Truyện ngắn: Song lang tình
“Người thắp đèn cho núi” - tập truyện ngắn viết về tình cảm thầy trò |
Ở xóm Vắng này chỉ có khoảng hơn chục phòng trọ và đa số các phòng đều là gia đình, họ hàng hoặc đồng hương với nhau. Ban đầu chỉ có bốn phòng của gia đình bà Cúc, sau này có thêm họ hàng rồi người tới trước lại rủ thêm đồng hương lại sống chung. Duy chỉ có hai phòng là lạ ở đây, một phòng của một cụ già neo đơn và phòng kia của cô gái tên Thủy. Thủy thường xuyên qua thăm cụ và gặp Giang. Giang là con trai bà Cúc vừa về ở đây cũng hơn nửa năm. Vậy là như duyên nợ se bao giờ, chừng một năm sau với sự mai mối của người họ hàng khu trọ đã tổ chức đám cưới đầm ấm cho cả hai. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhưng trông bà Cúc không hài lòng vì thành kiến khi Thủy đã dang dở một đời chồng và có đứa con gái đang ở cùng ngoại.
Tranh minh hoạ |
Còn Giang, con trai độc nhất của gia đình, suốt hơn năm năm nay đã đi theo đoàn lô tô. Anh luôn nhớ lại ngày anh hai mươi mốt tuổi, rong ruổi làm công việc tự do rồi vô tình quen những người trong hội chợ từ đó thấy mình đam mê vô cùng, anh bỏ gia đình đi hai năm bặt tăm tích, ban đầu thì bán vé, phụ lặt vặt rồi một thời gian anh được kêu lô tô. Đó là khoảng thời gian anh thấy mình được sống với chính mình, thật đẹp đẽ và đầy niềm vui trong lòng. Sau này anh có tìm về thăm, gia đình bà Cúc cũng dần dần nguôi lời trách móc nặng nề, bà dùng lời khuyên cũng như nỗi khổ của gia đình chỉ có một đứa con nối dòng dỗi mà lay động Giang.
- Con yêu thích thì mẹ ủng hộ thôi. Nhưng con nghĩ coi đó nhà mình có một con trai là con thì cha mẹ biết làm sao để ăn nói ông bà sau này khi không có người nối nghiệp và nhang khói mai sau.
- Cha mẹ già rồi chỉ mong được ẵm bồng đứa cháu.
- Biết con khó xử, nhưng thật tâm cha mẹ không muốn nhà cửa quạnh hiu trước sau...
Những câu nói ấy cứ lặp lại suốt mấy năm dần dà cũng đọng lại trong Giang nhiều suy nghĩ, đến cùng anh cũng không thể vì bản thân mà mặc kệ gia đình, dòng họ và khi trách nhiệm này thuộc về anh. Anh rời hội chợ trở về xóm trọ và nên duyên với Thủy. Bà Cúc dù phần lớn phản đối nhưng chỉ giữ trong lòng nhiều vì bà sợ vô tình lại đẩy con bà rời xa và hơn hết là Giang thay đổi ý định sẽ không còn gì nữa với bà. Đôi vợ chồng trẻ về với nhau sống cuộc đời bình dị, chỉ một năm sau Thủy sinh đứa con trai cho gia đình thì ai nấy cũng vui sướng nhưng lúc này Giang lại tỏ ra không mấy nhiều cảm xúc. Suốt hai năm về an phận bên gia đình, anh không thể quên những đêm sân khấu sáng đèn, những bộ đồ lộng lẫy cùng âm thanh sống động. Anh đã biết bao lần ngăn chặn những suy tư đó để có thể làm tròn trách nhiệm của người con,người chồng và bây giờ là người cha. Anh đi làm rồi về, ít nói thỉnh thoảng uống vài lon cùng hàng xóm, anh vẫn hay ở phòng bắt dàn karaoke và hát một mình với từng bài hát đã quen thuộc với anh một thời gian sâu đậm, lồng ngực dâng trào cảm xúc và da diết nhớ ngày qua. Giang vẫn lén Thủy thường đặt mua nước hoa, son, keo vuốt tóc và anh vẫn giấu đi. Nếu Thủy có vô tình thấy thì anh đem ra như một món quà chuẩn bị sẵn cho vợ mình.
Thủy hiểu anh, cũng không trách khi anh lạnh nhạt với vợ con và cũng có lẽ cô muốn mình chấp nhận để không phải dang dở thêm một lần nào nên không ngăn cấm cảm xúc của anh. Trong sâu thẳm cô biết anh đã hi sinh vì gia đình thì cô cũng sẽ cố gắng thêm vì điều đó.
- Anh ơi, anh nói chuyện con đi, con kêu anh nè - Thủy luôn muốn gắn kết tình cảm phụ tử của Giang và con.
- Ừa, ừa, cũng được... - Giang đôi khi cũng miễn cưỡng nhưng vẫn dành thời gian cho con.
...
- Anh ơi, anh thích ăn gà kho, em nấu rồi chiều anh về ăn nhé, em đi làm ca khác với anh.
- Anh ơi, anh thích ăn đồ ngọt thì bảo em nấu cho khỏi đặt mua bên ngoài nha.
...
Cứ như thế, Thủy dịu dàng, dìu dắt cảm xúc của Giang, trong cô cũng có đôi lần hoảng sợ nếu một ngày anh quyết định từ bỏ tất cả để ra đi, không phải theo một người phụ nữ khác, không phải đam mê vật chất phù du, mà anh chỉ khát khao được sống là mình, không che giấu, không ngụy biện thì cô cũng không đành lòng để trách giận anh. Ở nhà cô dành thời gian nghe cổ nhạc cùng anh mặc dù cô không thích thể loại đó. Cô thường mua những bộ đồ ngủ thật đẹp, thật thu hút và luôn cố gắng để giúp anh có cảm xúc nhiều hơn khi ở bên cạnh cô. Giang ít nói nhưng anh hiểu tấm lòng và những gì vợ dành cho mình, anh mỗi lần muốn rời đi thì đôi mắt đứa con nhỏ như muốn níu giữ. Giang cứ vậy mà day dứt, đau đớn trong từng giấc ngủ.
Hôm ấy khi về nhà nghe tin vợ anh bị tai nạn lao động ở chỗ làm, anh tức tốc vào bệnh viện ngay. Bàn tay cô được khâu và băng kín. Anh gửi con cho bên nội rồi ở lại chăm sóc cô. Đêm ấy, lần đầu tiên anh có cơ hội cầm bàn tay ấy thật kỹ, cái bàn tay không mịn màng, nhỏ nhắn và lúc này yếu đuối trong tay anh. Có những vết sẹo đã để lại từ lâu vậy mà anh không hay, không dành thời gian để biết nhiều về nó, có phải nó có khi nấu nướng, may vá, khi làm việc hay từ khi nào,... bất giác lúc này anh muốn mình nắm thật lâu, giữ thật chặt để ấm từng ngón tay của người đàn bà đã đi với anh thời gian qua. Niềm khát khao nào đó dâng lên trong lòng, một điều gì đó xa xót và buồn bã.
Gần tuần sau Thủy xuất viện về nhà. Hôm ấy anh nấu cơm cho vợ ăn và đêm hôm ấy, anh nhẹ nhàng khẽ ôm nhẹ cánh tay Thủy. Cô ấy giả vờ ngủ nhưng trên môi có một nụ cười rất thật, rất tươi khi những ngón tay Giang thỉnh thoảng gõ gõ vào tay Thủy, cô mường tượng nghe tiếng nhịp của chiếc song lang mà thường nghe chồng nhịp. Lúc này sao nó thật hay.