Những lời tâm tình từ trái tim…
Mai Trần Lâm hát "Vu lan nhớ mẹ" tri ân "Ơn nghĩa sinh thành" |
“Mùa Vu Lan đến áo con cài hoa hồng thắm.Vui sướng mẹ vẫn còn đây, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ...”. Những ca từ trong lời bài hát “Vu Lan nhớ mẹ” như nói hộ tấm lòng bao người con với cha mẹ.
Tại chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” do báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với các đơn vị tổ chức nhận được rất nhiều tâm tình từ trái tim của khán giả cả nước bày tỏ tấm lòng tri ân, ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hướng tới gia đình.
Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật |
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng gửi đến bạn đọc những bức thư “Lời tâm tình của trái tim”.
Mẹ ơi!
14 tuổi, con đã phải mồ côi mẹ rồi. Ngày này, năm ngoái con và em con vẫn còn mẹ bên cạnh nhưng rồi một ngày người mẹ xanh xao, ngày càng gầy rộc đi, mẹ không ăn được. Mẹ mệt mà mẹ vẫn đi mò ốc để lấy tiền cho hai anh em con đóng học.
Mẹ bảo “3 mẹ con mình đã được làng xóm, họ hàng giúp đỡ xây được ngôi nhà khang trang, có chỗ ăn ở không lo mưa dột nữa rồi. Giờ chỉ lo kiếm tiền nuôi các con học thôi”. Nhà mới, mẹ chỉ ở được ít ngày, mẹ ho ra máu. Cậu Trà phải đưa mẹ ra bệnh viện ngoài Hà Nội. Bác sỹ bảo mẹ bị ung thư máu. Đúng lúc mẹ nằm viện là dịch bệnh căng thẳng, con không được ra thăm mẹ mà chỉ nói chuyện với mẹ qua video của zalo. Một buổi sáng, cậu đưa mẹ về trên xe cứu thương với dây truyền chằng chịt cắm bên bình ô xi. Cậu gọi bà ngoại, cùng hai anh em con đến bên mẹ. Chúng con cầm tay, gọi mẹ. Mẹ không trả lời mà chỉ hai hàng nước mắt chảy ra, rồi mẹ ra đi mãi mãi.
Nghi lễ "Bông hồng cài áo" tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ơn nghĩa sinh thành" |
Đã hơn 1 năm trôi qua rồi con vẫn chưa giây phút nào nguôi ngoai nỗi nhớ về mẹ. Con trở thành mồ côi từ đó…Mẹ ơi! Trên trời cao mẹ sống vui, nghỉ ngơi mẹ nhé. Chúng con nhớ thương mẹ và yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!
(Bạn Nguyễn Văn Phú ở xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh)
Mẹ kính yêu!
Mẹ biết không, cả tuần nay con mất ăn mất ngủ kể từ khi cháu gửi tin nhắn cho con"Bà bị ho sốt, đi test bà bị COVID-19 rồi”. Đọc tin nhắn của cháu, con chỉ muốn về thật nhanh để chăm sóc cho Mẹ.
Mẹ ạ! Đã mấy chục năm kể từ khi con lớn lên đến giờ đã khi nào con thấy mẹ ốm nặng đâu (?). Chỉ thấy bố, mẹ toàn lo cho con, mỗi khi chúng con bị nhức đầu sổ mũi, ốm đau... hay gặp khó khăn trong cuộc sống.
Nhờ công sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ mà anh em chúng con khôn lớn, được học hành, nên người tử tế.
Nghi lễ "Bông hồng cài áo" trong lễ Vu lan đã trở thành nét văn hóa truyền thống có ý nghĩa nhân văn sâu sắc |
Nhờ ơn trời phật, phú cho mẹ sức khỏe. Chỉ đôi khi trái gió trở giời, đau đầu nhức khớp do bệnh tuổi già, mẹ mới dùng đến vài viên thuốc thông thường, chưa hề cần người chăm sóc.
Đây là lần đầu tiên mẹ ốm phải cách ly, kiêng cự. Phải nhờ đến sự chăm sóc của các con, cháu. Đêm, nghe mẹ ho từng cơn mà lòng con xót xa, chỉ mong có một phép mầu để mẹ nhanh khỏe. Mẹ lại gắn bó cùng bố con, thực hiện mục tiêu "SỐNG VUI - SỐNG KHỎE - SỐNG CÓ ÍCH". Quan trọng, thiết thực hơn mẹ lại giúp con quán xuyến công việc gia đình, nuôi dạy các cháu, cống hiến cho sự nghiệp. Con cảm ơn vì tất cả những sự hy sinh của cha mẹ giành cho con, mong cha mẹ luôn mạnh khỏe, mãi là chỗ dựa vững chắc cho chúng con. Hơn lúc nào hết, con càng thấm thía câu ca dao xưa:
" Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".
(Chị Trịnh Thị Trang Vân - Báo Tuổi trẻ Thủ đô)
Gửi mẹ kính yêu của con
Cứ mỗi lần con nghe bài hát “Ước mơ của mẹ”, lại nhoè nước mắt, dù con đã nghe cả trăm lần bài hát đó. Bởi con nghĩ đến mẹ và chính con - giờ đã trở thành một người mẹ:
“… Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì/ Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no/ Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn/ Còn thế giới của mẹ chính là con”…
Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” |
Và cuộc đời đã cho con thấu hiểu hơn về tấm lòng của những người mẹ trên thế gian, những người sẵn sàng hy sinh tất cả cho những đứa con được sinh ra, lớn lên, trưởng thành…
Mẹ ạ! con muốn nói lời cảm ơn tới mẹ. Con xin cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này để được sống, được nếm trải cuộc sống đầy màu sắc muôn màu, ngọt bùi và cả đắng cay. Cảm ơn mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn nên người. Cảm ơn mẹ đã luôn bên con. Con chúc mẹ của con luôn khoẻ mạnh, bình an, sống thật lâu bên chúng con, mẹ nhé!.
(Bạn Lê Bình Minh, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Bố kính yêu của con!
Con không thể nào quên được cái ngày 9/5 năm nay. Đưa bố vào bệnh viện cấp cứu, nắm chặt bàn tay bố, thấy bố sốt và có dấu hiệu lẫn, không nhận rõ người và những việc xung quanh, bố đòi về nhà, con thực sự đã rất sợ. Bố 75 tuổi rồi. Vẫn biết năm nay bố già yếu, không thể tin được người đàn ông hiên ngang to lớn mọi lần lại đang ở đây, với dây và ống truyền quanh người.
Đưa bố vào khoa rồi, một mình bố ở trong đó vì lúc ấy dịch COVID-19 vẫn phức tạp, người nhà không được vào theo, con đã cố gắng tìm mọi cách để nhờ bác sĩ bón cháo và chăm sóc bố tốt nhất. Con hiểu cái cảm giác cô đơn và sợ ở một mình của bố. Ngày nào con cũng phải vào bệnh viện một lần, dù không được lên thăm nhưng chỉ là để mua cho bố một vài món đồ ăn, được biết bố ăn ngon, ngủ được ngon là con thấy vững tâm hơn phần nào.
Các đại biểu trải nghiệm không gian xưa tại chương trình nghệ thuật "Ơn nghĩa sinh thành" |
Thật may sao, chỉ một tuần điều trị là bố lại được về nhà. Bây giờ, con chỉ mong sao mỗi lần về quê cũng được nhìn thấy bố ngồi đọc sách chờ con và các cháu ở cổng. Đó là điều hạnh phúc nhất trên đời này của con. Mong bố của con mãi khỏe.
(Con gái Phạm Minh Nguyệt gửi bố Phạm Văn Trừ)
Một tiết mục nghệ thuật đầy sâu lắng tại chương trình |
Bố mẹ của con!
Nếu giờ đây có ai hỏi điều hạnh phúc trong đời con là gì? Thì con sẽ tự hào để trả lời mọi người là hạnh phúc của con là còn có bố mẹ, người luôn hy sinh cả cuộc đời để con trưởng thành. Bố mẹ của con không phải là người giàu sang hay quyền chức, bố mẹ của con chỉ là những người bình thường, nhưng với con họ lại là những người vĩ đại và là kỳ quan tuyệt vời mà tạo hóa đã cho con.
Trên hành trình cuộc đời, con phải rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ để theo đuổi ước mơ của đời mình. Nhưng dù ở phương trời nào con cũng sẽ luôn nhớ và khắc ghi công ơn của mẹ, cha. Chắc chắn rằng sẽ có lúc con lầm đường lỡ bước, con cần lắm vòng tay yêu thương của mẹ và lí trí sáng suốt của cha để giúp con vượt qua những vấp ngã trong cuộc đời. Con tin rằng, dù ở đâu ba mẹ cũng luôn dõi theo những bước đường con đi, rơi lệ mỗi lúc con gặp khó khăn và mỉm cười khi thấy con thành đạt. Cha mẹ mãi ngọn đèn soi sáng cho con đi đến thành công…Yêu bố mẹ hơn bất cứ tình yêu nào trên cuộc đời và trái đất này…
(Bạn Nguyễn Đình Trung, Xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội)