giá trị cốt lõi nhất của giáo dục là các giá trị về tình yêu thương, sự trung thực, lòng thiện lương và cái đẹp, thêm vào đó là những năng lực và kỹ năng mới của thời đại. Đó là đem cái bất biến ứng phó với vạn biến. Đó là triết lý thích ứng và triết lý phát triển bền vững nền giáo dục của chúng ta.

Trước những thách thức mới của giáo dục, với sứ mệnh ngày càng lớn và mới đối với giáo dục, các nhà giáo trong kỷ nguyên mới, cũng cần thể hiện bản lĩnh, coi thách thức chính là cơ hội để toàn thể lực lượng nhà giáo phát triển, để từng nhà giáo giỏi hơn. Thách thức lớn càng lớn nhà giáo lại cần quay về đứng chắc, củng cố với nơi các giá trị cốt lõi của người thầy để kiến tạo một tầng lớp trí thức mới, một đội ngũ nhà giáo mới.

Những giá trị từ truyền thống như “học không biết chán, dạy không biết mỏi”, tinh thần bao dung, vị tha, hy sinh, sự yêu thương con người rộng lớn sâu xa, tinh thần luôn đổi mới mình, vượt qua các giới hạn để dẫn dắt người học, tinh thần đổi mới từng ngày, tự học, tự thích ứng để dẫn dắt cho học trò. Đó là các giá trị vĩnh hằng để người thầy xứng đáng là người thầy trong mọi thời đại. Phẩm chất cũ, kỹ năng mới, tư duy mới, thêm công cụ ngoại ngữ, công cụ số là những điều nhà giáo chúng ta cần phải nắm chắc. Đổi mới giáo dục ở chặng đường tiếp theo về thực chất là sự đổi mới ở chiều sâu của chính lực lượng nhà giáo. Giới hạn của nhà giáo chính là giới hạn của nền giáo dục, giới hạn của nền giáo dục chính là giới hạn phát triển của một quốc gia. Nhà giáo chúng ta cần biến những giới hạn trở thành không giới hạn.

Nếu như xưa kia, các bậc hiền tài chỉ ngẩng trông, mong ngóng, ước ao làm sao gặp được đấng minh quân biết trọng kẻ sỹ, mến mộ hiền tài, để có cơ hội thi thố, đem tài năng đức độ và nhiệt huyết cống hiến cho vua, cho dân cho nước, để lại danh thơm còn mãi với non sông. Nhưng cũng không ít người trong số các danh sỹ xưa phải ẩn dật lánh đời, hoặc ôm theo mộng kinh bang tế thế về chốn người hiền.

Thì ngày nay, chưa bao giờ tầng lớp trí thức, các nhà giáo, hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo lại được những người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước coi trọng, đề cao và đặt ở vị trí quốc sách hàng đầu như hiện nay. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 đã khẳng định đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định việc đổi mới.

Kết luận số 91-KL/TW tiếp tục khẳng định quan điểm ưu tiên, tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo. Nghị quyết 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới cũng khẳng định “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp "nguyên khí quốc gia" và phát triển bền vững; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội”.

Với các chủ trương lớn này, lực lượng trí thức, các nhà giáo, hoạt động giáo dục và khoa học công nghệ được đặt ở vị trí vinh dự đi đầu - vị trí được coi trọng chưa từng có trong lịch sử. Đây là thời cơ lớn cho sự phát triển của giáo dục, thời cơ lớn cho các nhà giáo, các bậc tri thức cần thể hiện hết mình, thi thố tài năng, tất cả vì sự phát triển của quốc gia dân tộc.

(Còn nữa)

Tiến sĩ Phạm Kim Thư (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị)
Tiến sĩ Phạm Kim Thư (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị)

GIÁO DỤC CẦN PHẢI "ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC"

Từ xưa đến nay, giáo dục luôn là yếu tố quyết định sự phồn thịnh của một quốc gia. Những đất nước có nền giáo dục phát triển như Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc… đều cho thấy một mối liên kết chặt chẽ giữa chất lượng giáo dục và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Khi đầu tư vào giáo dục, một đất nước không chỉ xây dựng một thế hệ công dân có tri thức, mà còn tạo ra những con người có tư duy đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng đón nhận thách thức.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục không thể chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà phải hướng đến việc rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy phản biện và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của thế giới. Nếu muốn vươn lên trong kỷ nguyên mới, giáo dục không thể đi sau thực tiễn, mà phải tiên phong dẫn đường. Điều này thể hiện ở ba khía cạnh quan trọng:

Chuyển đổi số trong giáo dục: Công nghệ đã và đang thay đổi cách chúng ta tiếp cận tri thức. Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng học tập trực tuyến giúp mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục, cá nhân hóa việc học và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Giáo dục kỹ năng thế kỷ 21: Kiến thức hàn lâm không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện đại. Những kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc nhóm và thích ứng với sự thay đổi cần được tích hợp sâu vào chương trình giáo dục.

Tư duy giáo dục mở: Giáo dục không thể gói gọn trong phạm vi nhà trường. Học tập suốt đời, liên kết giữa giáo dục chính quy và phi chính quy, cũng như hợp tác quốc tế trong đào tạo là xu hướng tất yếu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhìn vào những quốc gia có nền giáo dục tiên phong, ta thấy được nhiều bài học quý giá. Chẳng hạn, Phần Lan có hệ thống giáo dục linh hoạt, lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển kỹ năng thay vì chỉ kiểm tra kiến thức. Singapore ứng dụng công nghệ mạnh mẽ, xây dựng chương trình giảng dạy dựa trên năng lực, tập trung vào đổi mới sáng tạo. Nhật Bản kết hợp giáo dục tri thức với giáo dục đạo đức, kỷ luật, giúp học sinh không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có ý thức trách nhiệm cao với xã hội.

Những quốc gia này đều có điểm chung là họ không chạy theo xu hướng mà luôn đi trước một bước, dự đoán tương lai để thay đổi kịp thời.

Kỷ nguyên vươn mình không phải là điều xa vời, mà là cơ hội cho những quốc gia biết đặt giáo dục lên hàng đầu. Khi giáo dục đi trước một bước, xã hội sẽ phát triển bền vững, kinh tế sẽ bứt phá và con người sẽ có đủ năng lực để làm chủ tương lai. Một nền giáo dục tiên tiến hôm nay sẽ tạo nên một thế hệ công dân xuất sắc ngày mai - và đó chính là chìa khóa giúp đất nước vươn mình trong thời đại mới.

Thực hiện: Nguyễn Anh

Tiên phong bứt phá trong kỷ nguyên sáng tạo, nhân văn

Bài viết liên quan:

Bài 2 : “Học tập suốt đời” - chìa khóa phát triển

Bài 3: Nghị quyết số 57-NQ/TW, “kim chỉ Nam” cho phát triển giáo dục

Bài 4: Những xung lực mới đậm chất nhân văn

Tiên phong bứt phá trong kỷ nguyên sáng tạo, nhân văn

pv