Cân nhắc việc cho người nước ngoài thuê đất rừng
![]() |
Tại phiên thảo luận tại tổ của đoàn đại biểu Tp Hà Nội do Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Hà Nội ông Ngọ Duy Hiểu điều hành, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) đã đề nghị nên giữ nguyên tên gọi là “Luật Bảo vệ và Phát triển rừng” thay vì đổi tên thành “Luật Lâm nghiệp". Bởi cần thiên về bảo vệ và phát triển rừng hơn là việc kinh doanh rừng như tên gọi “Luật Lâm nghiệp”. Đa phần các đại biểu Quốc hội tại tổ Hà Nội đều tán thành ý kiến trên.
Ngoài ra, đại biểu Tuấn cũng nhấn mạnh Điều 8 “Chủ rừng” (Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng hoặc tự phục hồi, phát triển rừng được Nhà nước công nhận hoặc nhận chuyển giao rừng từ tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật) trong Dự thảo Luật có quy định bao gồm “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.
Theo ông Tuấn, việc cho thuê đất rừng cho các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần cân nhắc, bổ sung thêm các quy định chặt chẽ hơn tránh làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đặc biệt là vùng biên giới. Ông Tuấn có dẫn ra ví dụ về việc cho doanh nghiệp nước ngoài xây dựng tại khu vực đèo Hải Vân và đã phải dừng lại dự án này.
![]() |
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cũng bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Dự thảo này đã được soạn thảo rất công phu nên sớm được thông qua để tạo điều kiện cho việc bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, ông Trí cho biết, xem xét rất kỹ Luật này thì thấy toàn bộ luật không đề cập đến vấn đề suối, ao hồ, sông trong rừng. Trong khi đó là những thực thể gắn bó với cây, với đất rừng và có tác dụng rất quan trọng nhưng lại bị lãng quên trong Luật.
Tình trạng ô nhiễm nguồn suối, ao, hồ trong rừng hiện cũng đang rất nghiêm trọng. Do đó, cần bổ sung thêm các quy định về việc bảo vệ nguồn nước trong rừng, tránh việc gây ra ô nhiễm suối, ao hồ, sông trong rừng, xem xét kỹ lượng đến việc chặn các dòng sông, dòng suối nhỏ trong rừng, vì xu hướng làm thủy điện nhỏ hiện nay xuất hiện rất nhiều khiến cho ao, suối dần dần bị cạn kiệt. Ngoài ra, cũng cần xem xét đến việc tạo ra các hồ nhỏ giữ lại nước trong rừng, để làm đẹp cảnh quan trong các khu rừng, còn dùng để làm nơi nuôi cá. Vấn đề các hang động trong rừng cũng cần được quan tâm và đưa vào dự thảo Luật. Hiện Việt Nam, trong đó đặc biệt là tỉnh Quảng Bình đã có nhiều hang động nổi tiếng khắp.
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cũng bày tỏ sự tán thành các ý kiến của các đại biểu thảo luận tại tổ Hà Nội. Đặc biệt là ý kiến giữ nguyên tên gọi là Luật bảo vệ và phát triển rừng và không nên dùng tên Luật lâm nghiệp. Vì chúng ta phải đề cao vấn đề bảo vệ rừng, tài nguyên thiên nhiên đất nước, phát triển du lịch. Vấn đề bảo vệ và phát triển rừng cần được quan tâm hơn nữa vì hiện nay diện tích rừng đang bị co hẹp lại khiến cho thời tiết khí hậu càng trở nên khắc nghiệt. Mới đây, vụ cháy rừng ở Sóc Sơn là minh chứng đòi hỏi cần quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ và phát triển rừng.
Đại biểu Khánh đóng góp ý kiến về việc phát triển vấn đề xã hội hóa quản lý bảo vệ rừng rất đúng đắn trong thời điểm hiện nay. Việc mở rộng các đối tượng tham gia quản lý bảo vệ rừng tăng cường năng lực hiệu quả. Về vấn đề điều 8 “Chủ rừng” đã cởi mở rộng nhưng cần quy định chặt chẽ hơn, tránh tạo sơ hở rừng giao vào các tổ chức cá nhân nước ngoài lợi dụng, mượn cớ bảo vệ rừng. Ngoài ra, đây còn là vấn đề liên quan đặc biệt đến an ninh biên giới, do đó cần có những quy định chặt chẽ nhất là ở khu vực biên giới.
“Ngoài ra, cần bổ sung thêm chính sách về bảo vệ phát triển rừng, thay vì chúng ta bắt gỗ lậu, sản vật về rừng thì nên đưa ngay trong đời sống sinh hoạt, quy định nghiêm cấm sử dụng gỗ quý, làm vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Tôi thấy nhiều làng nghề khai thác gỗ đại ngàn nhập khẩu nước ngoài đã kích thích sự tiêu dùng hủy hoại môi trường. Bên cạnh đó, cần tăng cường thanh tra săn bắt, bán động vật quý hiếm cần xử lý nghiêm”, đại biểu Khánh cho biết.
![]() |
Đồng tình với ý kiến giữ nguyên tên gọi Luật bảo vệ và phát triển rừng, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội) cho biết các Khu tôn giáo tín ngưỡng như Chùa Hương, Yên Tử đều gắn với rừng. Giáo lý đạo Phật cũng nghiêm cấm việc chặt cây, phá rừng coi đây giống như hành động sát sinh. Đánh giá cao những đóng góp thảo luận về Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu TP Hà Nội Ngọ Duy Hiểu cho biết Ban thư ký tại phiên thảo luận tổ Hà Nội sẽ tổng hợp các ý kiến trên và trình lên Quốc hội xem xét.
Tại phiên họp thảo luận của tổ An Giang, các đại biểu cũng thống nhất với việc giữ nguyên tên gọi là Luật bảo về và phát triển rừng. Đại biểu Chau Chắc (An Giang) cho rằng, nếu giữ tên gọi là Luật Bảo vệ và phát triển rừng thì đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục điều chỉnh phạm vi luật cho phù hợp với tên gọi. Phải sửa các nội dung và kết cấu các nội dung của luật cho phù hợp.
![]() |
Còn theo đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang), nếu lấy tên là Luật Bảo vệ và phát triển rừng thì nguyên tắc trong Điều 4 lại là “Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp”. Rõ ràng nguyên tắc này không ăn nhập gì với tên gọi của luật như trong dự thảo luật. “Tôi thấy rằng, ngay khung xương của luật đã có vấn đề nên nếu luật này thông qua rồi sẽ xảy ra xung đột với những luật khác như Luật Thương mại bởi trong dự thảo cũng đề cập đến kinh doanh lâm sản. Vì vậy, đề nghị ban soạn thảo lưu tâm vấn đề này”, đại biểu Nguyễn Mai Bộ kiến nghị.
Tại phiên thảo luận tổ TP Hồ Chí Minh, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) ủng hộ việc dự luật đã quy định cấm khai thác tài nguyên khoáng sản, thiên nhiên làm thay đổi cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng. Tuy nhiên ĐB Nghĩa cho rằng sau vụ việc Sơn Trà, luật cần bổ sung cấm hành vi kinh doanh, khai thác làm thay đổi cảnh quan tự nhiên sinh thái rừng.
“Về vấn đề chủ rừng cũng phải phân tích rõ. Có những chủ rừng là ban quản lý do Nhà nước thành lập thì phải chịu trách nhiệm bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Như vậy, ban quản lý này sẽ chịu trách nhiệm cả đất, cây, sinh cảnh...Nhưng nếu chủ rừng là cá nhân gây dựng nên như trồng rừng bạch đàn, rừng thông để khai thác thì cũng gọi họ là chủ rừng thì lúc đó trách nhiệm đối với phần còn lại của khu rừng ấy ra sao. Vấn đề này cũng phải được xác định rõ”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa kiến nghị.
Đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa (Tp Hồ Chí Minh) đưa ra quan điểm nhấn mạnh việc bảo vệ rừng là việc cấp bách và lâu dài vì nó có ý nghĩa về môi trường và an ninh quốc gia. “Dù đã có lệnh cấm cửa rừng nhưng vẫn thấy chặt phá tự nhiên. Người ta lợi dụng khai thác rừng nghèo nhưng khai thác xong không trồng nữa, làm giàu xong thì bỏ. Cái đó nhà nước phải chịu, đồng bào dân tộc thiểu số phải chịu hậu quả. Phải làm sao quy định rõ kinh doanh lâm sản như thế nào thì mới giữ được kế sinh nhai của đồng bào dân tộc miền núi chứ không người ta lợi dụng thương mại tràn lan, mất kiểm soát” – đại biểu Nghĩa nói.
![]() |
Đại biểu Dương Ngọc Hải (TP Hồ Chí Minh) băn khoăn nhất là vấn đề kinh doanh rừng. Theo đại biểu này, kinh doanh rừng là kinh doanh sản phẩm trên rừng hay là được bán đất rừng. Đất thì không thể bán được mà kinh doanh thì làm dịch vụ, khai thác, bán sản phẩm rừng thế nào? Vì vậy, đại biểu đề nghị phải quy định rõ nội dung này. Diễn đạt, giải thích phải quy định rõ nếu không sẽ khó áp dụng, nếu áp dụng có thể có những văn bản dưới luật.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chủ nhiệm UBKT cấp tỉnh, cấp xã không phải là người địa phương

Những điểm mới trong thi hành điều lệ Đảng

Chuyển đổi trạng thái sang kiến tạo, chủ động phục vụ Nhân dân

Chính thức áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% cho báo chí

Kiểm soát chặt việc mua, bán hoá chất

Đẩy mạnh tuyên truyền sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm hiệu quả

Trên 1,5 triệu đại biểu tập huấn vận hành chính quyền cấp xã mới

"Chốt" thu thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường, xăng

Khai mạc hội nghị tập huấn toàn quốc vận hành hệ thống chính trị cấp xã mới
