Chuyện về một người giấu nỗi đau riêng lo việc chung
Anh Đào Xuân Quyền
Tôi đến Trung tâm Phục hồi chức năng (PHCN) người khuyết tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội) vào một buổi trưa tháng 4 nắng gắt. Nụ cười thân thiện, giọng nói ấm áp của anh Quyền đã làm dịu đi cái bực dọc vì đường xa, cái nắng chói chang xuyên thủng da người.
Sau bận sốt cao, một bên chân của anh không còn linh hoạt nữa. Với dáng đi cà nhắc, phải nhìn kĩ mới có thể phát hiện được, anh dẫn tôi đi tham quan một vòng Trung tâm. Đây là nơi nuôi dưỡng người khuyết tật, có những em bé chừng 7-8 tuổi, gương mặt sáng sủa, nụ cười khả ái, đôi bàn tay thoăn thoắt khâu túi, thêu thùa,…các em nở nụ cười tươi và dùng kí hiệu tay thay cho lời chào thắm thiết.
Tự lực vươn lên
Năm 12 tuổi, anh Đào Xuân Quyền (sinh năm 1971) vào Trung tâm PHCN người khuyết tật Thụy An điều trị và gắn bó với ngôi nhà mới, lấy học tập nghiên cứu làm động lực, lấy việc hỏi thăm sức khỏe mọi người để vơi đi nỗi nhớ người thân.
Lớn lên, anh học nhiều trường, đa dạng các ngành nghề, từ sửa chữa điện tử, điện dân dụng (Trường Đại học LĐXH cơ sở Sơn Tây), quản lí xã hội (Đại học KHXH và Nhân Văn), học chuyên viên tại Học viện Hành chính quốc gia, học chính trị tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong…
Bắt đầu từ năm 1993, anh trở thành nhân viên kỹ thuật hợp đồng của Trung tâm PHCN người khuyết tật Thụy An và giữ nhiều cương vị khác nhau tại nơi đây. Hiện nay, anh Quyền kiêm nhiều chức vụ chủ chốt vừa là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Phó chủ tịch Công đoàn; Chi ủy viên – Chi bộ Trung tâm PHCN người khuyết tật Thụy An.
Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, hiểu được điều đó, anh luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, ra sức rèn luyện trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được đồng nghiệp tín nhiệm, mọi người trong Trung tâm quý mến.
Cống hiến hết mình với Trung tâm
Với anh Quyền, Trung tâm PHCN người khuyết tật Thụy An là một gia đình lớn, một gia đình để anh sống thật với cảm xúc của chính mình, một gia đình cần nhiều sự sẻ chia, động viên, chăm sóc. Học tập và làm việc tại đây với anh chỉ vì một lí do duy nhất “còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình cần sự giúp đỡ. Trung tâm PHCN người khuyết tật Thụy An là người “mẹ” nâng đỡ tôi trưởng thành, bản thân là “con” phải có trách nhiệm phụng dưỡng, yêu thương, chăm sóc cho người mẹ đến hết cuộc đời”.
Anh cùng một nhóm thành viên tham gia vào quá trình biên soạn tài liệu "Công tác xã hội Phục hồi chức năng cho trẻ bại não" (2012), đây là tài liệu dùng cho đào tạo trình độ Trung cấp nghề. Năm 2013 anh tham gia làm thành viên Hội đồng xây dựng đề án "Xây dựng cơ sở can thiệp cho trẻ tự kỷ" tại Trung tâm.
Hằng ngày, anh vẫn đang tham gia tích cực cùng lãnh đạo, nhân viên TT xây dựng nơi đây là cơ sở trợ giúp xã hội tổng hợp (PHCN khép kín, toàn diện) cho người khuyết tật và người yếu thế tiêu biểu ở khu vực phía Bắc Việt Nam...
Nhà báo Trần Ngọc Lam Giang (báo Nông thôn ngày nay) đã có lời tâm sự rằng: “Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật cuộc đời là năng lực ẩn giấu. Hương vị của đời là giúp đỡ. Hạnh phúc của cuộc đời là được tin tưởng. Vẻ đẹp của đời là cho đi…”. Anh Đào Xuân Quyền đang sống một cuộc đời như vậy…
Nội tâm, giàu cảm xúc
Bề ngoài, anh Quyền luôn vui vẻ, cởi mở với mọi người. Ngày đi làm, chiều về tập thể thao ở Trung tâm, tối đến anh thường đi đến các phòng cùng chơi và trò chuyện với các em khuyết tật ở trung tâm, rảnh rang anh tự học đàn organ. Ẩn đằng sau con người nhiệt huyết, đôn hậu ấy chất chứa một vết thương lòng, đó là nỗi đau của người làm cha khi chẳng làm được gì để chữa khỏi bệnh cho đứa con mình.
Kết hôn với đồng nghiệp cùng làm ở Trung tâm, hai anh chị có với nhau 2 cô con gái Thục Hiền và Thục Linh. Tuy nhiên khi mới sinh, bác sĩ cho biết, bé Thục Linh bị thông liên thế và còn ống động mạch. Sau 5 tháng điều trị ở bệnh viện Nhi, bé Linh đã mổ tim vá thông liên thất và thắt ống động mạch, cũng bởi vì bị sặc ối, thiếu hụt oxy lên não nên bé phát triển chậm. Hiện nay, bé Linh đang được điều trị ở Trung tâm PHCN người khuyết tật Thụy An, nơi anh làm việc.
Mỗi mỗi buổi chiều, anh đưa bé Linh đến trung tâm, cùng chơi với các bạn, các anh chị ở đây. Chứng kiến đứa con gái bé bỏng chưa nói được, không tự chủ trong sinh hoạt cá nhân mà lòng anh thắt lại.
Anh tâm sự “Đã có lúc tôi tự trách móc số phận mình, cuộc đời thật bất công và phụ bạc…Nhưng rồi nghĩ lại, nếu bé Linh vào một gia đình không có tình thương, một gia đình không đủ điều kiện chạy chữa cho cháu thì sẽ như thế nào? Chắc có lẽ, Nhờ có bé Linh mà tôi càng thêm gắn bó hơn với nơi này hơn”.
Là người rất dễ xúc động, nhưng không bao giờ anh để cảm xúc cá nhân chi phối, cản trợ công việc. Vì thế, đồng nghiệp xung quanh nể trọng anh, những người khuyết tật ở Trung tâm quý mến anh.