Giảm phát thải khí mê-tan: Biến rác thành vàng
| Nổ khí mê-tan trong hầm lò, 5 công nhân thương vong |
Theo Liên Hợp Quốc, mê-tan có khả năng gây hiệu ứng nhà kính gấp 28 lần CO₂. Ở Việt Nam, mê-tan không đến từ những ống khói công nghiệp, mà từ chính những thứ gần gũi nhất: đồng lúa, chuồng trại, bãi rác và các mỏ than, dầu khí.
Tại Hội nghị COP26, Việt Nam đã cùng hơn 150 quốc gia cam kết cắt giảm 30% lượng phát thải mê-tan vào năm 2030. Để biến cam kết này thành hiện thực, Chính phủ đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm.
Lúa gạo và “bài toán” của người nông dân
Nông nghiệp là nguồn phát thải mê-tan lớn nhất Việt Nam. Hàng triệu hecta ruộng lúa ngập nước, nơi chất hữu cơ phân hủy yếm khí, vô tình tạo ra một lượng lớn mê-tan. Nhưng giờ đây, những thói quen cũ đang dần thay đổi.
Ông Nguyễn Văn Tư, một nông dân ở Ninh Bình, đã quen với việc giữ ruộng lúa ngập nước suốt vụ. Ông kể: “Lúc đầu, nghe cán bộ khuyến nông bảo rút bớt nước, để ruộng khô nứt nẻ, tôi sợ lắm. Sợ lúa chết, sợ mất mùa. Nhưng sau khi làm thử kỹ thuật ngập khô xen kẽ, tôi thấy lúa vẫn tốt, mà còn cứng cây hơn, ít sâu bệnh. Quan trọng nhất, tiền điện bơm nước giảm đi một nửa. Tiết kiệm được cả chục triệu một vụ.”
![]() |
| Người nông dân và các nhà khoa học lấy mẫu khí tại cánh đồng Khó Ngoài, thôn Giang Triều, xã Ứng Hoà, TP Hà Nội |
Câu chuyện tương tự cũng diễn ra với các hộ chăn nuôi. Thay vì để chất thải của vật nuôi phân hủy ngoài môi trường, gây mùi hôi khó chịu, họ đã biến nó thành nguồn năng lượng. Bạn Mai Anh, một tình nguyện viên môi trường, chia sẻ: “Em từng đến một gia đình ở Hòa Bình. Cả khu chuồng trại nồng nặc mùi hôi. Từ khi họ xây hầm biogas, không chỉ hết mùi, mà còn có gas để nấu ăn, thắp sáng. Thậm chí có hộ còn dùng để chạy máy phát điện. Cảm giác biến ‘rác bỏ đi’ thành ‘vàng’, thành nguồn điện sạch, nó rất thú vị và truyền cảm hứng.”
| Biến rác thải thành vàng: Rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác hữu cơ, là nguồn sản sinh mê-tan khổng lồ khi chôn lấp. Giờ đây, việc xử lý rác không chỉ là thu gom, mà là biến nó thành tài nguyên. Bà Nguyễn Thị Hạnh, một cư dân ở xã Vân Đình (Hà Nội), đã quen với nỗi ám ảnh của mùi hôi từ bãi rác gần nhà: “Những ngày trời nồm, mùi hôi nó ám ảnh, không tài nào ăn cơm nổi. Tôi có nghe nói tới hệ thống thu khí từ bãi rác. Nếu có được, chắc chắn mùi đỡ hơn nhiều. Tôi còn nghe nói họ thu khí để phát điện. Nếu mà làm đồng bộ, dân vừa đỡ khổ, lại có thêm điện sạch. Sống gần rác mà không thấy khổ, lại thấy có ích.” - Bà Hạnh nói. |
Vá “lỗ hổng”, giảm phát thải mê-tan
Từ nhiều năm nay ngành khai thác than và dầu khí luôn đối mặt với một thách thức đặc biệt: khí mê-tan rò rỉ. Đây không chỉ là một vấn đề môi trường mà còn là một sự lãng phí tài nguyên khổng lồ.
Anh Trần Văn Hùng, một kỹ sư với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trên các giàn khoan dầu khí ở Vũng Tàu, đã chứng kiến nhiều vụ rò rỉ nhỏ. Anh chia sẻ: “Khi thấy khí mê-tan thoát ra ngoài, tôi thấy xót xa lắm. Đó là "lãng phí kép". Thứ nhất, nó là nguồn nhiên liệu quý giá bị mất đi. Thứ hai, nó trực tiếp gây tổn hại đến môi trường. Mặc dù mê-tan không độc như các loại khí thải khác, nhưng khả năng giữ nhiệt của nó lại rất lớn, góp phần đáng kể vào hiệu ứng nhà kính.”
Ở các mỏ dầu khí, mê-tan tồn tại dưới dạng khí đồng hành. Trong quá trình khai thác, nếu không được thu hồi hiệu quả, khí này sẽ bị đốt bỏ hoặc xả thẳng ra môi trường. Anh Hùng giải thích: “Mỗi ngày, một giàn khoan có thể thải ra hàng chục nghìn mét khối khí mê-tan. Nếu lượng khí này được thu gom, nó có thể được xử lý và đưa vào sử dụng làm nhiên liệu cho chính giàn khoan hoặc cung cấp cho các nhà máy điện trên bờ.”
Giải pháp đã và đang được các doanh nghiệp dầu khí lớn tại Việt Nam áp dụng là đầu tư vào hệ thống thu hồi và tái sử dụng khí đồng hành. Các hệ thống này bao gồm máy nén, thiết bị lọc và đường ống dẫn khí. Việc lắp đặt các thiết bị này tốn kém ban đầu, nhưng về lâu dài, lợi ích kinh tế mang lại rất lớn, vừa giảm được chi phí vận hành, vừa tạo ra nguồn thu từ việc bán điện hoặc khí đốt.
Tương tự, tại các mỏ than, mê-tan tồn tại trong các vỉa than. Quá trình khai thác làm cho khí này thoát ra, gây nguy hiểm cho công nhân và là nguồn phát thải lớn. Anh Lê Văn Đức, một thợ mỏ tại Quảng Ninh, chia sẻ: “Khi đi sâu vào lòng đất, chúng tôi phải luôn kiểm tra nồng độ khí mê-tan. Nó không chỉ gây ra các vụ nổ khí than mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ đây, các công ty đã lắp đặt hệ thống thông gió và thu hồi khí mê-tan. Khí mê-tan thu được được dẫn về các nhà máy điện gần đó, biến hiểm họa thành năng lượng sạch.”
Đo lường để hiểu và hành động
Mê-tan không phải chuyện xa vời, nó ngay trong từng hơi thở của chúng ta. Để giảm phát thải, trước hết phải biết mình thải ra bao nhiêu. Việc đo lường khí mê-tan không hề dễ dàng, bởi đây là loại khí không màu, không mùi và rất dễ phát tán. Nhưng trên các công trường, đặc biệt là mỏ than hay nhà máy xử lý chất thải, công việc này lại là nhiệm vụ sống còn.
Anh Nguyễn Văn Bình, một giám sát viên an toàn với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành than, người đã quen với việc cầm trên tay chiếc máy đo khí, chia sẻ: “Ngày xưa, anh em thợ mỏ thường dựa vào trực giác và cảm nhận. Nhưng giờ đây, công nghệ đã thay đổi tất cả. Mỗi ca làm việc, chúng tôi đều mang theo máy đo khí mê-tan cầm tay. Con số trên màn hình không chỉ giúp chúng tôi đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn là thước đo chính xác về lượng khí thải. Hồi đầu, nhiều người nghĩ rằng đo đạc chỉ là hình thức, nhưng khi thấy những con số cảnh báo về nồng độ khí vượt ngưỡng an toàn, ai cũng ý thức hơn.”
![]() |
| Đổi mới công nghệ khai thác hiện đại, tiên tiến, làm tốt công tác hoàn nguyên, bảo vệ môi trường là mục tiêu sống còn của ngành khai thác mỏ tại Việt Nam |
Anh Bình cho rằng, việc đo lường khí mê-tan không chỉ áp dụng trong công nghiệp. Anh đã nhận thấy một xu hướng mới: nhiều bạn trẻ trong các câu lạc bộ môi trường đang áp dụng chính phương pháp này vào đời sống hàng ngày. "Tôi thấy các bạn ấy tham gia dự án 'Khoa học công dân', dùng máy đo khí để kiểm tra chất lượng không khí ở các khu vực đô thị, gần bãi rác. Điều này khiến tôi rất bất ngờ và cảm phục", anh nói.
Bạn Hồng Anh, sinh viên ĐHQG TP.HCM, chia sẻ: “Chúng em không thể thay đổi tất cả, nhưng việc đo và công bố số liệu sẽ khiến mọi người có cái nhìn trực quan. Khi bạn thấy một con số cụ thể về khí thải, bạn sẽ ý thức hơn về việc mình đang làm. Biến đổi khí hậu không phải chuyện xa vời, nó ngay trong từng hơi thở của chúng ta. Từ dữ liệu đo đạc được, chúng em có thể phân tích, tìm ra các điểm nóng phát thải để kiến nghị với cơ quan chức năng, đồng thời lan tỏa nhận thức đến cộng đồng.”
Một doanh nghiệp sẽ không đầu tư công nghệ giảm phát thải nếu không có cơ chế khuyến khích. Các chính sách về tín chỉ carbon, ưu đãi cho dự án xanh đang dần mở đường cho các doanh nghiệp làm ăn bền vững.
![]() |
| Thanh niên Thủ đô chung tay làm đẹp môi trường |
Truyền thông bằng trái tim
Ví dụ, một trang trại chăn nuôi lớn ở Đồng Nai đã được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để xây hầm biogas quy mô lớn, vừa xử lý chất thải, vừa bán điện từ khí thu hồi. Người dân thì được hỗ trợ bếp đun tiết kiệm năng lượng. Một người dân Bến Tre, bà Nguyễn Thị Lắm, chia sẻ: “Nhờ có chính sách này, tôi xây được hầm biogas, không chỉ có gas dùng thoải mái mà còn không tốn tiền mua than. Chính sách thực sự đã đi vào cuộc sống, giúp bà con cải thiện kinh tế.”
Cuối cùng, giảm phát thải không thể thành công nếu thiếu sự tham gia của toàn xã hội. Truyền thông không phải là những khẩu hiệu khô khan, mà là những câu chuyện đời thường, chân thật.
Một học sinh lớp 10 ở Hà Nội kể: “Em từng thấy khí mê-tan là một khái niệm rất xa xôi. Nhưng khi tham gia dự án làm vườn trường, tự tay ủ rác hữu cơ thành phân bón, em mới hiểu, nếu xử lý rác đúng cách, mình đã giảm khí thải thật sự. Cảm giác tự tay mình làm được một điều có ích cho môi trường, nó rất thích.”
Những phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thanh niên tình nguyện vì môi trường” hay các chiến dịch trên TikTok, Facebook đang giúp giới trẻ biến giảm phát thải thành một thói quen hàng ngày: tiết kiệm điện, đi xe đạp, bỏ rác đúng chỗ.
6 nhiệm vụ trọng tâm giảm phát thải khí mê-tan không phải là điều gì quá to tát. Từ cánh đồng lúa, chuồng trại, bãi rác cho đến những hành động nhỏ hàng ngày của mỗi người, tất cả đều góp phần vào bức tranh lớn. Giảm khí mê-tan không chỉ để “làm đẹp” với quốc tế, mà còn để người dân hôm nay bớt hít khói bụi, trẻ em mai sau có bầu trời trong xanh.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Xã hội
Bão Kalmaegi đổi hướng và có khả năng mạnh lên
Xã hội
TP Huế và Đà Nẵng mưa to, lũ trên các sông đang dâng nhanh
Môi trường
Bão Kalmaegi hướng về khu vực giữa Biển Đông
Xã hội
Tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ
Môi trường
Hải Phòng tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản
Môi trường
Lũ trên các sông tại TP Huế và Đà Nẵng đang lên
Xã hội
Tổng Bí thư chia sẻ về những thiệt hại do mưa lũ gây ra với người dân Huế
Xã hội
Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm nghị quyết về ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước
Muôn mặt cuộc sống
Đà Nẵng: Gần 100% hộ dân đã có điện trở lại sau lũ
Xã hội





