Bài 204: Tín ngưỡng tâm linh cũng là nét đẹp văn hóa
|
>> Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch:
Bài 203: Giữ gìn để thành phố đẹp hơn trong mùa xuân
“Đến hẹn lại lên”, ngay từ lúc giao thừa khắp các đền chùa miếu phủ ở Hà Nội đã đông người đến lễ bái. Khi những ngày nghỉ Tết qua đi, công chức, người lao động trở lại với công việc hàng ngày thì dòng người càng tấp nập đổ về các địa điểm tâm linh. Nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ rằng năm nào cũng thế, cứ sau Giao thừa là gia đình chị lại đi lễ chùa gần nhà ở phố Đại La. Anh Hoàng Minh ở phố Đội Cấn thì bắt đầu từ trưa mồng một Tết đã đưa vợ con đi lễ khắp Tứ trấn Thăng Long xưa. Cô Đinh Thị Nga ở phố Xã Đàn năm nào cũng phải lặn lội đến Phủ Tây Hồ lễ xong thì mới yên tâm. Trong khi đó, bà lang Nguyên ở khu tập thể Nam Đồng thì hay đi chùa Hòe Nhai, đình Kim Liên. Dù các nhà nghiên cứu văn hóa và các chuyên gia tâm linh khuyến cáo rằng “Đền chùa khác nhau nhưng Thần, Phật nơi nào cũng thế” nhưng với mỗi người đều có những chốn linh thiêng của riêng mình để tập trung lễ bái.
|
Lễ chùa đầu năm để tâm tính an lành, hướng thiện, bày tỏ lòng biết ơn với Thần Phật phù hộ cho một năm qua suôn sẻ bình an, cầu mong một năm mới tốt lành là truyền thống tốt đẹp, là nét văn hóa lâu đời của cha ông xưa để lại. Cụ Lê Thị Loan ở phố Định Công Thượng kể hồi cụ còn nhỏ, mỗi lần đi chùa, bà và mẹ cụ đều bắt phải mặc áo dài, vấn khăn cẩn thận, trang nghiêm rồi mới được đi. Khi vào chùa ăn nói, tác phong phải duyên dáng, lịch sự, lễ phép, thành kính. Đặc biệt các bà các mẹ dặn con gái khi “bẩn người”, tức là đến kì, đến tháng thì cấm tiệt không được đụng vào đồ lễ, càng không được đi đến nơi thờ cúng linh thiêng. Ngày nay cuộc sống no đủ, người ta thích chơi Tết hơn là ăn Tết, nhiều bạn trẻ Hà Nội cũng lặp lại tục lệ tốt đẹp là mặc áo dài đi chùa như xưa. Dù nhiều bạn chưa thực sự hiểu lắm về truyền thống, mặc áo dài cách tân đi vào chùa nhưng cũng không đến nỗi quá phản cảm. Những sắc màu tươi thắm của tà áo dài với nụ cười rạng rỡ càng làm cho bức tranh xuân của Hà Nội thêm rực rỡ sắc màu.
Bên cạnh đó vẫn còn một vài trường hợp đi lễ chùa mà ăn mặc chưa được nghiêm trang. Các bạn trẻ nên hiểu rằng đi lễ là việc xuất phát từ tâm, phải có sự chuẩn bị kĩ càng chứ không phải hứng lên là đi, bạn bè rủ là đi, rỗi rãi hoặc đi lang thang gặp chùa là rẽ vào. Lễ Phật phải thành kính nhưng không có nghĩa chỉ cần thành tâm là đủ còn áo xống xuề xòa ra sao cũng được. Người xưa có câu “y phục xứng kì đức”, nôm na cũng có thể hiểu là trang phục phải đúng hoàn cảnh, trang phục cũng là thứ để người ta đánh giá đức độ của mình. Thanh niên Thủ đô thời hội nhập thì càng phải chú ý đến hình ảnh của mình trong mắt mọi người và bạn bè quốc tế.
Không đẹp mắt vẫn là hình ảnh người người đổ xô đi cúng sao giải hạn đầu năm. Vẫn biết đây là tục lệ từ xa xưa của ông bà và vẫn là đức tin của một bộ phận người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung. Hòa thượng Thích Thiện Bảo - Phó ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban thông tin - truyền thông Phật giáo TP.HCM từng nhận định: “Việc cúng sao giải hạn không phải là văn hóa Phật giáo. Đây là theo tập tục dân gian vốn có từ thời xưa. Việc cúng sao giải hạn hoàn toàn không phù hợp giáo lý truyền thống của đạo Phật”. Cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ, trụ trì chùa Quán Sứ (Hà Nội) cũng cho biết đạo Phật không có nói về việc cúng sao giải hạn mà chỉ có lễ cầu an, cầu lợi ích cho đời, cho thế gian. Ở tòa Tam Bảo, nhà chùa làm hoa quả, hoa nghi cúng Phật, có cái gì thì dâng lên cúng Phật chứ không có lễ giải sao hoặc nghi thức nào khác cả.
Có lẽ trong quá trình tiếp biến văn hóa ngoại lai mà nghi thức này tích hợp luôn vào các đền chùa. Chỉ biết rằng một số chùa ở Hà Nội như Phúc Khánh, Bà Đá… sát rằm tháng Giêng năm nào cũng chật ních người chờ dâng sao giải hạn. Có những năm người ta còn ngồi tràn cả ra đường, trải chiếu, lót báo, lót gạch để “bái vọng” vào bên trong nơi làm lễ. Việc này vừa cản trở giao thông vừa để lại hình ảnh không đẹp mắt sau mỗi buổi lễ khi rác rưởi tràn ngập đường rất phản cảm.
Theo báo Tuổi trẻ, vừa qua Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký công văn số 31 đề nghị các Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Điều này vừa giảm sự cuồng tín, lãng phí mà còn góp phần mang đến nét đẹp cho đời sống tâm linh. Bên cạnh đó, hạn chế đốt vàng mã còn góp phần làm giảm những nguy cơ hỏa hoạn bởi từ nhiều năm qua, rất nhiều vụ cháy nhà, xưởng do vàng mã. Theo thống kê của Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy thành phố Hà Nội, có gần 10 vụ cháy do đốt vàng mã và thắp hương xảy ra trên địa bàn trong quí I/2017. Trong năm nay, từ giờ đến rằm tháng Giêng, cao điểm của việc đốt vàng mã, hi vọng rằng hành động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ góp phần cảnh tỉnh để người dân cẩn trọng hơn, tránh những vụ cháy nhà chết người đáng tiếc như nhiều vụ đã từng xảy ra. Có như thế những nét văn hóa tâm linh truyền thống mới đi vào cuộc sống hiện đại một cách có văn hóa và phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn hóa
Đánh thức “rồng bay” trong kỷ nguyên văn hóa sáng tạo
Văn học
"Cạm bẫy tình" - cuộc đối thoại giữa lý trí và cảm xúc
Văn hóa
Dâng hương khai xuân theo nghi thức cung đình tại Hoàng thành Thăng Long
Văn hóa
Văn hóa là nền tảng - Sáng tạo là động lực: Hà Nội tạo xung lực phát triển mới
Văn hóa
Xã Dương Hòa quyết tâm sớm đưa các nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuộc sống
Văn hóa
Để lễ hội là mùa vui náo nức...
Văn hóa
Phát huy tiềm năng, giá trị văn hóa, xây dựng Hoài Đức giàu đẹp, văn minh
Văn hóa
Những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Văn hóa
“Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới”
Nghệ thuật


