Tag

Báo hiếu - đừng đợi sang giàu

Văn hóa 08/04/2016 01:49
aa
TTTĐ - Nghe câu ca dao “Bậu ơi đừng đợi sang giàu/ Mau lo báo hiếu kẻo sau muộn màng”, lòng tôi thắt lại. Chữ hiếu nói thì dễ, làm thì sao khó vậy?

Nghe câu ca dao “Bậu ơi đừng đợi sang giàu/ Mau lo báo hiếu kẻo sau muộn màng”, lòng tôi thắt lại. Chữ hiếu nói thì dễ, làm thì sao khó vậy?

Báo hiếu - đừng đợi sang giàu
Ảnh minh họa

Tôi sinh ra trong gia đình có năm anh em. Tôi là con út, sinh sau đẻ muộn nên được mẹ tôi thương yêu nhất. Lúc tôi bốn tuổi thì bố tôi mất. Suốt những năm tháng tuổi thơ tôi sống với mẹ. Các anh chị thì lúc đó đã trưởng thành, người lập gia đình ra ở riêng, người đi làm xa, thi thoảng mới về thăm mẹ. Những lúc ấy tôi vui lắm. Mẹ tôi thì càng vui hơn.

Bình thường mẹ ăn uống tiết kiệm, có con cá, miếng thịt đều phần hết cho tôi, mẹ chỉ ăn rau dưa tương cà. Khi các anh chị về, mẹ đi mua sắm bao nhiêu đồ ăn thức uống ngon về nấu nướng cả ngày, rồi ngồi nhìn các con, các cháu ăn mắt lấp lánh hạnh phúc. Hết ngày giỗ tết, mẹ tôi lại chất hàng bao tải gạo, đỗ, lạc, rau củ quả lên xe cho con cháu mang đi. “Gọi là có chút quà quê biếu thông gia, bạn bè”, mẹ bảo vậy.

Lúc đó còn quá nhỏ, tôi chẳng suy nghĩ gì. Lớn thêm một chút, tôi đã bắt đầu để ý, thấy mỗi lần các anh chị về, chỉ mang đi là nhiều chứ khi về chả thấy ai cho mẹ đồng quà, tấm bánh nào. Tôi hỏi mẹ, mẹ nhẹ nhàng bảo tôi đừng có trách các anh chị. “Cuộc sống khó khăn, làm để nuôi con đã mệt rồi, chỉ cần con cháu khỏe là mẹ mừng. Mẹ không cần ai cho mẹ cái gì hết”, mẹ nói vậy.

Khi tôi được xã trao phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó là một mảnh vải, tôi kiên quyết không may áo mà tặng mẹ nhân ngày 20/10, mẹ mừng đến rơi nước mắt. Mẹ dắt tôi đi may áo, nhờ tôi chọn kiểu hộ mẹ. Mặc chiếc áo ấy lên, gương mặt mẹ sáng ngời hạnh phúc.

Học hết PTTH, tôi lên Hà Nội, xin đi làm công nhân tại KCN Quang Minh. Đi làm xa nhà, tôi canh cánh một điều là không ai chăm sóc mẹ nên tiền lương của tôi, ngoài việc chi tiêu vào sinh hoạt cá nhân, tôi gửi hết về cho mẹ. Tôi dặn mẹ phải mua thuốc bệnh, thuốc bổ uống, dặn mẹ mua thêm thức ăn ngon bồi dưỡng nhưng những lần về bất ngờ không báo trước tôi vẫn thấy mẹ ăn uống kham khổ, giản tiện, tất cả đều để dành để dụm chờ con cháu về cho. Tôi thương mẹ vô cùng.

Cách đây 8 tháng, khi đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của người làng báo rằng mẹ tôi đau nặng, phải đưa đi cấp cứu. Tôi vội vàng gọi điện cho các anh chị. Mọi người đều nói bận rộn công việc, gấp quá không thu xếp được nên cử tôi về trước xem tình hình ra sao. Tôi về bệnh viện huyện, bác sĩ nói mẹ tôi có khối u trong dạ dầy nhưng sức mẹ tôi quá yếu nên khó phẫu thuật. Tôi đề nghị cho chuyển mẹ tôi lên tuyến trên. Xe cấp cứu đưa ngay đi trong đêm.

Tôi ngồi bên mẹ, nắm lấy bàn tay xương xẩu gân guốc của mẹ, nhìn mái tóc bạc trắng của mẹ mà cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh cũng nghi ngại khối u của mẹ tôi là ác tính. Tôi vội vàng chuyển mẹ lên bệnh viện K. Lúc này các anh chị tôi mới đến được. Ai nấy khóc lóc mắt mũi đỏ hoe khiến tôi phải nói át đi rằng mẹ không làm sao, chỉ chuyển lên bệnh viện trung ương cho gần con cái.

Những ngày trước và sau khi mẹ phẫu thuật, các anh chị tôi thi thoảng đáo qua, còn lại giao toàn bộ cho tôi, nói tôi là công nhân, công việc không có gì quan trọng, xin nghỉ cũng không ảnh hưởng đến ai. Dù anh chị không nói tôi cũng vẫn cứ nghỉ việc để chăm mẹ nhưng nghe vậy lòng dạ tôi cứ thấy đắng đót. Tôi chăm sóc mẹ không ngại nhưng mẹ vẫn không thoải mái.

Tôi thấy mẹ thở dài khi những người cùng phòng khen tôi chăm chỉ, chịu khó. Tôi đành phải làm mặt vui vẻ, nói rằng các anh chị tôi đều bận công việc và có con nhỏ, mình tôi chưa vướng bận gia đình, công việc cũng chẳng khó khăn quá nên chuyên tâm vào chăm mẹ. Nghe câu ca dao “Bậu ơi đừng đợi sang giàu/ Mau lo báo hiếu kẻo sau muộn màng”, lòng tôi thắt lại. Chữ hiếu nói thì dễ, làm sao khó vậy?

Ngày có kết quả sinh thiết, tôi tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ xung quanh mình khi khối u của mẹ có tế bào ác tính. Mẹ đã bị ung thư di căn, không còn sống được bao lâu nữa. Ra khỏi phòng bác sĩ điều trị, tôi đã trốn vào một quán cà phê, ngồi trong góc tối, khóc một mình rất lâu. Quay trở lại phòng bệnh, tôi phải nói dối mẹ là vì về công ty xin nghỉ không lương, phóng vội, bụi bay vào mắt nên dụi nhiều, mắt bị sưng. Tôi gọi điện thông báo cho các anh chị, đề nghị cả gia đình họp bàn về việc sẽ chữa trị cho mẹ thế nào.

“Bán đất ở quê đi thôi chứ anh em mình làm gì có nhiều tiền một lúc thế”, các anh chị tôi bảo. Anh cả tôi đứng ra lo việc này. Vài ngày sau anh trở lên, đưa tiền cho tôi, bảo: “Cố gắng xin nghỉ việc, chăm sóc cho mẹ để anh chị yên tâm làm việc, sau này, anh chị sẽ tìm chỗ tốt hơn xin cho em. Không phải anh chị không thương mẹ nhưng các cháu cũng phải có người chăm nom, rồi cũng phải có tiền ăn học nữa. Anh chị chỉ cần nghỉ một buổi là mọi việc sẽ rối tung lên hết cả. Tiền đây, em đừng tiếc để chi tiêu...”. Tôi muốn khóc một lần nữa, song tôi kìm lại được. Tôi cầm lấy những cọc tiền và yêu cầu, những ngày mẹ còn ở bệnh viện, mỗi người phải thay phiên nhau qua thăm mẹ hàng ngày để mẹ vui lòng.

Mấy tháng mẹ đi lại từ quê lên bệnh viện xạ trị, các anh chị tôi đều qua thăm, lại cho người lái xe đưa đón. Mẹ tôi rất nhớ các cháu, muốn gặp mấy đứa cháu nội ngoại để chuyện trò cho vui nhưng các anh chị đều gạt đi. Tôi phải nói mãi, mấy đứa cháu mới được đến bệnh viện thăm bà. Nhìn thấy bà gầy guộc nhăn nheo, trùm khăn kín đầu vì tóc rụng hết, hốc hác mòn mỏi, những đứa cháu đều ngần ngại, không dám chạy lại gần, không ríu rít ôm ấp như xưa, tôi quay mặt đi. Tôi không trách các anh chị, tôi cũng không trách các cháu. Dù là máu mủ ruột già nhưng lâu ngày không gặp nhau cũng không thấy gần gũi, tình cảm. Đêm hôm ấy, mẹ nằng nặc đòi về nhà. Linh cảm thấy có điều không ổn, tôi vội vàng gọi xe đưa mẹ về quê và thông báo với các anh chị dù bận đến đâu cũng phải về gấp.

Mẹ tôi nhẹ nhàng ra đi trong vòng tay con cháu. Đám tang mẹ, tôi ngồi nghe tiếng các anh chị tôi khóc mẹ. Trong lòng tôi hoàn toàn thanh thản vì tôi đã làm hết những việc có thể làm cho mẹ. Giá như các anh chị tôi cũng như tôi, lúc mẹ sống chăm sóc mẹ thật tốt, ở bên mẹ, yêu thương mẹ thì đến lúc mẹ mất đi không còn gì phải day dứt, hối hận vì chưa báo hiếu được cho mẹ nữa.

(Ghi theo lời kể của Đào Ngọc Dung, công nhân KCN Quang Minh, Hà Nội)

Đọc thêm

Hoạt động ý nghĩa của người làm báo Thủ đô tại địa đầu Tổ quốc Văn hóa

Hoạt động ý nghĩa của người làm báo Thủ đô tại địa đầu Tổ quốc

TTTĐ - Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và Nhân dân tử nạn trong cuộc chiến tranh biên giới tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang) là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa của báo Tuổi trẻ Thủ đô trong dịp kỉ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới của Quảng Nam Nghệ thuật

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới của Quảng Nam

TTTĐ - Lễ hội truyền thống Bà Chiêm Sơn, một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, vừa chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Độc đáo bộ sưu tập “Vì hòa bình” của nhà thiết kế Như Quỳnh Thời trang - Làm đẹp

Độc đáo bộ sưu tập “Vì hòa bình” của nhà thiết kế Như Quỳnh

TTTĐ - Trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Câu lạc bộ Văn hóa áo dài Việt Nam tổ chức chương trình thời trang "Di sản Hà Nội". Tại đây, nhà thiết kế Đỗ Như Quỳnh mang tới bộ sưu tập đặc sắc “Vì hòa bình”.
Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, báo ân tiền nhân Nghệ thuật

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, báo ân tiền nhân

TTTĐ - Chương trình "Vu lan - Đạo hiếu và dân tộc năm 2025" khơi dậy và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân và báo ân các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ; ngợi ca tinh thần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc trong hiện tại và muôn đời mai sau.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi thư chúc mừng người làm báo cả nước Muôn mặt cuộc sống

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi thư chúc mừng người làm báo cả nước

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có thư chúc mừng gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo cả nước.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô nêu cao trách nhiệm, đạo đức người làm báo Văn hóa

Báo Tuổi trẻ Thủ đô nêu cao trách nhiệm, đạo đức người làm báo

TTTĐ - Sáng 2/6, Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2025 với chủ đề “Cán bộ, đảng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô nâng cao trách nhiệm, đạo đức người làm báo hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025)”.
Thăm, khảo sát mô hình du lịch văn hoá tại Nam Phi Văn hóa

Thăm, khảo sát mô hình du lịch văn hoá tại Nam Phi

TTTĐ - Trong khuôn khổ hoạt động tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, Đoàn công tác đối ngoại Nhân dân thành phố (TP) Hà Nội do đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm trưởng đoàn tiếp tục có các hoạt động thăm, khảo sát, mở rộng giao lưu Nhân dân, văn hoá giữa Thủ đô Việt Nam và các TP lớn của Nam Phi.
Ngày Tết Thiếu nhi ngắm những mẫu nhí cực chất Nghệ thuật

Ngày Tết Thiếu nhi ngắm những mẫu nhí cực chất

TTTĐ - Trong nhiều năm qua, các hoạt động nghệ thuật cho trẻ em, đặc biệt là lĩnh vực người mẫu tại Vĩnh Phúc đã có những bước đi chuyên nghiệp từ khá sớm. Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chúng ta cùng ngắm nhìn những mẫu nhí đầy duyên dáng và tiềm năng của tỉnh Vĩnh Phúc.
Hải Phòng ra mắt vở múa rối “Bầy chim Thiên Nga” dịp 1/6 Nghệ thuật

Hải Phòng ra mắt vở múa rối “Bầy chim Thiên Nga” dịp 1/6

TTTĐ - Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng công diễn vở múa rối đặc sắc “Bầy chim Thiên Nga”, một tác phẩm nghệ thuật mới kết hợp giữa hình thức rối truyền thống và công nghệ sân khấu hiện đại.
Di sản văn hóa sống giữa lòng Thủ đô Nghệ thuật

Di sản văn hóa sống giữa lòng Thủ đô

TTTĐ - Từ Ấu Trĩ Viên năm xưa đến Cung Thiếu nhi ngày nay, ngôi nhà cổ ở số 36 - 38 Lý Thái Tổ vẫn lặng lẽ đứng bên Hồ Gươm, mang trên mình dáng dấp của thời gian và ký ức. Với kiến trúc Pháp và kiểu Xô Viết đặc trưng, nơi đây không chỉ là điểm hẹn của các thế hệ thiếu nhi mà còn là di sản văn hóa sống giữa lòng Thủ đô.
Xem thêm