Bâng khuâng Khau Vai
Hà Giang: 100 năm chợ tình Khau Vai |
"Hẹn ở Khau Vai" - một bài thơ thấm đẫm không khí của vùng cao.
Không phải chỉ vì phiên chợ nổi tiếng trong và ngoài nước. Không phải chỉ bởi những địa danh, những núi, những rừng. Giọng điệu, âm hưởng trong từng câu thơ mộc mạc, chân chất nhưng vô cùng tình tứ và tha thiết như chàng trai, cô gái người miền núi đang yêu. Dù rằng mối tình ấy đã là dang dở nhưng cái chất, cái hồn của đồng bào dân tộc lại càng cháy lên trong từng lời nhắn nhủ, thì thầm:
Mình hẹn gặp nhau ở Khau Vai
Mùa thương nhớ cho ngày xa gần lại
Em xay nốt dậu* thóc này thôi nhé
Lên đường đi, sao mai đợi cuối trời
Sắc màu vùng cao trong phiên chợ Khau Vai |
Nỗi xa xôi, cách trở đang gần lại, như thể chàng trai đang đếm ngược từng ngày, hồi hộp, mong ngóng để đến buổi hẹn mỗi năm chỉ có một lần. Người con gái có thể đã làm dâu nhà người, vẫn đang làm tròn phận vợ đảm nên chàng trai còn lo lắng cho cả công việc thường ngày của cô. Có lẽ, người con gái ấy cũng bồn chồn thức suốt đêm để đợi, nên ngày mới vừa lên, dậu thóc cũng xay nốt để khấp khởi lên đường.
Cái xa xôi, sự cách trở của mây ngàn, của rừng núi thấm vào đâu với "tâm trạng khi yêu". Những Mã Pí Lèng, những rừng đào tràn ngập không gian vùng cao, gợi lên trong lòng người đọc không gian bao la của miền ngược. Chỉ những người yêu và mong ngóng người yêu mới có thể thấu cảm hết những day dứt, da diết trong từng câu chữ của bài thơ. "Nếu em không về anh biết trốn vào đâu? / Đá thì sắc, hang sâu vô cảm lắm".
Bởi họ về Khai Vai là để tìm lại chính mình. Dù mỗi người đều có thân phận khác, cuộc đời khác nhưng chỉ trở về bên nhau mới được sống trọn vẹn với tình cảm, với con người của mình. Chính vì thế mà "Chỉ em về anh mới thấy Khau Vai!". Sự nhân văn, đẹp đẽ của phiên chợ chính là ở đây. Giữa bao người xe xuôi ngược như thế, chỉ lọt vào mắt chàng trai bóng hình một cô gái. Chỉ có cô mới là cả thế giới của chàng.
Những câu thơ cuối bài như vẽ ra cảnh thế giới chỉ còn chiếc khèn với chiếc gùi bên bờ đá, còn hai người đang trọn vẹn cho nhau một không gian hẹn hò cho vơi bớt nhớ nhung đằng đẵng, cho những tâm sự của dang dở chia ly...
Bài thơ không dài nhưng ý tại ngôn ngoại, toát lên tinh thần của phiên chợ nổi tiếng, toát lên nét mộc mạc nhưng đầy nhân văn của người vùng cao. Đến được với nhau là trọn vẹn nhưng nếu dang dở thì vẫn hướng về nhau với tất cả tấm lòng. Một tác phẩm chắc chắn sẽ đọng lại lâu trong lòng bạn đọc bởi sự tinh tế, đầy rung cảm của người viết.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
HẸN Ở KHAU VAI
Hoàng Thị Hạnh
Mình hẹn gặp nhau ở Khau Vai
Mùa thương nhớ cho ngày xa gần lại
Em xay nốt dậu* thóc này thôi nhé
Lên đường đi, sao mai đợi cuối trời
Đường đến Khau Vai vó ngựa dặm dài
Em đừng ngại mây ngàn đang rẽ lối
Nắng đã hừng lên trên rừng đào vào hạ
Qua Mã Pì Lèng là đến với Khau Vai
Về đi em miền "huyền tích sử thi"
Cùng anh đi tìm cái ngày xưa còn, mất
Tìm lại chính mình sau bao chìm nổi
Sự linh thiêng, bổn phận, mỗi cuộc đời.
Nếu em không về anh biết trốn vào đâu?
Đá thì sắc, hang sâu vô cảm lắm
Khăn áo rộn ràng, ngựa xe xuôi ngược
Chỉ em về anh mới thấy Khau Vai!
Chỉ em về mới có hội làng thôi
Vội vã lên kẻo mặt trời không đợi
Nhớ mang theo câu ca đang còn dang dở
Sơn Vĩ, Thượng Phùng** đang gọi trăng lên.
Ngày 14/5/2023
* Dậu: đồ dùng đựng thóc, ngô hoặc để gánh của đồng bào Tày, Nùng.
** Sơn Vỹ, Thượng Phùng tên hai xã biên giới có độ cao lớn, xa trung tâm TT Mèo Vạc.