Nhà thơ Nguyễn Hữu Tinh và lời ru không bao giờ kết thúc
![]() |
TTTĐ - Nhà thơ - nhà giáo Nguyễn Hữu Tinh sinh năm 1959, hiện là tổ trưởng tổ Văn, trường THPT Nông Cống 1 (Thanh Hóa). Ông từng xuất bản tập thơ “Dòng sông ký ức” (2014) và vừa hoàn thành tập thơ “Lời ru không ngủ” trong những ngày tháng bạo bệnh. Trong những giây phút mong manh nhất của đời người, trái tim người thầy một đời chở nặng chữ nghĩa chỉ muốn ngân lên lời ru không bao giờ kết thúc, cho dòng sông Yên quê hương, cho những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua miền sông Yên, cho gia đình, bạn bè, đám học trò và những hoạch định của một đời người cầm bút...
![]() |
Bìa tập thơ “Lời ru không ngủ”
Cư dân mạng xã hội Facebooks trong thời gian gần đây liên tục chia sẻ thông tin về một thầy giáo và tình yêu dành cho văn chương của thầy. Thầy Nguyễn Hữu Tinh bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, những ngày tháng nằm trên giường bênh, mong muốn của thầy là hoàn thành nốt cuốn thơ “Lời ru không ngủ”. Khi thầy nằm trên giường bệnh thì những người bạn của thầy, những học trò của thầy cùng nhau góp tiền lại để liên hệ xuất bản tập thơ “Lời ru không ngủ” với tâm nguyện sẽ là động lực để thầy vững vàng chiến đấu với bệnh tật và chiến thắng.
Đơn vị sách mà bạn của thầy tìm đến là Sunflower Books. Những người trực tiếp biên tập cuốn sách vô cùng xúc động khi đọc bản thảo và biết câu chuyện về thầy giáo Nguyễn Hữu Tinh. Tập thơ “Lời ru không ngủ” đã được hoàn thành sau 7 ngày kể từ khi nhận được bản thảo ấy dưới sự giúp đỡ của Giám đốc NXB Văn Học – Nguyễn Anh Vũ và Giám đốc Sunflower Books – Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh.
![]() |
Thầy giáo Nguyễn Hữu Tinh lúc còn khỏe.
Giữa lúc con người ta có quá nhiều mơ ước, người thầy ấy chỉ có một mong mỏi gửi lại một tình yêu bao la dành cho thơ, cho quê hương, cho những gì đã từng đi qua cuộc đời. Ước mong bình dị và thanh cao như cuộc đời thầy. Mẹ mất từ khi anh em ông còn rất nhỏ, những dải cát vàng ven bờ sông Yên đã nuôi lớn những người con vắng mẹ. Miền quê đã ru yên những năm tháng ấu thơ, vịn vào từng tiếng gà trưa, từng giấc mơ nuôi lớn những tâm hồn...
Nhà thơ Nguyễn Hữu Tinh tốt nghiệp trường Đại học Vinh, thời sinh viên đói nghèo nhưng có biết bao kỉ niệm, kỉ niệm về bạn bè, về những chật vật khó khăn nuôi người ta lớn, nuôi từng ước mơ lớn và nuôi hồn thơ lớn lên theo tiếng gọi làm người có ích. “Tháng năm vô tư không tính chuyện riêng mình. Phơi phới dậy lòng đôi mươi mơ tưởng...” (Trích - Dòng sông ký ức)
Ra trường, thầy về công tác tại trường THPT Nông Cống 1. Mấy mươi năm gắn bó với bảng đen, phấn trắng, học trò. Thầy vừa chở cái chữ, vừa dệt những vần thơ. Bạn bè đồng nghiệp nhận xét: “Thầy Tinh hiền lắm, đúng hơn là lành. Chẳng làm tổn thương ai dù là nhỏ nhất, thuần hậu như hạt gạo và vô tư như bóng cây trong vườn...”
Tự nhiên như nếp sống lành, hiền của mình, thầy dừng lại bên nhịp đời vội vã, chìa bàn tay cho những em nhỏ mồ côi, san sẻ với người ăn mày tội nghiệp, xót xa cho người bán rau chiều muộn chưa về, đau đớn về những cái chết ngày thường không bom đạn.
“Nếu chạm được vào niềm mơ ước
Thì giấc mơ thức dậy bao điều
Và chạm đến khổ đau nước mắt
Vĩ đại thay người đẹp hơn nhiều...” (Chạm)
Thơ của thầy êm êm như dòng sông quê hương, không gằn mình lên với những cơn bão lũ mà chỉ xoa dịu những ngày nắng lửa, làm mát giọng những người con xa lâu lắm mới về.
![]() |
Thơ của thầy giáo – nhà thơ Nguyễn Hữu Tinh luôn rực cháy
Tập thơ “Lời ru không ngủ” ngay sau khi ra đời đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn đọc. Mọi người góp tiền mua thơ, ủng hộ người thầy có trái tim chưa bao giờ tắt lửa với văn chương. Thơ ca trở về đúng nghĩa, nhân văn trong từng suy nghĩ và hành động mà những người yêu thơ dành cho nhau.
Trên giường bệnh, thầy giáo Nguyễn Hữu Tinh mỉm cười, bàn tay thầy run run ký tặng tập thơ, những bàn tay của người thân và bạn bè nắm lấy tay thầy như tiếp thêm sức mạnh. Đời người ai cũng biết rồi sẽ tới lúc về với đất mẹ bao la nhưng mấy ai nuôi nổi những ước mơ thanh cao bình dị giống như thầy. Có mấy ai luôn giữ ngọn lửa tình yêu dành cho văn chương bập bùng cháy mãi trong tim, cất lên lời ru không bao giờ kết thúc, ngay cả khi sự sống đã quá đỗi mong manh...
Khánh Vy
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hành trình “xuyên không” một thiên niên kỷ

Quảng Nam: Phát huy giá trị di tích tháp Chăm Bằng An

Yên Bái hòa nhịp trong bản hùng ca của đất nước

Viết tiếp bản hùng ca trong thời đại mới

Khai hội đền Bia, công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Nhà thiết kế Hoàng Ly và sinh viên trình diễn áo dài cờ đỏ sao vàng

Xúc động những câu chuyện từ “Trái tim người lính"

Bà Rịa - Vũng Tàu: "50 năm vang khúc khải hoàn"

TP Hồ Chí Minh: Chặng đường 50 năm tái hiện sinh động tại triển lãm
