Hoàng hôn màu tím: Khúc tình ca giữa núi rừng
Mở đầu bài thơ, hình ảnh "hoàng hôn màu tím" hiện ra một cách dịu dàng và thanh bình. Tác giả dẫn dắt người đọc vào không gian núi rừng với "Suối Giàng chè san vào vụ" và "Nhà sàn bếp lửa reo vui". Những chi tiết này không chỉ gợi lên vẻ đẹp tự nhiên mà còn tạo nên không khí ấm áp, gần gũi của cuộc sống nơi đây.
Vùng quê Tây Bắc yên bình trong hoàng hôn |
Cảnh tượng tiếp theo, "anh đợi em đi bóc măng rừng", mang đậm tính hiện thực và sự chờ đợi. Những công việc hàng ngày như bóc măng rừng, trở thành biểu tượng của tình yêu và sự gắn kết. Hình ảnh "lưng trời thơm mùi nếp chiêm" làm nổi bật sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, giữa lao động và tình yêu.
Khung cảnh sau mưa với "biển mây dâng đầy lũng nhỏ" và "từng đàn chim bay về núi" tạo nên bức tranh mộng mơ, huyền ảo. Hình ảnh này gợi lên cảm giác bình yên, tĩnh lặng của hoàng hôn nơi núi rừng, nơi mà tình yêu và thiên nhiên dường như hòa làm một.
Sự chờ đợi tiếp tục hiện diện qua "anh ngồi đợi ánh sao hôm" và "em hẹn chiều buông sẽ đến". Tình yêu trong thơ là một sự chờ đợi không ngừng, một niềm tin vào sự trở lại của người thương. Cảnh đêm "nhung ôm choàng mình anh" làm tăng thêm phần lãng mạn và sự cô đơn trong tình yêu.
Dốc lên Tây Bắc khúc khuỷu |
Cuối cùng, bài thơ kết thúc với sự hoài niệm và mong nhớ. Hình ảnh "trời buông màu tím" và "em ở phương trời xa ấy" gợi lên nỗi nhớ da diết, sự trông mong của người ở lại.
Tình yêu và hoàng hôn màu tím trở thành biểu tượng của sự gắn kết, của những kỷ niệm đẹp đẽ mà tác giả muốn lưu giữ mãi trong lòng.
"Hoàng hôn màu tím" không chỉ là bức tranh thiên nhiên thơ mộng mà còn là bức tranh tình yêu đầy cảm xúc và lãng mạn, làm say lòng người đọc bởi sự tinh tế và nhẹ nhàng trong từng câu chữ.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ "Hoàng hôn màu tím" đầy giai điệu trữ tình của nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh!
HOÀNG HÔN MÀU TÍM
Hoàng Thị Hạnh
Có một hoàng hôn màu tím
Hạ sơn, mắt biếc ngang trời
Suối Giàng chè san vào vụ
Nhà sàn bếp lửa reo vui
Có một hoàng hôn anh đợi
Chờ em đi bóc măng rừng
Ớp đầy quả dùi, quả ngoã
Lưng trời thơm mùi nếp chiêm
Có một hoàng hôn sau mưa
Biển mây dâng đầy lũng nhỏ
Từng đàn chim bay về núi
Lạc đường khi chiều tím buông.
Có một hoàng hôn mộng mị
Anh ngồi đợi ánh sao hôm
Em hẹn chiều buông sẽ đến
Đêm nhung ôm choàng mình anh
Mỗi khi trời buông màu tím
Nhớ thương theo nhau trở về
Em ở phương trời xa ấy
Có thương về nơi anh không?
Ngoài kia gió ngàn thổi ngược
Thơm thơm hương chè bay lên
Nhà sàn lưng đèo đỏ lửa
Ngôi sao ban chiều nhớ em!
Có một hoàng hôn màu tím
Êm đềm quê núi chiều buông.