Thúc đẩy phát triển dân tộc thiểu số - Không để ai bị bỏ lại phía sau
Tại Hội thảo, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đã công bố Báo cáo Phát triển con người toàn cầu của Liên hợp quốc 2016 với tiêu đề “Phát triển con người cho tất cả mọi người”.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết: Với trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới...
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính phủ, sự chủ động và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương cùng sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, các đối tác phát triển, cộng đồng quốc tế, các nội dung, giải pháp phát triển dân tộc thiểu số sẽ được triển khai thực hiện, đạt hiệu quả cao, tạo nền tảng vững chắc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội đối với đồng bào các dân tộc, vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn tới.
Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, trọng tâm của Hội thảo trùng với chủ đề của Báo cáo Phát triển con người toàn cầu của Liên hợp quốc 2016, tập trung vào hai câu hỏi: "Ai bị bỏ lại phía sau và vì sao ?”.
Hai nhóm bị tụt hậu ở Việt Nam là dân tộc thiểu số và người di cư từ nông thôn ra thành thị. Bất bình đẳng đối với dân tộc thiểu số là vấn đề dai dẳng, đã có cải thiện nhưng khoảng cách vẫn còn rất lớn. Trong khi tỷ lệ nghèo về thu nhập của toàn quốc là 7% thì tỷ lệ này ở dân tộc thiểu số là 23%.
Nguyên nhân do hạn chế về vị trí địa lý, về cơ cấu, các định kiến xã hội về trao quyền, cơ hội và khả năng tiếp cận dịch vụ công. Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, người di cư thường không nghèo về thu nhập, nhưng có sự chênh lệch lớn giữa người di cư và người dân địa phương.
Báo cáo Phát triển con người toàn cầu của Liên hợp quốc 2016 được công bố tại Hội thảo chỉ ra rằng, tại hầu hết các quốc gia, một số nhóm người gồm: phụ nữ và trẻ em gái, người dân nông thôn, người bản địa, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người di cư và tị nạn, cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính, đang phải đối mặt với những rào cản mang tính hệ thống, không đơn thuần về mặt kinh tế, mà cả mặt chính trị, xã hội và văn hóa.
Các nhóm yếu thế này thường có ít cơ hội tác động đến các thể chế và chính sách quyết định cuộc đời họ. Thay đổi thực trạng này chính là trọng tâm để có thể xóa bỏ vòng luẩn quẩn của tình trạng bị gạt ra ngoài lề và nghèo túng.
Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững dựa trên những thành tựu này; đưa ra các khuyến nghị để tái định hướng chính sách nhằm đảm bảo tiến bộ phát triển đến được với những nhóm tụt hậu nhất, đồng thời thúc đẩy quá trình cải cách các thị trường và thể chế toàn cầu theo hướng công bằng và tiêu biểu hơn.
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự cũng nêu một số gợi ý về chính sách trong thời gian tới nhằm thúc đẩy phát triển các dân tộc thiểu số như: Luật hóa vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc trong hệ thống pháp luật quốc gia làm cơ sở thể chế hóa thành hệ thống chính sách; đổi mới cách tiếp cận và xây dựng chính sách cho vùng và dân tộc thiểu số đảm bảo yêu cầu khoa học và hiệu quả; thí điểm cơ chế Trung ương chỉ ban hành chính sách khung gắn với mục tiêu cụ thể cần đạt được và phân cấp cho địa phương tổ chức thực hiện chính sách để phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và phù hợp, hiệu quả của các chính sách...