Du xuân mọi nẻo đường Tổ quốc với thơ Nguyễn Hồng Vinh
Hoa sen cạn ở thành phố, hoa mận, hoa mộc miên miền biên viễn, hoa phong ba mặn mòi sóng biển đảo và hoa hạnh phúc nở ra từ lòng người… Cùng với đó là Mộc Châu xứ sở của mùa xuân, là Hà Nội trái tim thiêng liêng của Tổ quốc, là Trường Sa biển trời Tổ quốc, là miền Tây Nam Bộ vựa lúa vựa trái cây, là miền Tây Bắc trập trùng núi cao và mây mù…
Mỗi vùng đất ấy, hoa trên cây là của thiên nhiên, còn con người lại là hoa của đất trời. Có gian khó, có hy sinh, có vất vả, có chia xa… nhưng sau tất cả, cùng với nỗ lực, sự cố gắng và tình yêu thương, sẻ chia, hạnh phúc sẽ ngập tràn bởi lòng người không nguôi hy vọng.
Đó cũng chính là thông điệp mùa xuân mà nhà thơ muốn gửi gắm và cầu chúc đến tất cả mọi người trước thềm năm mới. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.
Bên cây sen cạn
Nơi chân trời xa em học
Mong có một bông sen tươi cắm trong phòng
Canh cánh trong lòng câu ca dao ngàn năm:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Anh cùng chung điều tâm nguyện ấy
Thấm tâm can trong năm tháng cách xa
Và đều đặn ghi hình cây mỗi tháng
Trong khay đất ở ban công có sen cạn nở hoa
Hằng ngày anh đọc sách
Bên cây lá mượt xanh
Hình em ẩn hiện
Chắc xem Zalo, em dịu nỗi nhớ nhà…
Thật diệu kỳ, sen cạn vẫn trụ bốn mùa
Trong nắng gắt và mưa giông
Nhựa sống vẫn tràn trề
Như tình ta chẳng hề vơi cạn!...
Ngày lập Đông 2022
Đường đến trái tim
Chàng nói như dao chém đá:
“Chưa gặp được nàng, chưa về
Sông Mã réo sôi ghềnh, thác
Vì nàng ta vẫn vượt qua!”
Điệp trùng núi rừng Tây Bắc
Với một con dao phạt cỏ
Ánh sáng mặt trời dẫn chàng
Bất chấp thú gầm, quạ réo!
Đã qua hai tuần cơm vắt
Bỗng thấy bóng người trên nương
Chàng khéo lân la dò hỏi
Biết nàng đang ở nơi gần…
Chàng như ngựa phi dọc suối
Đâu đây có tiếng trẻ thơ
Thì ra nàng đang mải miết
Luyện vần cho lớp i tờ…
Vui nhận làm người nội trợ
Cho lớp bán trú bên đồi
Bữa ăn tình người đầm ấm
Tiếng lành lan khắp bản, thôn…
Phòng cưới tràn ngập hoa rừng
Phụ huynh từ nơi xa tắp
Người cặp gà, người bầu rượu
Mừng hai bạn trẻ thắm duyên!...
Từ trái tim, đến trái tim
Dốc đèo quanh co, khúc khuỷu
Ai dám đi tới tận cùng
Ắt đón nhận hoa Hạnh phúc!
Tháng 10/2022
Hoa mộc miên giữa đá
Đồng Văn ngày tháng Tư
Hoa mộc miên rực đỏ*
Giữa triền đá bạt ngàn
Sáng cột cờ Lũng Cú
Mọc lên từ khe đá
Cây vươn chạm mặt trời
Biên cương hồng ánh lửa
Trẻ nhảy nhót đùa vui
Năm mươi năm thoắt trôi
Cha lên đường ra trận
Ngày về lại xóm thôn
Đường rải đầy hoa gạo!
Mười năm rồi ngày ấy
Anh rời đồng lúa xanh
Lên điệp trùng núi đá
Băng suối, đèo, khe, thung…
Đồn biên phòng - tổ ấm
Gắn phần đời trẻ trung
Mười mùa hoa mộc miên
Dệt thủy chung, hẹn ước…
Ngắm lá cờ đỏ thắm
Phần phật giữa bình minh
Vẳng lời cha nhắn gửi:
Giữ sắc hoa mãi bền!
Tháng 4/2022
([1] Hoa mộc miên ở miền núi còn có tên là hoa gạo (theo cách gọi ở miền xuôi). Theo truyền thuyết vùng Tây Bắc, hoa mộc miên là biểu tượng của tình yêu thủy chung, son sắt)
Nhân mãi niềm vui
Sáng nay, tin rét đậm sắp tràn về miền Bắc
Nhưng lòng sao ấm nóng lạ thường
Đài báo tin lô hàng đầu tiên sang Mỹ
Có bưởi da xanh từ đất bốn cửa sông
Những ngày qua, em tất bật sớm hôm
Nay sang Hậu Giang
Mai ngược Đồng Nai
Học cách chăm sao cho bưởi luôn xanh mọng
Anh tự trách mình có lúc hiểu lầm
“Hình như tình em dành cho anh đã cạn vơi?
Và có thể hình em đã xao động trái tim ai?!...”
Buổi lễ mừng lô hàng da xanh xuất khẩu
Em mặc áo xanh tung tăng dưới trời xanh
Miệt vườn nhà em hàng nhãn, chôm chôm
Cây lá xốn xang chung vui cùng bà con ấp, khóm…
Tết sắp cận kề
Ngày vui của chúng mình sẽ đến
Em nhắn tin: anh có thể lùi dịch thời gian
Vì những lô hàng tiếp theo đang đợi!
Anh chia sẻ
Đâu lo ngại thời gian
Chỉ sợ lòng người thay đổi!
Em cười hồn hậu:
Chỉ lo điều ấy từ anh!
Bến Tre, tháng 11/2022
Hạnh phúc từ đảo xa
Cuối thu, lá vàng rắc đầy ngõ, phố
Lại cồn cào nỗi nhớ đảo xa
Nơi ngày ngày em bên bảng đen phấn trắng
Ba mùa thu gắn với lớp học trò
Anh mừng rơn khi nhận được quà
Em gửi từ Trường Sa thân thiết
Lá và hoa phong ba em ép
Trong hộp hình trái tim xinh xinh
Anh thấu hiểu “thông điệp” từ em:
Chúng mình gắng vượt phong ba nỗi nhớ
Dù có cơ man cách trở
Không nhạt phai niềm chung thủy đợi chờ…
Anh hình dung những đôi mắt trẻ thơ
Cùng gương mặt chút sạm đen nắng gió
Nơi trùng dương bốn mùa sóng vỗ
Học sinh gọi em bằng chữ MẸ thân thương
Em tự hào đang có một “gia đình”
Gắn kết bằng tình thương sớm tối
Vui nhất là những đêm giáp Tết
Chụm đầu luộc bánh chưng gói bằng lá bàng xanh
Anh lâng lâng khi đọc thư em:
Hạnh phúc là biết nén tình riêng
Chăm chút dạy, nuôi lớp măng non đất nước
Thành những chủ nhân ngày đêm giữ nước
Để chúng mình hưởng bình yên dài lâu…
Cuối thu 2022
Hoa trái mùa
Hoa mận Mộc Châu nở trước thời gian 3 tháng*
Sớm thời điểm chúng mình làm lễ thành hôn
Dự định ghi tấm hình ngày vui bên đồi hoa mận trắng
Đã bay theo sương khói chiều hanh!...
Thời tiết như cô gái đỏng đảnh sớm hôm
Vừa nắng bừng, đã mưa như trút nước
Cả hai ta nước ròng ròng nhỏ giọt
Mẹ cứ đăm chiêu, con sốt bất ngờ…
Nhưng mẹ ơi, chẳng nên quá lo xa:
“Lòng dạ chúng con vẫn trước sau như một
Cau mẹ đặt thôn bên vẫn quả xanh tròn mọng
Ngày dạm ngõ, hai nhà vẫn thuận lịch hôm nao”
Dứt đợt mưa, chúng mình laị dạo khắp Mộc Châu
Hồng đồi nọ vẫn trĩu cành, căng quả
Má em hồng dưới hàng hồng xiên nắng
Thêm tấm hình - nhân chứng của tin yêu!
Mộc Châu ơi, ngày hội hôn sẽ thắm hoa ban
Ban như mận đều trắng màu tinh khiết
Thuận lòng người, thuận tình ta - Hạnh phúc
Cả rừng hoa sáng rực đất cao nguyên!
Tháng 11/2022
(* Năm 2022, hoa mận Mộc Châu nở trước mùa thông thường 3 tháng. Hằng năm, hoa mận ở đây đều nở từ tháng 1 - 2)
Trò chuyện cùng hoa
Hẹn nhau nhanh đến tháng Mười
Ngắm Lê nở trắng vùng trời Mộc Châu*
Hết ngày dài, qua đêm thâu
Cồn cào chờ đợi, em đâu lúc này?
Soi gương ngắm tóc sáng nay
Điểm nhiều sợi bạc, sương đầy ngoài hiên
Tháng ngày ấp ủ nỗi niềm
Trái tim gọi, vượt dặm trường tới đây
Nhìn hoa đơm trắng tán cây
Hoa ơi, còn nở ngày này năm sau?
Tháng 10/2022
(* Ở cao nguyên Mộc Châu, hoa Lê bung nở đẹp nhất vào tháng 10 hằng năm)