

![]() |
LỜI TÒA SOẠN: Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt, hoạt động trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thử thách, dịch bệnh toàn cầu phức tạp đặc biệt là đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu khốc liệt, cục diện chính trị - kinh tế thế giới biến động khó lường. Khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, cấp bách và chưa từng có tiền lệ.
Trước tình hình đó, Quốc hội tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, dân chủ, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như các hoạt động ngoại giao nghị viện để lại nhiều dấu ấn nổi bật.




Quốc hội khóa XV bầu đồng chí Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước (tháng 5/2024); đồng chí Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước (tháng 10/2024); đồng chí Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ (tháng 7/2021) và đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội (tháng 5/2024).
Ở bài viết này, qua phỏng vấn các đại biểu Quốc hội, nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, người dân và doanh nghiệp, nhóm tác giả Báo Tuổi trẻ Thủ đô muốn phân tích sâu thêm về dấu ấn lập pháp, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV khi mà đất nước thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại giang sơn để bước vào kỷ nguyên mới.
Kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vào ngày 6/1/1946 đến nay, Quốc hội nước ta đã trải qua 15 khóa hoạt động với những dấu ấn sâu đậm. Trong quá trình đó, hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội đã không ngừng được củng cố và hoàn thiện với những thành tựu nổi bật.
Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội, có thể nói, lập hiến, lập pháp là những hoạt động thể hiện sâu sắc nhất vị trí, vai trò của Quốc hội. Nội dung của các bản Hiến pháp và hàng trăm đạo luật được Quốc hội thông qua là sự đúc kết quá trình tiếp thu và phản ánh ý chí chung của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước, thể hiện rõ vai trò của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.
Trong những năm đầu thành lập, hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội chủ yếu tập trung vào việc xây dựng hệ thống pháp luật để quản lý xã hội, xoá bỏ các tàn dư của chế độ cũ, thiết lập trật tự xã hội mới và huy động nguồn lực cho kháng chiến.
Trong giai đoạn tiếp theo, tư duy lập pháp chuyển sang phục vụ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, với trọng tâm quản lý xã hội bằng các biện pháp hành chính. Từ khi thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, tư duy lập hiến, lập pháp đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, nhấn mạnh tính pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Đặc biệt, kể từ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV sau phát biểu định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp, cho đến nay, tư duy lập pháp đã có bước tiến quan trọng, được đánh giá là “đột phá của đột phá” và “then chốt của then chốt”, theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, vừa khuyến khích sáng tạo; lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể trong xây dựng pháp luật. Qua đó đã từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần giải phóng sức sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước, để dân tộc tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng.
![]() |
Trong bối cảnh toàn cầu đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với những đổi thay chưa từng có về công nghệ, kinh tế và xã hội; Việt Nam cũng đã sẵn sàng hành trang bước vào một kỷ nguyên mới – “kỷ nguyên vươn mình” để trở thành một nền kinh tế phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới. Khi đó, hệ thống pháp luật không thể đứng yên mà cần đổi mới mạnh mẽ để theo kịp tốc độ phát triển của thực tiễn; pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của Nhân dân làm thước đo của chính sách.
![]() |
Trong gần 40 năm qua, kể từ khi công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay, quá trình xây dựng luật pháp có nhiều chuyển biến cả về số lượng và chất lượng. Từ khi số lượng các đạo luật được ban hành rất ít, chủ yếu là pháp lệnh được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội, đến nay số lượng các luật được Quốc hội thông qua đã cơ bản điều chỉnh được hầu hết các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, chất lượng ngày càng được khẳng định, tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển kinh tế, xã hội.
Trước Đổi mới, công tác xây dựng pháp luật chưa thực sự được chú trọng, có giai đoạn chúng ta trực tiếp triển khai các chính sách của Đảng trên thực tế để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý xã hội. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, với công cuộc Đổi mới, tư duy quan liêu bao cấp được chuyển dần sang tư duy quản lý xã hội với định hướng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan hệ xã hội trong thời kỳ mới thay đổi dẫn đến nhu cầu điều chỉnh pháp luật cũng thay đổi theo, hệ thống pháp luật từ đó cũng dần được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng.
Hiện nay, với sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, bối cảnh thế giới có nhiều biến động, chính là cơ sở thực tiễn để nhìn nhận đánh giá lại hệ thống luật pháp của nước ta trong suốt thời gian qua. So với giai đoạn trước đây, tư duy về xây dựng pháp luật ngày càng được định hình rõ nét hơn. Quá trình lập pháp với quy trình ngày càng được đổi mới, quá trình hoạch định chính sách và quy phạm hoá chính sách ngày càng có tính chuyên nghiệp; đổi mới từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển... những điều đó thể hiện sự nhạy bén, nắm bắt thời cuộc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội trong công cuộc hoàn thiện thể chế pháp luật.
![]() |
Trong bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra 3 điểm nghẽn lớn nhất là thể chế, hạ tầng và nhân lực. Trong đó, thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn, chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi, các quy định chưa thực sự đồng bộ còn chồng chéo, nhiều quy định còn khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực, chưa tạo môi trường thực sự thuận lợi để thu hút các nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khơi thông nguồn lực ở trong dân.
Do đó, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, trong đó chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển, tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Các quy định của pháp luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Luật chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc, không cần quá dài. Những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao Chính phủ, địa phương quy định để đảm bảo linh hoạt trong điều hành. Tuyệt đối không hành chính hóa hoạt động của Quốc hội, luật hóa các quy định của nghị định và thông tư.
Người đứng đầu Đảng yêu cầu phải đổi mới quy trình xây dựng tổ chức thực hiện pháp luật, bám sát thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam để xây dựng các quy định pháp luật phù hợp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội nhưng không cầu toàn để mất thời cơ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể.
Đồng thời, Quốc hội phải thường xuyên đánh giá hiệu quả chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh bất cập, mâu thuẫn, giảm nhiều thất thoát, lãng phí nguồn lực, chủ động phát hiện và tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn có nguyên nhân từ các quy định của pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.
Đặc biệt là phải tập trung kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chống tiêu cực, lợi ích nhóm; chủ động, tích cực, khẩn trương xây dựng hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, xu hướng mới, nhất là những vấn đề liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo khuôn khổ pháp lý để thực hiện thành công cuộc cách mạng về chuyển đổi số, tạo đột phá phát triển đất nước trong những năm tiếp theo.
Những yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm sau này cũng đã được nêu rõ tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết nêu rõ, trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi mang tính thời đại, để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển bứt phá, giàu mạnh, hùng cường dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, phấn đấu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, công tác xây dựng và thi hành pháp luật phải được đổi mới căn bản, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
![]() |
Nghị quyết số 66-NQ/TW xác định, công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đồng thời, việc xây dựng pháp luật phải tiếp thu có chọn lọc giá trị tinh hoa của nhân loại, bảo đảm tính hệ thống, nắm bắt mọi cơ hội, mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số”, nâng cao đời sống của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.
Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, mở đường cho kiến tạo phát triển, huy động mọi người dân và doanh nghiệp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội để đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao,
Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật. Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy Nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp. Năm 2028, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa môi trường đầu tư của Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.
Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, tiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với thực tiễn đất nước, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, tôn trọng, bào đám, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội, quản trị quốc gia hiện đại với bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.
![]() |
| Ngày 18/5/2025, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. |
Nghị quyết số 66-NQ/TW đã giao Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; tăng cường giám sát thực hiện theo quy định. Đảng ủy Chính phủ được giao phối hợp với Đảng ủy Quốc hội thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách nêu trong nghị quyết.
Từ tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, các hoạt động xây dựng pháp luật từ Chính phủ đến Quốc hội đã có sự thay đổi căn bản, then chốt, để từ đó ban hành nhiều quyết sách mang tính đột phá, như: Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật để thể chế hóa Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; hay Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân để thể chế hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoặc Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị... Đặc biệt là việc ban hành các quyết sách được gọi là “lịch sử” khi sửa hàng loạt đạo luật tạo bước đà cho sự thành công của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính của nước ta.
![]() |
Trong nhiệm kỳ khóa XV, đặc biệt là nửa cuối nhiệm kỳ, Quốc hội đã đồng hành cùng với Chính phủ thực hiện khối lượng công việc rất lớn, lớn nhất từ trước đến nay, song với tinh thần “làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm, làm thêm cả ngày nghỉ”, nên các công việc vẫn được hoàn thành theo tiến độ đề ra.
Từ kỳ họp thứ 8 đến nay, tại rất nhiều phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đều nhấn mạnh vấn đề đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nâng cao hơn nữa chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành luật, nghị quyết của Quốc hội.
Với tinh thần luôn đồng hành cùng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội sẵn sàng làm việc thứ Bảy, Chủ nhật; ngoài giờ hành chính để kịp thời cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua. Các Ủy ban của Quốc hội được ví như những “công xưởng” làm việc không quản ngày đêm, để tiến hành tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, luật trước giờ bấm nút.


Nhiều buổi tối trong thời gian tổ chức các kỳ họp Quốc hội, khung cảnh tại tòa nhà Quốc hội có nhiều phòng làm việc vẫn sáng đèn để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ đã đề ra.
Nhiều buổi tối trong thời gian tổ chức các kỳ họp Quốc hội, khung cảnh tại tòa nhà Quốc hội có nhiều phòng làm việc vẫn sáng đèn để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ đã đề ra. Dường như không còn khái niệm ngày, đêm, giờ hành chính, các Ủy ban của Quốc hội đều nỗ lực trong công tác phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan có liên quan nhằm “trưng cất, mài giũa, gia công” chắt chiu từng điều, khoản trong các dự thảo luật, nghị quyết để có được bản thảo hoàn chỉnh với chất lượng cao nhất trình Quốc hội thông qua.
Theo thống kê, trong nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội đã hoàn thành tổng cộng 205 nhiệm vụ lập pháp (gồm cả các nhiệm vụ phát sinh), vượt 35% so với định hướng ban đầu về số lượng. Công tác xây dựng luật được ghi nhận là có chất lượng và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời thông qua nhiều luật quan trọng để giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước.
Về công tác xây dựng pháp luật, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có khối lượng công việc rất lớn. Chỉ tính riêng kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã thông qua 34 luật và 14 nghị quyết quy phạm pháp luật, bằng 52,7% tổng số 17 kỳ họp trước cộng lại. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội cũng sẽ thực hiện khối lượng công tác xây dựng pháp luật “trên cả lịch sử” với việc xem xét, thông qua 49 dự án luật và 4 nghị quyết.
Có thể thấy, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ đã phải “xuyên đêm sáng đèn”, “hết việc chứ không hết giờ” tại các phòng họp của Quốc hội, Chính phủ; làm thêm cả thứ Bảy, Chủ nhật, xuyên lễ; đồng thời vận dụng triệt để ứng dụng khoa học công nghệ để rà soát, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết để phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước trong bối cảnh mới.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, tháng 10/2024. |
Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra cuối tháng 9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đánh giá, các mặt công tác cơ bản của Quốc hội từ lập pháp, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đều có những chuyển biến rất tích cực. Đặc biệt là sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, giải quyết một khối lượng công việc lập pháp rất lớn, từng bước tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển, nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ phát sinh được giải quyết nhanh chóng, nhưng vẫn bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định (như sửa đổi Hiến pháp tại một kỳ họp; một luật sửa nhiều luật; các nghị quyết về tháo gỡ điểm nghẽn; thực hiện cơ chế ủy quyền lập pháp…).
Việc thể chế hóa các chủ trương lãnh đạo của Đảng được thực hiện nhanh chóng với sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, qua đó các quyết sách lớn đi ngay vào cuộc sống và được thực hiện có hiệu quả với sự đồng thuận cao. Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cơ quan của Quốc hội cũng có nhiều tiến bộ; bộ máy các cơ quan Quốc hội được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phương thức, lề lối làm việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội được cải tiến, nhất là chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số đạt được kết quả rõ nét.
Để có được những kết quả như vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và bày tỏ chia sẻ với lãnh đạo, cán bộ các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội về những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, vất vả trong công tác. “Có thể nói công việc của Quốc hội là rất nặng nề, khối lượng vô cùng lớn (nghiên cứu hàng trăm dự thảo luật, hàng trăm nghìn trang tài liệu; lắng nghe hàng triệu lượt ý kiến cử tri…), đòi hỏi trí tuệ, tâm huyết và sự hy sinh thầm lặng của từng đại biểu. Kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ Quốc hội; đồng thời, cũng bước đầu khẳng định sự đúng đắn, phù hợp của mô hình tổ chức mới, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới”, người đứng đầu Đảng chia sẻ.
![]() |
Theo Tổng Bí thư, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với 2 mục tiêu 100 năm đặt ra rất cao, đòi hỏi chúng ta phải rất nỗ lực, cố gắng và phải có những chủ trương, quyết sách đột phá để phát triển với tốc độ nhanh, tăng trưởng GDP phải đạt liên tục hai con số, nhưng vẫn phải bảo đảm bền vững. Trong khi đó, tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp; thời cơ và thách thức đan xen. Các nước trên thế giới đều tập trung cho mục tiêu phát triển, không chờ đợi chúng ta. Đây là giai đoạn bước ngoặt, là cơ hội lịch sử để đất nước vươn mình, nếu chậm chân là chúng ta sẽ bị tụt hậu.
Tình hình trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu “Biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển”. Đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, các đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Quốc hội phải nâng cao hơn nữa quyết tâm chính trị, đổi mới tư duy, nỗ lực hành động để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư yêu cầu cần nâng cao tính Nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội. Đây là yêu cầu mang tính bản chất của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với Nhân dân, thực sự là “Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” - không chỉ trong lời nói, mà trong từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng, đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng: Hạnh phúc, ấm no, tự do của Nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước. Mỗi đạo luật không chỉ là văn bản pháp lý, mà còn phải là kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.



Đồng thời cần nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội. Đây là yêu cầu xuyên suốt, bảo đảm Quốc hội ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Tính Đảng không làm giảm đi tính dân chủ, mà trái lại là định hướng để dân chủ được thực hiện đúng bản chất của chế độ ta. Đối với những đại biểu Quốc hội là đảng viên, phải thực hiện tốt “trách nhiệm kép” của mình, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Quốc hội; giữa ý chí, nguyện vọng của Nhân dân với những quyết sách hệ trọng của đất nước.
Chia sẻ định hướng trọng tâm về lập pháp, Tổng Bí thư xác định đây là công tác “đột phá của đột phá”, không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển; cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực hội nhập, phát triển khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
Đặc biệt, người đứng đầu Đảng cho rằng cần chú trọng những lĩnh vực mới như pháp luật về kinh tế số, tài sản số, dữ liệu, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường, biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh phi truyền thống… Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả tư duy mới trong công tác xây dựng pháp luật được xác định trong Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm quy trình lập pháp, phát huy vai trò phản biện xã hội, tham vấn rộng rãi ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cử tri và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, phải cảnh giác, kiên quyết phòng chống tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, của sự hướng lái chính sách bởi các thế lực thù địch hay vận động thiếu minh bạch, bảo đảm mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
(Còn nữa)
|
![]() |
| |