Vượt giông gió đi tới ngày mai
SUN - Sống sáng: Thắp sáng cho ngày mai lên |
Mang hào khí của Đại thắng mùa xuân năm 1975, nhiều bạn trẻ đã và đang náo nức đi lên vùng núi, vùng cao với khát vọng mở trang trại lập các khu chế biến nông - lâm - sản, nhằm góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Bài thơ của thi sĩ Hồng Vinh ca ngợi những con người hăng say lao động |
Trong chặng đường thực hiện mục tiêu cao đẹp ấy, không phải ai cũng thành công từ đầu, mà không ít bạn đã gặp trở ngại vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, đòi hỏi mỗi người cần bền gan nuôi dưỡng ý chí và bản lĩnh vững vàng, dám chấp nhận và đối mặt với mọi thử thách, luôn giữ trái tim mình ấm nóng, với nhiệt huyết không cạn vơi để vượt qua mọi giông gió cuộc đời.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ "Để có ban mai" của nhà báo, nhà thơ Nguyên Hồng Vinh đề cập chủ đề nêu trên và lời bình của nhà phê bình văn học Nhị Nguyễn về bài thơ của Nguyên Hồng Vinh.
ĐỂ CÓ BAN MAI
Nguyễn Hồng Vinh
Đã qua mấy mươi mùa trăng
Chúng mình chung tay khởi nghiệp
Căn phòng nứa, tre dựng tạm
Gió lạnh ùa thốc rung nghiêng
Những người luôn biết vươn lên từ giông gió cuộc đời |
Đá nhọn lẫn trong đất sỏi
Chân tay rớm máu nhọc nhằn
Ta vui miệt mài cuốc xới
Sắn, rau dần phủ màu xanh
Vậy mà ông Trời chẳng thương
Trút mưa, lũ quét trôi rừng
Cơ ngơi mới vừa nhen nhúm
Chớp mắt ngập dưới suối, sông!
Cơn mưa lũ ập đến bất ngờ |
Xót xa thức trắng bao đêm
Câu hỏi quặn lòng nhức nhối:
Chí trai lỡ sao bỏ cuộc
Trở về với chiếc xe ôm?!
Không đồng cách nghĩ của nhau
Em bỏ anh đi xa hút
Chẳng rõ nơi nào em đến
Ngày ngày, tháng tháng bặt tin!
Em bỏ đi xa hút… |
Một mình đêm thức cùng trăng
Điệp khúc đâu đây da diết:
Trăng vẫn nghiêng xuôi
Mây vẫn giăng trôi
Sông cứ chảy xuôi
Em vẫn xa xôi
Anh vẫn chơi vơi
Riêng một góc trời!...
Cuộc sống đâu thể mong chờ sự an nhàn |
Bỗng ngày bản làng mở hội
Nhận thư em ở nông trường
Những dòng xót đau ân hận:
“Mọi thứ lỗi lầm từ em
Đều do nghĩ suy nóng vội
Cứ ngỡ nông trường điểm tựa
Cứu em thoát cảnh gian nan
Khi có bát ăn, bát để
Em về sẽ đón anh lên
Ban mai rồi sẽ đến sau bão giông |
Em nhận ra điều ảo tưởng
Chẳng đâu có sự an nhàn
Nếu không tay làm, óc nghĩ
Bền gan gượt mọi gió, giông!?...”
Dù thư là “liều thuốc đắng”
Càng thấm để có BAN MAI
Rực hoa và vang chim hót
Phải qua vật vã đêm dài!...
Tháng 4/2023
Đi theo tiếng thơ của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, tôi và bạn đọc yêu thơ không khỏi bất ngờ. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” ấy, cứ ngỡ rằng ông chọn lối sống an nhàn, hưởng thụ, lâu lâu phóng tác đôi dòng; đôi khi dùng thể thơ chính luận bàn về thế sự nhân sinh vốn đã được khẳng định nơi ông. Nhưng không, dường như tuổi càng cao, bút lực càng sung mãn. Ông liên tiếp cho ra đời những tác phẩm: thơ có, văn có, phóng sự có… trên mọi góc nhìn về cuộc sống; thậm chí ông đã rất thành công ngay lần thử bút đầu tiên về chủ đề tình yêu trong không gian thiền. Dường như, tuổi càng cao, tình trong thơ ông càng đậm đằm, sức trẻ trong thơ ông càng mạnh mẽ, vượt qua giới hạn của thời gian.
Bài “ĐỂ CÓ BAN MAI” nói trên là một minh chứng như thế!
Bài thơ mang đến niềm tin và tình yêu cuộc sống |
Câu chuyện bắt đầu bằng dòng hồi tưởng của một người con trai giàu khát vọng, nhưng gặp thất bại trong cuộc mưu sinh, thậm chí bị đổ vỡ trong tình yêu và từng lung lay niềm tin vào cuộc sống. “Đã qua mấy mươi mùa trăng”, một con số ước lệ về một khoảng thời gian không hề ngắn. Hồi đó, ngày đó, đôi trẻ ríu rít, lạc quan về tương lai và hạnh phúc. “Chúng mình chung tay khởi nghiệp”. Có lẽ, chỉ có sức mạnh của tình yêu mới khiến con người ta “vui miệt mài cuốc xới”, quên đi thực tế khắc nghiệt “Căn phòng nứa, tre dựng tạm/ Gió lạnh ùa thốc rung nghiêng”, quên đi cái gian nan, nguy hiểm luôn rình rập và đối diện hàng ngày: “Đá nhọn lẫn trong đất sỏi”.
Không có từ nào trực tiếp nói đến cái khổ, cái khó cụ thể, nhưng hình ảnh “Gió lạnh ùa thốc” đã khéo dựng nên trước mắt độc giả về một mái nhà tranh tạm bợ, lỏng lẻo, nơi tạm trú ngày đầu của hai trái tim đang hòa chung nhịp đập tình yêu. Bất chấp khó khăn, nhọc nhằn, “Chân tay rớm máu”, tình yêu vẫn nhân lên, vẫn reo vui, dần lớn theo cây sắn, cây rau đang “phủ màu xanh” tràn trề hy vọng. Hạnh phúc nhỏ nhoi, bình dị được tái hiện sau giai điệu êm ái, nhịp thơ chầm chậm như lời tự sự nhỏ nhẹ dẫn dắt người đọc.
Sẽ chẳng có gì để nói, đáng để nhớ, nếu biến cố không đến. Tiếng than, ngậm ngùi oán trách “Vậy mà ông Trời chẳng thương” đã khởi đầu cho những mất mát, đắng cay, khởi đầu cho chuỗi ngày bất hạnh kéo dài đến “mấy mươi mùa trăng”. Hai từ “Vậy mà” chất chứa bao nỗi niềm xót xa, bao trăn trở, dằn vặt trong tâm của người nam giới:
“Chí trai lỡ sao bỏ cuộc
Trở về với chiếc xe ôm?!”
Một trận mưa rừng, một cơn lũ quét “Chớp mắt ngập dưới suối, sông!”. Biến cố xảy đến quá nhanh, đột ngột, nhưng liệu có đủ sức chia lìa đôi bạn trẻ nếu tâm vẫn đồng, ý vẫn hợp, nếu vẫn chung chí hướng “tát biển đông”?Ngẫm lời người xưa “gian nan mới hiểu lòng nhau” nghe sao mà thấm cõi lòng đến vậy. Cơ ngơi vừa “ngập dưới suối, sông”, em liền bỏ đi “xa hút” để lại ngổn ngang ưu tư, nỗi thất vọng ê chề của kẻ làm trai. “Ta sẽ vượt lên cảnh ngộ thế nào đây? Vẫn trụ lại hay về lại thị thành?” Câu hỏi cảm thán gieo vào lòng người sự u uất, nặng nề đến ngột ngạt.
Trăng trôi thời gian trôi |
Trăng vẫn nghiêng xuôi
Mây vẫn giăng trôi
Sông cứ chảy xuôi
Em vẫn xa xôi
Anh vẫn chơi vơi
Riêng một góc trời!...
Điệp khúc bài ca tình yêu lứa đôi văng vẳng cất lên khiến nỗi đau càng thấm, càng thấu. Lẻ loi, lạc lõng, chơi vơi. Vạn vật vẫn có đôi. Trăng - mây vẫn “giăng trôi”; Sông - nước vẫn “chảy xuôi”, chỉ có mình anh cô liêu “riêng một góc trời!”… Chìm trong lời hát như chìm trong ngàn vạn mũi tên đâm, xoáy. Có lẽ, phải thật sự thấu hiểu, đồng cảm với đau khổ của kẻ làm trai lắm, tác giả mới lựa chọn những ca từ nói trên đặt chen giữa dòng hồi tưởng với bộn bề vướng mắc. Sự tinh tế này, thoạt tưởng như liều thuốc xoa dịu, giảm nhẹ nỗi đau, nhưng trên thực tế, nỗi đau giằng xé tâm can đã được đẩy lên đến đỉnh điểm.
“Bỗng ngày bản làng mở hội”. Lại cách dụng từ khéo léo. “Bỗng” báo hiệu những tình tiết mới trong nỗi đau tràn ngập. Thêm một lần bộc lộ tài dùng chữ, dùng hình ảnh của tác giả để miêu tả nội tâm nhân vật. Dường như, mỗi chữ, mỗi cụm từ đều được tác giả dụng công xếp đặt, nhưng không hề gò ép, khiên cưỡng. Buông từ “Bỗng”, nhịp điệu thơ mở ra sự giải tỏa.
Con người biết yêu cuộc sống, biết lao động cống hiến thì sẽ gặt hái được thành công |
Không còn cái u uất, oán hận trời, người và bản thân mình nữa. Không gian tươi sáng hòa trong "ngày bản làng mở hội”. Lý do em bỏ anh đi “xa hút” đã tìm được nguồn cơn. Một lá thư xin lỗi, dù đó là “liều thuốc đắng”, nhưng quả là bài học có ích cho chính nhân vật và cho cả các bạn trẻ: không có sự ngọt ngào nào tự dưng đến đối với ai chỉ “ngồi há miệng chờ sung”! Và đúng như Tố Hữu đã tổng kết: “Đắng cay mới lắm ngọt lành đó chăng?”
Có lẽ, chính tâm trạng lạc quan, yêu đời, thấu hiểu nhân tình thế thái đã làm nên sức hút khó cưỡng trong thơ Nguyễn Hồng Vinh. Từ một câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ, từ những bất đồng trong đối diện với biến cố của tình yêu, từ những xót xa, chua chát, thất bại của các bạn trẻ, từ lời xin lỗi sau “mấy mươi mùa trăng” của người con gái, tác giả vẫn tìm và khắc họa được những điểm sáng rất tình người, làm sáng lên chân lý: để có BAN MAI “Rực hoa và vang chim hót”, “Phải qua vật vã đêm dài!...”