Điều gì khiến bà hiệu trưởng cấm mọi người chụp hình trường học?
![]() |
Trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, nhiều cựu học sinh về thăm Trường THPT chuyên Bạc Liêu đã bất ngờ khi thấy nhiều tờ thông báo “cấm quay phim, chụp ảnh” dán tại trường...
![]() |
Trường THPT chuyên Bạc Liêu (Ảnh Báo Bạc Liêu)
Sự việc mới được phản ánh đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và buồn cười. Nôm na là theo phản ánh của 1 khách tham quan, khi đến Trường THPT chuyên Bạc Liêu, người này chưng hửng khi bắt gặp 1 thông báo.
Nội dung ghi rõ:“Kể từ ngày 30/1/2016, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và khách đến làm việc không được phép chụp ảnh, quay phim trong trường, khi chưa được sự cho phép của Ban Giám hiệu”. Đây là khu vực cấm.
Trao đổi với PV, cô Phú Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu cho biết:“Giáo viên, nhân viên và khách muốn chụp ảnh, quay phim thì phải xin ý kiến. Nếu chụp ảnh, quay phim với mục đích… phục vụ giảng dạy thì mới được phép. Chúng tôi ra thông báo này nhằm tránh việc hình ảnh nhà trường bị sử dụng với mục đích xấu”.
Và bà còn cho rằng, làm vậy để ngăn cản học sinh mang máy điện thoại đến trường để… chụp ảnh!
Rõ ràng, đây là chuyện nực cười. Chuyện học sinh mang điện thoại đến lớp khó thuyết phục mọi người đấy là một trong những nguyên nhân khiến bà hiệu trưởng ra lệnh cấm chụp ảnh. Học sinh sử dụng điện thoại chỉ để chụp ảnh ngôi trường sao? Rồi cấm giáo viên chụp nữa, là vì lẽ gì, cũng để cấm mang theo điện thoại, tập trung lo dạy?
Nhiều giáo viên cho biết, Trường THPT chuyên Bạc Liêu được xây dựng khá đẹp nên khách đến thăm trường rất thích chụp ảnh lưu niệm. Nhiều giáo viên vì “tự hào truyền thống” nhà trường nên cũng hay chụp ảnh trường để đưa lên mạng xã hội. Từ ngày có quy định “muốn chụp ảnh quay phim phải xin phép”, nhiều giáo viên tỏ ra bất ngờ và cho rằng lệnh cấm không cần thiết.
“Có lệnh cấm này, mỗi khi phụ huynh đến trường, chúng tôi phải bỏ dạy để… ngồi canh họ có chụp ảnh, quay phim hay không. Nhiều người rất thích chụp ảnh lưu niệm nhưng chúng tôi không cho phép”,một giáo viên nói.
Công bằng mà nói, thì chuyện cấm chụp ảnh ở một số nơi là có thật, kể cả với cánh nhà báo. Đó là những khu vực quân sự, doanh trại, khu vực biên giới… Đây là những khu vực nhạy cảm, và bất cứ ai cũng phải tôn trọng lệnh cấm, muốn chụp ảnh - dù là nhà báo, cũng phải xin phép và nếu được người có chức trách thông qua, thì cũng chỉ chụp ở những nơi được thông báo trước, thậm chí có người đi cùng để hướng dẫn.
Nhưng trường học, đấy cũng là nơi chỉ chuyên tâm lo việc dạy và học, liệu có gì nhạy cảm? Ngay cả UBND TP. Cần Thơ, vào những dịp lễ, Tết vẫn mở cửa để khách tham quan thoải mái vào khuôn viên trụ sở chụp ảnh lưu niệm.
Trụ sở UBND TP. Cần Thơ còn không sợ khách tham quan chụp ảnh sử dụng vào mục đích xấu, bởi “cây ngay không sợ chết đứng”, vậy cớ gì trường học lại có quyền ra lệnh cấm?
Thực tế, trường học nào cũng có ban giám hiệu, và họ có quyền trong ngôi trường mà họ được giao quản lý. Nhưng ở bất kỳ xã hội nào, người dân cũng đều có những quyền nhất định của họ. Và không riêng nhà báo, kể cả người dân, đều có quyền chụp ảnh những khung cảnh, không gian đẹp, bất cứ nơi nào mà họ thích. Tất nhiên, như đã nói, ngoài những khu vực an ninh và nhạy cảm mà chính quyền thông báo rõ.
![]() |
Thông báo nực cười của Trường THPT chuyên Bạc Liêu
Chuyện nghĩ đơn giản, rất nhỏ, ở một ngôi trường tại tỉnh nhỏ... Nhưng thực sự không hề nhỏ, nếu bà hiệu trưởng làm tốt được lệnh cấm của mình! Bởi căn bệnh “cấm”, không muốn làm phiền… này sẽ được dịp tha hồ lan rộng!
Cứ thử nghĩ, sau này muốn vào trường học nào chụp ảnh cũng phải xin phép, tiếp đó, vào công viên chụp hình phải xin phép ban quản lý công viên. Nhà báo muốn chụp ảnh cả đám đông đang mít tinh phải đến xin phép từng người để được đăng báo. Muốn chụp người bạn nào đó mà hậu cảnh là 1 ngôi nhà phải vào xin phép chủ nhà… Than ôi… Đấy sẽ là một xã hội như thế nào, chúng ta thử nghĩ?
Ông Dale Carnegie, người nổi tiếng cả thế giới, tác giả của cuốn sách “Đắc nhân tâm - Bí quyết thành công” và “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”, từng kể cho học trò nghe một câu chuyện:“Nhiều năm trước, trong lớp học dành cho người lớn của tôi có 1 nhà báo của tờ Ital. Anh ta thường công kích việc làm của tôi trên báo, khiến tôi nổi cáu lên, tôi cho rằng đấy là nỗi nhục lớn nhất của mình.
Tôi gọi điện thoại cho Ban Biên tập của tờ Ital, đòi họ phải viết 1 bài nói rõ sự thật. Tôi quyết tâm phải trừng phạt tay phóng viên này…Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi cảm thấy hổ thẹn khi làm điều này.
Sau này tôi mới biết rằng, trong số những người mua tờ báo đó, có đến một nửa không thèm đọc bài viết này. Còn trong số những người đã đọc, có một nửa chỉ xem đó là bài viết nhảm nhí. Còn những người thật sự cảm thấy tò mò với bài viết này, có một nửa đã quên hết sau đó mấy tuần”.
Và ông Dale Carnegie kết luận rằng: Bạn không thể nào ngăn cản người khác đưa ra những lời đánh giá thiếu công bằng về bạn. Nhưng bạn có thể làm được một việc, đó là đừng để cho mình bị ảnh hưởng bởi những lời bình luận bất công này. Và cũng đừng tức giận dùng lời ngay thẳng, chanh chua, đanh đá để phản bác đối phương, bởi điều đó chỉ khiến cho bạn càng bị ảnh hưởng bởi những lời đánh giá bất công ấy mà thôi…
Trở lại chuyện ngôi Trường THPT chuyên Bạc Liêu, thì công tâm mà nói, không nên nghĩ vậy. Có lẽ bà hiệu trưởng và hình ảnh ngôi trường của mình từng là nạn nhân của trò công kích nào đó? Cũng như bà hiệu trưởng có đổ rằng, do trước đó đã có người lợi dụng hình ảnh trường vào mục đích xấu. Thế nhưng sự cố ấy là gì, bà không nói rõ.
Người sợ dư luận không bao giờ có thể trở thành người quản lý hay nhà chính trị thành công. Vậy là người ta có quyền nghi ngờ, một là bà muốn chứng tỏ quyền lực, hai là bà đang làm chuyện gì mờ ám nên sợ?
Hay bà hiệu trưởng quá thật thà, khi thực sự không muốn người khác làm “phiền hà” ngôi trường của mình, để các em học sinh và giáo viên chuyên tâm dạy và học?
Nhưng người thật thà chỉ có động cơ “tốt đẹp” thì chưa đủ, cần phải có thêm phương pháp xử sự đúng đắn. Ở ngôi trường đó, không chỉ là sự có mặt của bà hiệu trưởng, mà còn hàng chục giáo viên, và nhất là hàng ngàn học sinh đang ở lứa tuổi tò mò, học hỏi…
Các em học sinh đang ở độ tuổi thu thập kiến thức, quan sát và phân tích sự việc để tích lũy vốn sống cho mình. Và với cách xử trí của bà hiệu trưởng: sợ dư luận, không quản nổi việc chụp hình, mà hễ không quản được thì cứ ra lệnh cấm! Từ cách làm của bà, rất dễ tạo thói quen sau này của các em học sinh trường mình, và nếu các em trở thành những nhà quản lý thì càng nguy hiểm: cấm, cấm và cấm…
Như hồi năm 2015, từng có lệnh cấm quay phim, chụp ảnh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, với lý do “phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với những hành vi chống lại cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ”!
Nhưng dư luận phản ứng ngay: “Không làm sai có gì mà sợ?”. Và chỉ 4 tháng sau, ngày 23/8/2015, Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, đã có công văn hủy cái lệnh gây tranh cãi này. Rõ ràng, không phải cứ muốn, cứ có quyền là cấm được, bởi mọi thứ phải hợp tình, hợp lý.
Hồ Hùng
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Đổ thuốc ra đường, Công ty Dược Trung ương 3 bị xử phạt

TP Hồ Chí Minh kiến nghị xử lý nghiêm kinh doanh hàng giả

Đà Nẵng: Nhiều nhà dân bị nứt nghiêm trọng do thi công cao tốc

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản cần công khai, minh bạch thực chất

Thu hồi lô sản phẩm dầu gội có chứa thuốc diệt côn trùng

Đà Nẵng: Xác minh vụ việc du khách Lào phản ánh bị “chặt chém”

Quảng Ngãi: Công văn khẩn liên quan đến đấu giá khai thác khoáng sản

Phản hồi về chuỗi vi phạm của các cửa hàng Da Màu

Khó khăn trong việc xử lý nạn buôn bán nước hoa giả
