Những khúc hùng ca vang mãi cùng mùa thu cách mạng
Chương trình nghệ thuật "Bài ca Tổ quốc" - Giai điệu của những ngày thu cách mạng |
“Mười chín tháng Tám” sáng tác ngay trong dòng thác cách mạng
Có thể nói, khí thế tưng bừng của ngày tổng khởi nghĩa 19/8/1945 là một chất xúc tác vô cùng quan trọng tạo nên bài hát “để đời” của nhạc sĩ Đỗ Xuân Oanh.
Lúc sinh thời, khi được hỏi về bài hát mình sáng tác xuất thần ấy, nhạc sĩ Xuân Oanh vẫn không thể giấu được niềm xúc động, tự hào khôn tả. Trong ánh mắt, trong giọng nói của ông vẫn như chứa đựng cả bầu không khí sục sôi trong mùa thu cách mạng ấy.
Ông cho biết, cả đêm 18/8/1945, Hà Nội hầu như không ai ngủ. Nhân dân chuẩn bị cờ, băng rôn, biểu ngữ cho cuộc biểu tình ngày mai. Mới 3, 4 giờ sáng 19/8, từng đoàn người rầm rập từ 5 cửa ô kéo vào trung tâm thành phố. Nhạc sĩ Xuân Oanh lúc ấy mới 23 tuổi, cùng đồng đội từ phía Nam Hà Nội, tiến thẳng về Quảng trường Nhà hát Lớn trong biển người náo nức, sôi động, hừng hực khí thế cách mạng như tức nước vỡ bờ.
Mọi người cầm cờ, biểu ngữ, vừa đi vừa hô to các khẩu hiệu: “Toàn dân Việt Nam vùng lên! Vùng lên!”, “Thề đem xương máu quyết chiến đấu! Chiến đấu!”. Đó thực sự là một dòng thác cách mạng, một không khí mà không phải ai cũng được trải qua trong đời. Suốt bao nhiêu năm lầm than nô lệ, giờ dưới ánh sáng của cách mạng, nhân dân ta mới được hiệu triệu để cùng nhau tạo nên sức mạnh “lật thuyền”.
Những ca khúc truyền đến thế hệ sau khí thế sôi sục của mùa thu cách mạng năm ấy |
Chứng kiến những giờ phút thiêng liêng hào hùng của đất nước, người thanh niên Xuân Oanh nghĩ mình phải làm được điều gì đó. Cảm xúc chín muồi, ý tứ được “gợi ý” từ cuộc đấu tranh bừng lên như sóng xung quanh, ca từ và giai điệu bật lên ngay trong đầu ông: “Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai...”.
Tác giả viết ngay bài hát trên vỏ bao thuốc lá, cứ thế, “xuất thần” những câu tiếp sau. Ông vừa đi vừa hát lên để quần chúng đi trong đoàn biểu tình hát theo. Lời bài hát càng làm đoàn biểu tình với khí thế ngút trời, lan truyền đi như những làn sóng mãnh liệt về tinh thần của đoàn kết, của ý chí cộng đồng.
Tới Nhà hát Lớn thì ca khúc “Mười chín tháng Tám” đã hoàn chỉnh. Giữa Quảng trường Nhà hát Lớn trong mùa thu, rực rỡ cờ sao, nhân dân phấn khởi, tự hào, hát vang bài ca được sáng tác tại chỗ, kịp thời nhất: “... Người Việt Nam đều thống nhất reo vang lời thề: Mười chín tháng Tám, chớ quên là ngày khởi nghĩa. Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam”.
Sau đó ít ngày, bài hát được Đài Tiếng nói Việt Nam thu âm và phát sóng liên tục cả tuần tiếp đó, vào đúng dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 nên càng có ý nghĩa sâu sắc và đọng lại mãi trong lòng mọi người.
Bài hát chỉ có 10 câu ngắn gọn nhưng rất chỉn chu về khúc thức với hình thức hai đoạn đơn theo nhịp điệu hành khúc đậm chất hào hùng, khỏe mạnh, ca từ mộc mạc nhưng sống động, đầy thực tiễn trên đường phố lúc đó và chứa đựng sự quyết tâm cao cả, lời hiệu triệu những trái tim yêu nước Việt Nam vùng lên giành độc lập dân tộc.
Vì lẽ ấy, “Mười chín tháng Tám” đã nhanh chóng vượt ra khỏi 5 cửa ô của Thủ đô Hà Nội bay đến với đồng bào khắp mọi miền trong cả nước, từ chiến khu Việt Bắc tới bưng biền kháng chiến Nam Bộ.
Cho đến bây giờ, 75 năm trôi qua, mỗi năm vào dịp tháng 8 của mùa thu cách mạng, bài hát này vẫn vang lên, vẫn với nhịp điệu nhanh, mạnh và tràn đầy cảm xúc tự hào, sôi sục. Ca khúc như lời hiệu triệu, nhắc nhở, như tiếng reo vui của những người dân được trực tiếp đứng lên đấu tranh giành nền độc lập tự do cho tổ quốc, cho bản thân mình và mọi người.
“Lên đàng” hiệu triệu, thúc giục hàng triệu trái tim
Bài hát “Lên đàng” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được ra đời năm 1944, từ sự đòi hỏi cấp thiết của làn sóng đấu tranh cách mạng đang đến hồi cao trào. Nó được hình thành từ 5 nốt nhạc son, la, đô, rê, mi cùng với tiết tấu của nhịp đi.
Do có nhịp điệu, khúc thức đoạn đơn của những điệu lý nên “Lên đàng” dễ nhớ, dễ thể hiện, có nét nhạc khỏe mạnh, đơn giản, dễ phổ biến, tạo ngữ điệu, ngữ âm, ngữ khí, khơi dậy lòng tự hào, hào khí oai hùng, oanh liệt từ những trận đánh chống quân xâm lược trong lịch sử quật cường của dân tộc.
Tham luận của đồng chí Mai Văn Bộ tại Hội thảo “Sài Gòn 300 năm”, nói về “Tiếng hát và cách mạng”, bài hát “Lên đàng” được đồng chí vô cùng tâm đắc bởi tác dụng của nó với phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân.
Đồng chí viết rằng trong không khí sôi sục tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, bài hát “Lên đàng” trở thành lời hiệu triệu, thúc giục hàng vạn, hàng chục vạn thanh niên thuộc đủ các tầng lớp xã hội xông lên phía trước.
Trong cuộc đấu tranh cách mạng, bài hát “Lên đàng” là vũ khí đấu tranh, là động lực thúc đẩy quá trình phát triển của cuộc đấu tranh cách mạng đang trào lên cuồn cuộn. Bài hát được quần chúng yêu nước và cách mạng vừa hát, vừa xông lên giành chính quyền.
“Việc Xứ ủy cùng một lúc cho ra đời phong trào Thanh niên Tiền phong và lấy bài hát "Lên đàng" của Lưu Hữu Phước làm Đoàn ca, đã thể hiện một sự hội tụ lịch sử của Tiếng hát và Cách mạng ở thành phố ta, đã đưa tới cuộc tuần hành thị uy vũ trang rầm rộ sáng ngày 25/8/1945 theo nhịp đi của bài hát “Lên đàng” của trên một triệu đồng bào thành phố và từ ngoại ô kéo vào, với sự hưởng ứng của một số tỉnh lân cận.
Tiếng hát “Lên đàng” cất lên vang dội thành phố đã để lại một dư âm không bao giờ tắt”, đồng chí Mai Văn Bộ nhấn mạnh.
Là một người làm công tác trên mặt trận văn hóa văn nghệ, nhà thơ Nguyễn Đình Thi cũng từng nhận xét: “Những năm trước cách mạng, trong phong trào thanh niên và sinh viên yêu nước, tôi đã được biết những bài hát của Lưu Hữu Phước, nhất là “Tiếng gọi thanh niên” và “Lên đàng”, những bài hát khí phách hào hùng, lôi cuốn mạnh mẽ.
Nét nhạc của Lưu Hữu Phước vừa khỏe vừa tươi tắn, mang đậm chất dân tộc và màu sắc Nam Bộ, không thể lẫn được. Những bài hát ấy đã vang vọng trên các đường phố Sài Gòn cuồn cuộn hàng chục vạn người khởi nghĩa, tháng Tám năm 1945”.
Nhà văn Trần Bạch Đằng thì nhận định: “Nói riêng ở Sài Gòn và Nam Bộ, có lẽ những người lớn lên và trải qua thời gian sau khởi nghĩa Nam kỳ không ai không thuộc bài “Tiếng gọi sinh viên”, đặc biệt bài “Lên đàng”.
Một bài hát được hàng triệu người đồng ca trên đường phố, trong các cuộc tập hợp, có lẽ “Lên đàng” “ngự trị” đỉnh cao của nhạc yêu nước và chiến đấu - tự nó đã nối kết quần chúng với nhau và nối kết quần chúng với cách mạng.
Già cũng hát, trẻ cũng hát, nam nữ cùng hát, khăn đóng áo dài cùng hát, áo choàng linh mục, áo cà sa nhà sư cũng hát. Trong phong trào Thanh niên Tiền phong ở Nam Bộ, tiếng đếm một hai, tiếng tu huýt và bài “Lên đàng” cùng chiếc nón rơm và ngọn tầm vông đi vào lịch sử. Về phương diện này, Lưu Hữu Phước là một nhạc sĩ của công chúng, một nhạc sĩ của hành động chưa có người thay thế ở Việt Nam”.
Ca khúc “Lên đàng” trở thành ca khúc chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và ngày nay vẫn vang lên như truyền đến thế hệ trẻ khí thế ngút trời của mùa thu cách mạng năm xưa. Đồng thời đây cũng là lời hiệu triệu thanh niên đồng lòng nhất trí góp sức xây dựng non sông càng cho thấy sức mạnh của bài hát trong việc đoàn kết tinh thần tập thể, kết tinh ý chí, nghị lực của lớp trẻ.