“Muôn ánh mặt trời”- Cuốn tự truyện của Hoàng Thị Diệu Thuần, cô gái hơn 10 năm chiến đấu với bệnh ung thư máu
|
(TTTĐ) Bạn đang chán nản, đau buồn, tuyệt vọng? Bởi thất tình? Thất nghiệp? Không xu túi? Thiếu xinh đẹp?... Tóm lại là đủ trăm nghìn lý do khiến bạn thấy cuộc sống này thật xám xịt!
Bạn sẽ nghĩ khác khi gặp Hoàng Diệu Thuần – Cô cựu học trò trường Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An đã 10 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu nhưng vẫn luôn mỉm cười bởi “Với tôi, được sống đã là món quà tuyệt vời nhất rồi!”. Năm 2012, cô gái sinh năm 1987 này ra mắt tự truyện “Như hoa hướng dương” kể lại những năm tháng chống chọi với căn bệnh quái ác và được độc giả đón nhận. Cuối năm đó, sau lần ghép tế bào gốc thành công, cô dần dần hồi phục sức khỏe.
|
Cuốn tự truyện mới ra mắt của Hoàng Diệu Thuần với tên gọi “Muôn ánh mặt trời” là những hồi tưởng, tâm sự và chia sẻ của cô về quãng thời gian từ khi ghép tủy đến nay. Dù mang trong mình căn bệnh nan y, nhưng mỗi trang viết của tác giả luôn toát lên sự lạc quan, tin yêu, biết ơn cuộc sống. Bằng những câu chữ giản dị, chân thật, Thuần kể lại hành trình đi tìm sự sống của mình. Có những lúc cô tưởng như tuyệt vọng, khi cơ thể gầy héo, tóc rụng hết, mặt đen nhẻm. Nhưng cô gái ấy, ngay cả những lúc cùng cực nhất của số phận, vẫn chưa bao giờ ngừng tin, phía trước luôn có ánh sáng.
![]() |
Không chỉ chia sẻ câu chuyện của riêng mình và tri ấn với cuộc đời đã giành lại cho mình sự sống, Diệu Thuần viết “Muôn ánh mắt trời” còn với một mong muốn giản dị: Những người bệnh như cô sẽ đọc và hiểu hơn về bệnh của mình để có thêm nghị lực chiến đấu. Những cuốn sách do Thuần tự in dành một phần tặng chính những bệnh nhân ung thư.
|
Buổi ra mắt sách của Hoàng Diệu Thuần được tổ chức vào 9h sáng chủ nhật ngày 20/12 tại Heritage Space (Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Hà Nội). Dẫn chương trình là “Giáo sư Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng – người giúp đỡ Diệu Thuần đến với nghề biên kịch.
|
“Muôn ánh mặt trời” do NXB Dân trí ấn hành. Độc giả có thể liên hệ mua sách qua Facebook Hoàng Diệu Thuần https://www.facebook.com/meo.ume hoặc số điện thoại: 090.2200097
![]() |
Một số trích đoạn trong tự truyện:
+ “Nhiều khi mơ mộng, tôi tưởng tượng mình như một đóa hoa hướng dương yếu ớt, còn các chiến hữu là muôn ánh mặt trời rực rỡ. Họ không thôi chăm sóc, yêu thương để tôi được sống khỏe mạnh. Có lúc tôi cũng loay hoay học làm tia nắng, dù còn nhỏ nhoi và yếu ớt lắm nhưng hạnh phúc thật sự ngọt ngào. Cảm giác lúc được cho đi đúng là sự kỳ diệu, như được uống một cốc nước có dư vị mát lành vậy”.
+ “Tôi hiểu rằng ai sống trên đời cũng có những khó khăn và mỗi người đều có cách nỗ lực của riêng mình. Tôi cũng vậy, nhưng để sống chạm được đến ngày hôm nay phần lớn là nhờ sự yêu thương của rất nhiều người. Đó là những người mà tôi xem như muôn ánh mặt trời tươi đẹp nhất”.
|
“Với tôi, thời gian nằm ở phòng cách ly giống như bị mắc kẹt trong một thế giới vắng lặng, buồn tẻ mà mỗi ngày trôi qua thật chậm, rất chậm. Tôi mong chờ từng phút từng giây để được ra khỏi đó nhưng lại cũng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc mọi người nhìn thấy mình với bộ dạng như lúc này – một cô gái sắp tròn 25 tuổi mà chỉ với ba mươi tư cân, da sạm đen như bị hun cháy, đầu không tóc trong khi lông lá mọc khắp mặt mũi “như gấu”. Thôi thì, nếu đã khiến người khác cười vui, mà lại là một bệnh nhân ghép, thì xem ra vẻ xấu xí của tôi không đến nỗi vô ích và đáng buồn cho lắm...".
+ “Đây không phải là sinh nhật đầu tiên và chưa chắc là sinh nhật cuối cùng của tôi trùng với thời gian điều trị tại bệnh viện. Năm 18, 20, 24 và lần này là 25 tuổi, tôi đều được ăn bánh kem tại bệnh viện cả. Mỗi năm đó, tình trạng sức khỏe của tôi mỗi khác nhưng đều được mẹ bên cạnh chăm sóc, được các bác sĩ, bệnh nhân và bạn bè thân thiết nói lời chúc mừng. Tôi gần như chẳng có gì - sức khỏe, công việc và tiền bạc. Nhưng càng không có những thứ đó tôi càng nhận thấy mình phải cố gắng nhiều hơn, phải trân trọng cuộc sống này hơn.
Với tôi, được sống đã là món quà tuyệt vời nhất rồi”.
+ “Giờ đây tôi đã 28 tuổi, điều đó thật khó tin sau tất cả những gì đã trải qua trước đó. Cậu mẹ đã nuôi tôi lớn khôn, cho tôi ăn học đàng hoàng, nhưng đổi lại chỉ được một đứa con bệnh tật. Căn bệnh đến với tôi đã gần mười năm, cũng là chừng ấy thời gian cậu mẹ và anh phải lo lắng cho tôi đủ mọi thứ. Thầy cô, bạn bè, người thân, thậm chí cả những người vô cùng xa lạ cũng động viên và giúp đỡ cho tôi thật nhiều. Đôi khi tôi thấy mình đặc biệt, đúng hơn là khác biệt với bạn bè xung quanh mình. Nhưng rồi nhận ra rằng chính họ mới thực sự là những người đặc biệt đối với tôi. Tôi chẳng là gì cả nếu không có họ.
Cảm ơn mọi người, những tia nắng mặt trời rực rỡ của tôi. Tôi chẳng là gì cả, chẳng là gì nếu không có mọi người bên cạnh và yêu thương”.
Ngọc Hân
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Thêm bệnh viện công lập thứ 14 triển khai bệnh án điện tử

Thu hồi 3 loại mỹ phẩm do Công ty TNHH Shynh Beauty phân phối

Phòng các bệnh do phế cầu khuẩn ở người lớn tuổi

UNIQLO cùng Quỹ Hy vọng trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện Trung ương Huế

Tăng cường sản xuất, nhập khẩu, thuốc phòng, chống COVID-19

Cấp mới, gia hạn đăng ký lưu hành hơn 1.000 loại thuốc, nguyên liệu

Thu hồi lô thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops

Khuyến cáo người dân không nên mua, sử dụng các sản phẩm do DJ Ngân 98 quảng cáo

Kiểm tra công tác y tế đáp ứng cho kỳ thi vào lớp 10
