Trung thu - Khi ký ức trở thành nhịp cầu nối thế hệ
Đặc sắc Tết Trung thu truyền thống tại Hà Nội Trung thu đoàn viên, sẻ chia yêu thương ở Vân Đình Thiếu nhi xã Quảng Bị rộn ràng niềm vui đón Trung thu |
Hạnh phúc trong hơi ấm đoàn viên
Có những đứa trẻ, Trung thu chỉ kịp ngước nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ, vì cha mẹ còn tất bật tăng ca. Có những ông bà chuẩn bị mâm cỗ rồi lại cất đi, chỉ nhận được lời chúc vội qua điện thoại. Lễ hội vẫn rực rỡ ánh đèn, bánh nướng, bánh dẻo đầy cửa hàng, nhưng trong nhiều mái nhà, Trung thu dường như vắng đi sự quây quần.
Trung thu trong ký ức của nhiều thế hệ lại là ánh trăng tròn treo lơ lửng trên mái ngói, tiếng trống lân rộn ràng đầu xóm, trẻ con rước đèn ông sao giấy kiếng đỏ chạy vòng quanh sân đình, mùi hương cốm, bưởi và trà xanh thơm từ mâm cỗ.
![]() |
Những cuốn sách khơi gợi kí ức thành cầu nối giữa các thế hệ trong mùa Trung thu đoàn viên |
Trên hết là bữa cơm có đủ ông bà, cha mẹ, con cháu - một niềm vui giản dị nhưng đầy đủ. Đó không chỉ là ký ức của trẻ nhỏ, mà còn là khoảnh khắc để mỗi thế hệ soi chiếu và tìm thấy mình trong vòng tay gia đình.
Khi nhịp sống hiện đại khiến nhiều giá trị dần phai nhạt, những cuốn sách viết về gia đình và sự hiện diện trở thành một lời nhắc dịu dàng.Với những tác phẩm này, ký ức đã trở thành cầu nối thế hệ trong dịp Trung thu đoàn viên đầy ấm áp.
"Nếp nhà"
Trung thu xưa trong nhiều ký ức không chỉ là mâm bánh nướng, bánh dẻo, mà còn là khoảnh khắc cả gia đình ngồi dưới mái hiên, vừa ăn vừa kể chuyện. Trẻ con thì tung tăng với đèn lồng, người lớn nhấp chén trà, còn ông bà ngắm trăng và lắng nghe tiếng cười rộn rã. Đoàn viên, vì thế, không đo bằng vật chất, mà bắt đầu từ khoảnh khắc giản dị khi mỗi người có mặt bên nhau.
Tinh thần ấy chính là điều "Nếp nhà" khơi gợi. Với giọng văn dung dị, tác giả Nguyễn Hồng Phương viết về những “nếp” nhỏ: Lời chào buổi sáng, tiếng “dạ” thưa, bữa cơm đủ thành viên. Bà gọi đó là “sợi chỉ đỏ nối liền các thế hệ trong gia đình Việt”.
![]() |
Một đoạn trong sách viết: “Một bữa cơm có thể chỉ là rau muống, cà dầm nhưng nếu thiếu một thành viên, trên mâm sẽ để lại khoảng trống”. Câu chữ ấy không cầu kỳ nhưng khiến người đọc giật mình soi lại chính mình: Liệu ta đã quá dễ quên đi những nếp nhỏ nhưng bền lâu ấy?
Tác giả Nguyễn Hồng Phương chia sẻ: Viết "Nếp nhà" không chỉ để lưu giữ ký ức, mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng. Gia đình có thể giàu nghèo khác nhau nhưng nếu đánh mất những “nếp” giản dị, mái ấm sẽ dần mất đi ý nghĩa. Trong xã hội hôm nay, khi cha mẹ bận công việc, con trẻ mê màn hình, ông bà ngóng chờ sự hiện diện của con cháu, thông điệp ấy càng trở nên thấm thía.
“Gia đình bền vững không dựng nên bởi những điều lớn lao, mà từ thói quen nhỏ duy trì đều đặn”. Trung thu chính là dịp đẹp nhất để khơi lại những thói quen: cùng nhau ngồi bên mâm cơm, chia nhau miếng bánh, ngắm trăng và kể chuyện. Đơn sơ nhưng đó mới là ký ức đi theo ta suốt đời.
Người giữ thời gian
Nếu "Nếp nhà" nhắc ta về gốc rễ, thì "Người giữ thời gian" của Lê Thị Thanh Lâm lại đặt ra một câu hỏi đầy tính hiện đại: Ta có thực sự hiện diện bên gia đình?
Trong sách, tác giả kể về hành trình chăm sóc cha già bệnh nặng. Giữa những đêm trắng, bà nhận ra món quà quý giá nhất cha mẹ cần không phải là tiền bạc, mà là thời gian con cái dành cho họ. Một bữa cơm cha chờ con về, một buổi chiều mẹ ngồi trước hiên, hay một cuộc trò chuyện ngắn ngủi - tất cả đều trở thành ký ức không gì thay thế.
![]() |
Ngày nay, nghịch lý lại càng rõ càng bận rộn để lo cho gia đình, nhiều người lại càng ít có mặt bên cha mẹ. Món quà gửi qua mạng, lời chúc vội trên điện thoại có thể thay thế vật chất nhưng không bao giờ lấp được khoảng trống tinh thần. Lời nhắc trong sách giản dị mà đau đáu: “Thời gian hữu hạn - con lớn nhanh, cha mẹ già đi và khoảnh khắc đã lỡ thì không bao giờ trở lại”.
Đặt trong không khí Trung thu, thông điệp ấy càng gần gũi. Bởi hạnh phúc gia đình không nằm ở nghi lễ hay món quà xa xỉ, mà ở việc mỗi người chịu ngồi lại bên nhau - cùng ăn một bữa cơm, cùng ngắm trăng, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ. Đoàn viên, sau cùng, không phải là ký ức xa xưa, mà là điều ta có thể giữ gìn ngay trong hiện tại.
Bên con, cha mẹ luôn ở đó
Giữa guồng quay hối hả, nhiều bậc cha mẹ vô tình quên đi điều cơ bản nhất: Hiện diện trọn vẹn bên con.
Trong sách, tác giả không giảng giải bằng khẩu hiệu, mà kể những tình huống quen thuộc: khi con vấp ngã, cha mẹ phản ứng thế nào; khi con im lặng, ta có đủ kiên nhẫn lắng nghe không; khi con làm trái ý, tình thương có còn giữ được bình tĩnh và tôn trọng.
![]() |
Tác giả - Đại đức Thích Khải Thành viết: “Tình thương không phải là kiểm soát, mà là đồng hành. Lắng nghe để hiểu, đặt giới hạn bằng yêu thương để nâng đỡ, và xây những thói quen nhỏ mỗi ngày để làm điểm tựa an toàn cho con”.
Trong không khí Trung thu, thông điệp này càng trở nên gần gũi. Một bữa cơm đầm ấm, một buổi tối tắt bớt màn hình, một cuộc trò chuyện không phán xét - những điều nhỏ ấy nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Trẻ con không cần cha mẹ hoàn hảo, mà cần người lớn biết ngồi xuống, giữ giọng nói nhẹ lại, nghe con nói hết một câu. Khi sự có mặt trở thành nếp, khoảng cách thế hệ tự khắc ngắn lại.
Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc
Ngay tựa sách đã là một lời đánh thức: Ta thực sự còn bao nhiêu ngày để yêu thương và hiện diện bên gia đình?
Nguyễn Hoàng Bảo viết chân thành, từ trải nghiệm cá nhân, bằng những mẩu chuyện nhỏ nhưng lay động. Ông không đưa ra “bí quyết hạnh phúc” nào to tát, mà chỉ gợi những lựa chọn giản dị: một buổi sáng thong thả ăn cùng gia đình, một chiều gọi điện cho cha mẹ, một tối đọc truyện cùng con trước giờ đi ngủ.
Một đoạn trong sách viết: “Hạnh phúc không phải ở xa xôi, mà ở trong từng khoảnh khắc thường nhật ta hay bỏ lỡ”. Câu chữ nhẹ nhàng nhưng khiến người đọc thấy cần dừng lại.
![]() |
Trung thu đến, cha mẹ già thêm một tuổi, con cái cũng lớn thêm một đoạn đường. Thời gian không chờ đợi ai nhưng nếu biết trân trọng từng ngày, biến khoảnh khắc nhỏ thành cơ hội gắn kết, thì hạnh phúc sẽ không còn mong manh.
“Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc?” - câu hỏi không chỉ để suy ngẫm, mà để hành động: Dám dừng lại, hiện diện và trân trọng từng giây phút bên gia đình.
Bốn tác phẩm, bốn cách kể khác nhau nhưng cùng chung một điều: Khơi gợi ký ức, đánh thức sự hiện diện, và nhắc chúng ta rằng hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi, mà trong chính từng khoảnh khắc đời thường.
Một mùa trăng nữa lại về. Ánh trăng Trung thu có thể thay đổi theo năm tháng, nhưng nếu ta biết giữ gìn những giây phút đoàn viên - một bữa cơm, một câu chuyện, một lời hỏi han - thì gia đình sẽ mãi là mái ấm. Khi ấy, ký ức không chỉ là điều để nhớ, mà còn là nhịp cầu nối liền các thế hệ.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nhiều ấn phẩm mới, các hoạt động đọc sách thú vị

Hội sách Hà Nội 2025 lan tỏa tri thức và văn hóa đọc

Tình yêu của nhà văn Tô Hoài với Hà Nội qua trang sách

"Chuyện của mặt trời" khơi gợi niềm tin vào ánh sáng thiện lương

“Thư đàm Cổ Nguyệt 2025” góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc

“Từ xám đến xanh - Thành phố của tất cả chúng ta”: Tiếng nói tuổi mười lăm gửi gắm hy vọng xanh

Yêu thương con người hơn qua "10h sáng Chủ nhật" của nhà báo Tô Phán

Cuốn sách viết về hình ảnh biên tập viên trong điện ảnh

“Chiến trường và quê hương" trong cuốn hồi ký của Thiếu tướng Phan Văn Lai
