Chuyện về những "cô nuôi" ở bệnh viện dã chiến số 2
Nhóm "cô nuôi" có 10 người, mỗi người một nhiệm vụ, người vo gạo, người nhặt rau, người nhóm bếp… Họ phải chuẩn bị xong bữa sáng trước 5h để chuyển đi. Chưa kịp nghỉ ngơi, mọi người lại hối hả chuẩn bị cho bữa trưa.
Trưa nay, bếp ăn phục vụ gần 200 suất cơm gồm: Thịt gà, rau củ, thịt lợn luộc, canh… cho các bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ, đặc biệt chuẩn bị thêm 15 suất cháo cho các bệnh nhi.
Cô Vũ Thị Nhã (60 tuổi) bếp trưởng chia sẻ: “Mỗi ngày tôi phải nghĩ xem ăn gì cho đủ chất, đảm bảo vệ sinh và thay đổi thực đơn liên tục sao cho bệnh nhân ngon miệng nhất”.
"Hơn nữa, trong khu điều trị còn có các bệnh nhi nhỏ tuổi và một sản phụ vừa sinh là những trường hợp cần lưu ý. Các cháu nhỏ có thể ăn cháo hoặc cơm, còn sản phụ nếu cần ăn gì các bác sĩ sẽ báo ra ngoài để bếp chuẩn bị", cô Nhã thông tin thêm.
Trong khu bếp dã chiến, đa phần là các cô, các bác trung niên, thậm chí có người gần 70 tuổi, nhưng vẫn hăng say làm việc không quản ngày đêm.
Bác Hào (68 tuổi) mặc cho gia đình ngăn cản, đều đặn 6h sáng bác vẫn đạp xe 3km đến khu bếp ăn, tối 8h mới lọ mọ ra về.
Bác tâm sự: “Mấy ngày đầu còn bị lạc đường, tuổi cao mắt lại kém, người nhà ai cũng phản đối việc tôi đi làm ở bếp ăn nhưng vì tinh thần chống dịch tôi vẫn quyết tâm phục vụ bệnh nhân, phục vụ các thầy thuốc”.
“Sau quãng thời gian dài làm việc với cường độ liên tục, có người lả đi vì kiệt sức nhưng cũng chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, uống tạm hộp sữa rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở”, bác Hào kể thêm.
Ngoài những người đã làm việc lâu năm còn có các sinh viên và một vài y bác sĩ tình nguyện tham gia vào căn bếp này.
Nhiều sinh viên trong trường cũng tình nguyện sắn tay vào bếp cùng các "cô nuôi" chuẩn bị các suất ăn cho bệnh nhân và các bác sĩ, nhân viên y tế |
Chị Hoa hiện đang công tác tại Khoa điều dưỡng của Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhưng vì chưa phải điều động vào khu vực cách ly, nên chị tình nguyện tham gia bếp ăn phục vụ chống dịch.
Chị Hoa tâm sự: “Dịch bệnh khiến thực phẩm khan hiếm hơn và giá cả cũng leo thang, thế nhưng bếp ăn vẫn cố gắng hết sức để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ”.
Khi những suất cơm trưa vừa chuyển đi, họ lại vội vã dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu cho bữa chiều, chỉ khi công việc tạm ổn mới tranh thủ ăn vội bát cơm, lúc này kim đồng hồ cũng đã điểm hai giờ.
Dù chẳng một phút được nghỉ ngơi, thế nhưng ai nấy đều vui vẻ vừa làm vừa trò chuyện. Cô Nhã trải lòng: “Vì cộng đồng mà chúng tôi quên đi những mệt mỏi, nghe tin có 3 bệnh nhân vừa điều trị khỏi bệnh ai nấy như được tiếp thêm sức lực”.
Những suất cơm tối vừa chuyển đi, nhiệm vụ của một ngày đã hoàn thành, họ lại cùng nhau sơ chế đồ ăn, chuẩn bị nguyên liệu, lên thực đơn cho ngày hôm sau. Một ngày dài của những người đứng bếp khép lại khi đồng hồ đã gần sang một ngày mới.
Đêm nay, căn bếp dã chiến lại “không ngủ” tất bật chuẩn bị những suất ăn đặc biệt cho những người trong tâm dịch.
Một công việc có lẽ là khá vất vả đối với những người ở lứa tuổi trung niên, nhưng chẳng ai than phiền hay kêu mệt, họ vẫn luôn cố gắng nỗ lực để góp chút sức lực nhỏ bé vào công cuộc chống dịch Covid-19.