Bài 57: Khi lòng tham làm lu mờ cả nhân cách…
|
>> Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh:
* Bài 50: Vui buồn ở phố đi bộ
* Bài 51: Hà Nội ngày ấy - bây giờ
* Bài 52: Áo dài khoe sắc gọi xuân về
* Bài 53: Phố cổ, nghề xưa
* Bài 54: Xấu đẹp không chỉ ở bộ quần áo
* Bài 55: Chuyện biếu quà Tết
* Bài 56: Lễ chùa đầu năm – Nét đẹp văn hóa
Lực lược công an ra sức bảo vệ và ngăn các thanh niên không tranh cướp lộc trên đường rước tại Hội Gióng đền Sóc 2017.
Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng và nhất là mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh chẳng mấy hay ho về việc đám đông giẫm đạp lên nhau để cướp lộc trong ngày khai hội chùa Hương hay cướp hoa tre ở lễ hội đền Gióng. Vẫn biết là việc “đến hẹn lại lên”, chẳng có gì lạ vì diễn ra thường xuyên mấy năm nay nhưng một lần nữa sự việc lại khiến người ta thấy xấu hổ và phẫn nộ. Bóp mồm, xỉa tay vào mặt nhau, giẫm lên nhau, nhao nhao giơ tay cướp, giằng giật như… ăn mày.
Dù người xưa có quan niệm “một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc nhà” nhưng dường như câu nói đó đã bị hiểu sai ở nghĩa phàm tục nhất. Lộc thánh chỉ thiêng, chỉ quý khi được ban phát một cách đàng hoàng, người ta trân trọng nâng niu rồi thưởng thức một cách từ tốn, tao nhã. Còn khi đã giằng cướp bằng được về tay mình, bất chấp có làm người khác tổn thương hay không, bất chấp bản thân mình có trở nên sỗ sàng, vô văn hóa hay không thì lộc thánh cũng trở thành miếng ăn, vật dụng bình thường như bao nhiêu thứ khác. Thậm chí, điều đó đã khiến mỗi người trở nên thấp kém đi với chính bản thân mình.
Người ta vẫn bảo đến cửa chùa để “ăn mày cửa Phật”, xin chút lộc rơi lộc vãi, dường như để chỉ ý nghĩa tâm linh nhiều hơn là vật chất. Con người vốn nhỏ bé và khiêm nhường, đến với cửa thiền để mong mình được hào quang chiếu rọi, gạt bỏ tham sân si bình thường, trở nên nhân từ độ lượng hơn, từ đó trưởng thành hơn, gần với Phật tính hơn. Để từ đó, trời Phật chứng giám lòng thành, ban cho sức khỏe, may mắn, làm ăn thành công, không gặp những điều rủi ro, tà ác. Tự bản thân mỗi người khi được thanh lọc tâm hồn, tâm niệm không làm điều xấu, không gây nghiệp ác thì chắc chắn sẽ không bị quả báo, gặt hái được nhiều điềm lành.
Những người tranh cướp lộc ở ý nghĩa vật chất như nắm xôi, phẩm oản, hoa quả bánh trái… là những người chưa thực sự biết mình đi chùa để làm gì. Bản thân họ vẫn còn u mê tăm tối nên chỉ thấy vật chất là lao vào tranh cướp bằng được, cứ nghĩ thụ hưởng những thứ đó sẽ gặp may mắn, khỏe mạnh, thành công hơn người. Chắc hẳn những người đó không hề đói ăn thiếu mặc, trong nhà không sắm nổi những thứ đó, thậm chí họ còn giàu có là đằng khác nhưng vẫn khư khư quan niệm thủ cựu “một miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp”.
Trời Phật nào dung dưỡng cho những kẻ tham lam, không biết giữ gìn thể diện. Điều may mắn, phép màu nào đến với những người không biết hướng thiện, làm điều lành, tạo phúc đức? Vô tình, họ biến mình thành những kẻ “ăn mày” rách rưới, nghèo đói cả về vật chất lẫn tâm hồn, nhân cách.
Nhiều năm qua, các nhà văn hóa, những người có lương tri, các phương tiện truyền thông liên tục lên án hành động cướp lộc mỗi dịp đầu năm nhưng dường như đời sống càng đầy đủ thì người cướp lộc càng nhiều lên. Điều đó chứng tỏ vật chất và văn minh chẳng có mối liên quan nào với một số người. Không thể khẳng định được rằng những người cướp lộc là người Hà Nội song sự việc diễn ra ngay tại Hà Nội thì người Hà Nội càng phải thấy xấu hổ. Tất nhiên, việc cướp lộc, cướp ấn sẽ còn tái diễn ở nhiều lễ hội khắp cả nước nhưng lẽ ra Hà Nội là trung tâm văn hóa chính trị của cả nước, người Hà Nội cũng nên đi đầu trong việc nêu gương, thể hiện sự văn minh, lịch sự. Giàu có hơn cả về vật chất và tinh thần, được tiếp cận nhiều với các phương tiện truyền thông, đọc được, nghe được nhiều lời kêu gọi, khuyên nhủ từ các nhà văn hóa, lại mang danh thanh lịch với truyền thống ngàn năm văn hiến, vậy mà một bộ phận người Hà Nội vẫn để dư luận rầu lòng về việc thể hiện sự phản cảm nơi lễ hội, chùa chiền thì thực sự nếp sống, nếp nghĩ của những người đó rất có vấn đề.
“Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa”, câu nói ấy thêm lần nữa nhắc nhở mỗi người trước khi đến với cửa thiền hãy tự tu dưỡng đạo đức, nhân cách, tính thiện trong mỗi người; đừng coi chùa chiền là chợ của nhân gian mà trút xả vào đó tất cả những tính xấu của con người rồi tự bản thân mình đánh mất nhân cách mà tự mình gánh lấy luật nhân quả và xã hội phải thêm phiền lòng vì những con sâu làm rầu nồi canh. Khi đó, lễ hội mới thực sự là điểm đến tâm linh, là điểm hẹn mỗi mùa xuân về cho lòng người cũng đâm chồi nẩy lộc những mầm thiện.
(còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn hóa
Đánh thức “rồng bay” trong kỷ nguyên văn hóa sáng tạo
Văn học
"Cạm bẫy tình" - cuộc đối thoại giữa lý trí và cảm xúc
Văn hóa
Dâng hương khai xuân theo nghi thức cung đình tại Hoàng thành Thăng Long
Văn hóa
Văn hóa là nền tảng - Sáng tạo là động lực: Hà Nội tạo xung lực phát triển mới
Văn hóa
Xã Dương Hòa quyết tâm sớm đưa các nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuộc sống
Văn hóa
Để lễ hội là mùa vui náo nức...
Văn hóa
Phát huy tiềm năng, giá trị văn hóa, xây dựng Hoài Đức giàu đẹp, văn minh
Văn hóa
Những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Văn hóa
“Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới”
Nghệ thuật


