Những cây cầu không chỉ đơn thuần là một dạng công trình giao thông để kết nối các điểm đi và đến một cách liên tục mà nó còn đóng góp vào quá trình phát triển đời sống xã hội. Do đó, tiến trình văn minh hóa của con người thường gắn liền với những cây cầu dù là kết cấu thô sơ nhỏ bé hay đồ sộ, nguy nga, tráng lệ và hiện đại.
Sông Hồng được xác định hội tụ các yếu tố về tự nhiên, văn hóa lịch sử, là biểu tượng của Thủ đô. Xây dựng và phát triển đô thị hài hòa hai bên sông là “chìa khóa vàng” để mở ra cánh cửa mới cho sự phát triển của Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng. Để hiện thực hóa được điều đó, rất cần những cây cầu kết nối giữa đôi bờ.
Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được HĐND TP Hà Nội thông qua đã xác định, trục sông Hồng sẽ được xây dựng trở thành trung tâm hội tụ, là mặt tiền, điểm nhấn quan trọng của vùng đô thị hóa Đồng bằng sông Hồng.
Gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội, sông Hồng nếu được khai thác hiệu quả sẽ trở thành điểm nhấn đặc sắc, thiết lập mô hình thành phố hai bên sông, gắn liền với các ý nghĩa lịch sử, văn hóa, nghệ thuật không chỉ riêng của Thủ đô mà còn của cả nước.
Cho đến thời điểm hiện tại, Thủ đô Hà Nội đang có 8 cầu qua sông Hồng gồm: Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy (cả giai đoạn 1 và 2), Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên, Văn Lang. Trong số này có 6 cây cầu ở các quận nội thành Hà Nội.
Theo Quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ đô Hà Nội sẽ được xây dựng thêm 10 cây cầu bắc qua sông Hồng. Đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 18 cây cầu đáp ứng nhu cầu giao thông của Thủ đô cũng như kết nối giao thông liên vùng; tạo điều kiện thuận lợi kết nối liền mạch giữa các trung tâm kinh tế - chính trị; giữa các vùng địa phương và đô thị vệ tinh.
Trong năm nay, đặc biệt là nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội dự kiến khởi công 4 cây cầu vượt sông Hồng gồm: Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở. Khi hoàn thiện, 4 cây cầu được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối trung tâm thành phố với các địa phương lân cận, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đây đều là những mạch giao thông quan trọng góp phần phát triển đồng bộ hạ tầng, kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, với thành phố phía Bắc Thủ đô trong tương lai và vùng phụ cận.
Phương án đạt giải Nhất cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Trần Hưng Đạo. Ý tưởng thiết kế cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng, kết nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên đã được phê duyệt lựa chọn cuối cùng theo Quyết định 3103/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND TP Hà Nội. Cầu Trần Hưng Đạo với thiết kế mang ý nghĩa “Hà Nội không giới hạn” (“Infinity Hanoi”) sẽ sớm trở thành hiện thực, phục vụ người dân Thủ đô trong thời gian tới. |
Ngoài 4 cầu sẽ được khởi công năm nay, theo quy hoạch từ nay đến năm 2030, Hà Nội sẽ có thêm 4 cây cầu nữa nối đôi bờ sông Hồng gồm: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Phú Xuyên.
Việc lên kế hoạch xây dựng nhiều cây cầu mới bắc qua sông Hồng cho thấy sự quyết liệt của Chính phủ và TP Hà Nội cũng như cả hệ thống chính trị với việc thay đổi diện mạo hạ tầng khu Đông Hà Nội. Những cây cầu này góp phần giảm tải áp lực giao thông, tăng thêm kết nối khu trung tâm Hà Nội với các vùng phụ cận, tạo ra một đô thị mới tại phía Đông Hà Nội.
Ông Phan Trường Thành - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) cho biết, tất cả những công trình nêu trên đều có tính chất rất quan trọng, kết nối bờ phải và bờ trái sông Hồng làm cơ sở cho phát triển Thủ đô, góp phần giảm tải áp lực giao thông, tăng thêm kết nối khu trung tâm Hà Nội với các vùng phụ cận.
Hiện nay, việc thiếu các cầu lớn qua sông dẫn đến sự mất cân đối trong phát triển đô thị. Bên bờ Nam phát triển rất nhanh, mật độ dân cư đông, trong khi bờ Bắc dù có nhiều tiềm năng lại chưa đạt được như kỳ vọng do thiếu sự kết nối với khu vực đô thị trung tâm. Thực tế đó đòi hỏi Hà Nội phải đẩy nhanh tiến độ xây cầu để kết nối và tạo điều kiện cho bờ Nam hỗ trợ bờ Bắc sông Hồng, hướng tới sự phát triển toàn diện, đồng đều của Thủ đô.
Chia sẻ về ý nghĩa của những cây cầu trong tiến trình phát triển của Thủ đô, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết, trước đây Hà Nội chủ yếu phát triển ở phía Nam sông Hồng, dẫn đến sự chênh lệch giữa các vùng rất lớn. Từ sau quy hoạch năm 1998, Hà Nội bắt đầu phát triển mạnh sang phía Bắc sông Hồng, dấu mốc thể hiện điều này là việc hình thành quận Long Biên, nội đô của Hà Nội lần đầu tiên “vượt sông Hồng” vào năm 2000. Qua đó tạo nên sự hài hòa, cân bằng giữa hai bên, điển hình như việc hình thành quận Long Biên phía Bắc sông Hồng.
Cũng theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, việc xây dựng thêm những cây cầu không chỉ giúp giảm áp lực giao thông, giảm dân số trong nội đô mà còn góp phần sử dụng hiệu quả nguồn đất đai phong phú để để tái cơ cấu kinh tế, hình thành và phát triển các khu dân cư mới. Qua đó làm thay đổi về giá trị về mặt đất đai, tiêu biểu như khi cầu Nhật Tân đi vào sử dụng, giá đất khu vực Đông Anh rộ lên, hay khi làm cầu Thanh Trì giá đất ở khu vực Thanh Trì và Gia Lâm được nâng lên rất cao. Từ đó có thể thấy cầu sẽ làm phát huy giá trị của đất đai. Mặc dù vậy, một yếu tố cơ bản là phải căn cứ vào quy hoạch, đặt ra vấn đề quanh khu vực cầu sẽ làm gì, sẽ có khu công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ, du lịch… mới tác động mạnh đến giá đất.
Nếu như trước đây, việc xây dựng các cây cầu chỉ nhằm mục đích đi lại, giao thương giữa hai bên bờ sông, thì giờ đây, những cây cầu còn mang trong mình trọng trách giúp cân bằng cho sự phát triển, nó giống như cán cân khổng lồ, điều tiết, hài hòa giữa đôi bên.
Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, trong sự phát triển của tất cả các đô thị nói chung, mỗi cây cầu đều mang đậm dấu ấn về khoa học, kỹ thuật, văn hóa của một thời đại nhất định. "Có thể nói cầu không chỉ là đảm bảo mục tiêu giao thông, mà cầu là biểu tượng văn hoá của một giai đoạn nhất định, mỗi cây cầu sẽ phải mang cho mình một yếu tố đặc thù riêng", ông Đào Ngọc Nghiêm chia sẻ.
Nêu dẫn chứng, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm cho biết, tại sông Seine ở Paris (Pháp), mỗi cây cầu có một hình dáng khác nhau và mang một ý nghĩa văn hoá khác nhau.
Được biết, Paris như hội tủ đầy đủ tinh hoa của Châu Âu. Nếu đã trải nghiệm du lịch Pháp, đến Paris và bị hút hồn bởi những công trình kiến trúc tuyệt vời, nghệ thuật như có trong từng hơi thở của người dân nơi đây thì sẽ không thể bỏ qua vẻ đẹp của những cây cầu diễm lệ của Thủ đô Paris.
Những cây cầu ở Paris không đơn giản là lối đi bắc qua dòng sông Seine thơ mộng. Chúng là kỳ quan kiến trúc, là lịch sử và cả tình yêu, hy vọng. |
Người dân Pháp chẳng bao giờ coi nó là những cây cầu mang giá trị đơn thuần. Chúng không chỉ để phục vụ giao thông trong thành phố mà còn mang trên mình những câu chuyện lịch sử thăng trầm. “Người ta nói hãy đến Paris nghe những cây cầu kể chuyện”.
Theo thống kê, hiện nay, Paris có tổng cộng 37 cây cầu nối hai bờ sông Seine. Trong đó nổi bật là 4 cây cầu: Pont des Arts, Pont Neuf, Pont de Bir-Hakeim và Pont Alexandre III. Chính chúng đã ghép nên bức tranh toàn cảnh về lịch sử và con người Paris.
Tương tự, tại Seoul Hàn Quốc cũng vậy, nơi có sông Hàn uốn lượn đôi bờ, con sông không chỉ là điểm nhấn cho cảnh quan Seoul mà còn là nơi vui chơi, giải trí nổi tiếng của người dân xứ sở kim chi lẫn khách du lịch gần xa. Trong đó, cầu Banpo là một kiệt tác kiến trúc và công nghệ nằm trên sông Hàn. Cây cầu này không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một điểm du lịch hấp dẫn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Hàn Quốc.
Tại Hà Nội, như đã viết ở trên, các cây cầu bắc qua sông Hồng hiện tại như: Long Biên, Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân cũng đều mang đến một ý nghĩa nhất định.
Đám mây vắt ngang qua mặt trời khiến nhiều người tưởng tượng đến hình ảnh một con rồng ngậm ngọc phía trên cầu Long Biên. |
Trong đó, cầu Long Biên được gọi là con rồng thép, mang ý nghĩa "Thành phố vì hoà bình" và hiện tại cầu Long Biên là 1 trong 4 cây cầu thép còn lại trên thế giới. Cầu Thăng Long là biểu tượng của chủ nghĩa xã hội. Chương Dương là cây cầu Việt Nam tự lực thiết kế, tự tay làm ra, phát huy nội lực của Hà Nội.
Trong khi cầu Vĩnh Tuy được Việt Nam thiết kế, tự làm để giảm áp lực cho giao thông của Hà Nội. Cầu Thanh Trì được xây dựng trong giai đoạn chúng ta mở rộng hợp tác với bên ngoài, cây cầu này mang dấu ấn hội nhập quốc tế của Hà Nội. Còn cầu Nhật Tân được xem là biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội với 5 nhịp dây văng tượng trưng cho 5 cửa ô.
"Vậy nên cần biết phát huy đặc trưng này của mỗi cây cầu để kích thích được giá trị văn hoá, quảng bá đến du khách. Hy vọng những cây cầu sắp tới sẽ tiếp tục mang biểu trưng văn hoá nhất định của Hà Nội. Cầu không chỉ là giao thông mà cầu còn mang một biểu tượng về văn hoá", TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm chia sẻ.
Có thể thấy, việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm. Xác định rõ là việc mới, việc khó nhưng đây cũng là cơ hội lớn để tạo ra không gian phát triển mới, động lực phát triển mới và giá trị mới của đất nước, vùng và địa phương. Qua đó, phấn đấu đạt mục tiêu, khát vọng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Theo dự kiến, mọi nguồn lực sẽ tập trung phát triển Thủ đô Hà Nội thành một Thành phố văn minh, hiện đại; hội tụ đủ tinh hoa của cả nước và nhân loại; là trung tâm kinh tế - tài chính lớn của đất nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt và lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc.
Về không gian phát triển sẽ tập trung xây dựng Thủ đô Hà Nội lấy sông Hồng là trục động lực chính. Qua đó kết nối đô thị phía Nam và phía Bắc sông Hồng để hình thành không gian văn hóa, lễ hội, thể thao, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ kinh tế ban đêm và các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, chăm sóc người cao tuổi dọc hai bên sông.
Đặc biệt là việc khai thác có hiệu quả 5 tuyến hành lang và vành đai kinh tế Thủ đô Hà Nội thực sự trở thành đầu mối hội tụ, trung tâm kết nối, động lực lan toả nội vùng và liên vùng, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, vùng Trung du và miền núi phía Bắc, hướng tới các cửa khẩu quốc tế, các cảng biển, khẳng định Hà Nội là động lực phát triển vùng, là cực tăng trưởng của quốc gia, cửa ngõ của khu vực ASEAN kết nối với Trung Quốc.
Có thể nói rằng, đề án xây dựng Hà Nội phát triển theo trục sông Hồng chỉ được triển khai và thực hiện thành công khi những cây cầu cũ bắc qua sông tiếp tục phát huy tầm vóc và những cây cầu mới trong tương lai tiếp tục có những dấu ấn, mang những đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến với quyết tâm ngày càng hùng cường, phồn thịnh. Giống như thành phố Vience của nước Ý, từ một vùng đất nghèo khó với hệ thống sông nước, kênh mương giày đặc đã biến mình trở nên giàu có khi những cây cầu được xây dựng nên.
Đặc biệt, trong năm nay, Hà Nội dự kiến khởi công 4 cây cầu vượt sông Hồng gồm: Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở. Khi hoàn thiện, 4 cây cầu được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối trung tâm thành phố với các địa phương lân cận, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Những cây cầu này được xem như mảnh ghép đầu tiên trong bức tranh của Thủ đô Hà Nội trong tương lai.
Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội khẳng định, đề án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được phê duyệt sẽ trở thành trục không gian trung tâm, với các chức năng chính là công trình công cộng, các công viên cây xanh, văn hóa dịch vụ du lịch, giải trí mang biểu tượng của Thủ đô.
Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. |
Qua đó tạo đột phá trong việc khai thác tiềm năng khu vực hai bên sông, kết nối những đảm giá trị văn hóa lịch sử với đời sống đương đại; tạo nên những giá trị mới cho Thủ đô nghìn năm văn hiến, thúc đẩy nền kinh tế, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân theo hướng văn minh, hiện đại.
Các chuyên gia cho rằng, quy hoạch phát triển trục sông Hồng không chỉ là sự mở rộng về không gian địa lý và không gian văn hóa, tạo sự cân bằng hài hòa giữa các vùng miền mà qua đó còn là mở rộng ra không gian cho sự phát triển, bắt nhịp cùng xu hướng của thời đại, là yếu tố “sống còn” của mỗi quốc gia dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.
(Còn nữa)
|
Hậu Lộc - Hoàng Duy - Phạm Mạnh |